Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 8 năm ấy, ngay cái ngày mà Minseok phải cắp sách đến trường cho năm lớp 12. Nhìn cái tướng lết dậy không nổi của nó là đủ biết đêm qua nhắn tin với trai đến khuya rồi. Vì Míneok là 1 hot girl trong trường nên cũng thu hút nhiều bạn trai "đẹp" lắm :))
Và rồi nó đã lề mề đến trễ giờ học. Má Hào dúi vào tay nó vài cái bánh bao rồi bảo:
             - Đi cẩn thận nha con, nhanh kẽo trễ giờ học đó!"
Nó bước ra đường với cái tâm trạng uể oải và nhồm nhoàm vài cái bánh bao. Dù biết đã gần trễ giờ học nhưng nó vẫn lê lết cái chân bước không nổi của nó chậm rãi trên con đường quen thuộc, bị nó lãng quên trong 3 tháng hè. Con đường nắng đẹp len lõi qua hàng lá rọi xuống khuôn mặt mệt mỏi nhưng không kém phần đáng yêu của cô nàng 18 tuổi ^^. Đã được gọi là Hot Girl rồi nên Minseok xinh đến nỗi ko còn chỗ nào để chê. Cái đôi mắt to, tròn của nó long lanh khiến ai nhìn cũng phải đổ gục vì baby ứ chịu được. Đôi môi đỏ hồng, bé nhỏ cứ chu chu mỗi lúc muốn làm ra vẻ đáng yêu. Đôi gò má phúng phính, hồng hào trông như 2 cái "bánh bao" vậy đó. Còn thêm cái body khá chuẩn, hơi lùn tí thôi mà :) 
               Đang sải bước ngon lành thì "ầm" 1 cái, Minseok mở mắt ra thì nhìn thấy 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen với cái mái tóc xoăn xoăn nâu nâu trông quý tộc lắm. Nhìn cái bảng tên trên ngực hắn, Minseok đã biết tên của hắn là Luhan. Cái đôi mắt to tròn của Luhan tỏ vẻ hốt hoảng nhìn Minseok chỉ khiến tim nàng ngừng đập thôi. Đôi môi của hắn đo đỏ không kém gì con gái cả. Trông hắn cũng trạc tuổi Minseok. Nên vì cái tính kiêu căng của 1 hot girl nhà giàu thì hắn chưa kịp nói gì nó đã phăng ra 1 tràn:
              - Đi đứng cái kiểu gì vậy hả, có biết tôi đau lắm không. Aiss....Bánh bao của tôi rơi hết rồi kìa ><. Còn không mau đỡ tôi dậy nữa" - Mặt nó nhăn nhó, có lẽ là đau lắm, nhưng chủ yếu là rơi mấy cái bánh bao nên tức giận quát hắn. Hắn đưa đôi bàn tay trắng trẻo, gầy guộc của hắn nắm lấy tay của Minseok đỡ nàng dậy và nói với cái giọng đáng yêu như cái vẻ bề ngoài vậy í:
              - Cậu cho tớ xin lỗi nhé. Tại tớ gấp quá nên mới vô tình làm cậu té. Cậu có sao không? Cậu bị đau ở đâu thế?
Và rồi cái giọng nó đáng yêu, dễ thương ấy của Luhan đã làm Minseok xiu lòng nói:
              - Tớ không sao, cậu có việc gấp thì cứ đi đi
Luhan cười nhẹ và nắm tay Minseok bảo: - Cậu không sao là tốt rồi, cậu đi cẩn thận nhé, tớ đi trước đây, bye. -- Nói hết câu Luhan vẫy tay chào tạm biệt Minseok và chạy đi vội vã
Sự xuất hiện bất ngờ của chàng nam thầm đó đã khiến khuôn mặt của Minseok rạng rỡ bước đến trường.
             - Phù, may qá -- Minseok thở phào nhẹ nhõm vì không bị trễ giờ học. Bước vào lớp, nó ngồi kể cho đám bạn nó về lần gặp Luhan lúc nãy. Jongin bạn nó cất tiếng nói:
             - Mày đừng có ăn bánh bao nhiều quá rồi mộng tưởng nhé. Làm gì có thằng nào hoàn hảo như lời mày kể. Nếu có thì cũng không dành cho mày đâu
Jongin nói hết câu thì thầy giáo chủ nhiệm lớp Minseok bước vào. Một điều không thể tin được. Đó chính là chàng nam thầm nó gặp lúc nãy -- Luhan. Mặt nó đơ ra 5 giây vì không tin vào mắt mình điều đó đã và đang xảy ra. Cả lớp ồn ào cả lên vì cái sắc đẹp hoàn hảo của thầy. Luhan đã nhanh chóng nhận ra Minseok và cười 1 nụ cười tỏa nắng cả bầu trời với Minseok. Nụ cười đó đã làm tim Minseok dường như ngừng đập. Và nó còn nghĩ trong đầu: "Định mệnh nó đưa ta đến với nhau anh à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro