Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Thầy Luhan bước vào lớp, một nụ cười tỏa ánh sáng soi rọi trái tim Minseok có sức mạnh mãnh liệt đến nỗi làm nó say nắng thầy đến điên cuồng. Rồi cái giọng nói ấm áp, ngọt ngào mà đã làm Minseok xiu lòng lúc nãy của Thầy lại được cất lên một lần nữa: 

      - Thầy là Xiao Luhan. Sẽ là Giáo viên Chủ nhiệm của lớp 12A7 năm nay. Thầy đảm nhận dạy môn Văn của lớp. Vì là giáo viên mới nên Thầy muốn làm quen với tất cả các em. Lần lượt từng em hãy đứng lên và giới thiệu cho Thầy cũng như các bạn biết nhé! *nháy mắt kèm với nụ cười như hoa*

Thấy được biểu cảm đó, Baekhyun la lên:

     - Ô tô kề! Sao thầy đáng yêu chết người vậy?? 

Từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân mình. Và rồi cũng đến lượt Minseok, nó loạn tim hết cả lên. Minseok đã chuẩn bị sẵn trong đầu những lời giới thiệu cực kỳ đáng yêu để gây ấn tượng đầu tiên với người nó thích. Nhưng đột nhiên những lời hoa mỹ ấy lại bay theo gió một cách không kiểm soát, vì cái ánh mắt đó của Thầy, cái ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Đứng ngơ vài giây thì nó cũng bắt đầu rụt rè nói:

    - E...em là Kim Minseok, Ừ...ừm em thích ăn bánh bao. À không, em thích Thầy.

Ôi Trời! Nó đang nói gì vậy? Nó đang phơi bày hết cả tấm lòng của nó ư? Tại sao lại nói hết sự thật như thế ở đây chứ? Cả lớp cười rần lên, nhìn nó như sinh vật lạ. Một giọng cười thật vô duyên đi kèm cũng lời nói khiến nó chỉ muốn chảy ra ngoài tránh nhục thôi:

   - Ôi Thần Linh ơi! Nó nói nó thích Thầy giáo hot boy kìa chúng bây ơi! Haha!

Chưa lúc nào nó cảm thấy nhục nhã như lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về nó và Thầy cũng vậy. Thầy nhìn Minseok, nó cứ tưởng rằng Thầy sẽ cười vào bản mặt ngốc nghếch của nó, khinh thường nó và nó sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt Thầy nữa. Nhưng không, Thầy đã nhẹ nhàng nở nụ cười với nó mà nói: 

  - Thầy trò phải thích nhau thì mới học với nhau tốt được chứ. Thầy cũng thích em Kim Minseok à!

Giờ thì mọi ánh mắt chuyển từ Minseok sang Thầy. Minseok chỉ có thể ngơ ra, trong đầu nó toàn những câu hỏi: "Thầy nói vậy là có ý gì? Thầy thích mình? Hay là Thầy thương hại mình?" Tụi trong lớp nó cứ nháo nhào cả lên:

 - Em thích Thầy, Thầy ơi!

Ầy...Đúng là cái đám 2 mặt mà

 - Thôi được rồi, Thầy thích tất cả các em! Giờ thì bắt đầu tiết học thôi. -- Thầy đã giải quyết một cách êm đẹp.

                    Mọi chuyện đã xong, Thầy bắt đầu dạy. Lần đầu tiên mà Minseok có cảm hứng với môn Văn đến thế, lần đầu tiên nó có một tình cảm sâu đậm với môn Văn đến thế. À mà không! Tình cảm sâu đậm với Thầy dạy Văn thì đúng hơn ^^ Lời văn Thầy giảng cứ loanh quanh trong đầu nó mà chẳng có lối thoát. Cộng thêm cái dáng đứng gầy gầy, men men đứng trên bục giảng nữa. Chỉ khiến nó muốn hét lên: "Thầy chuẩn trai ngôn tình mất rồi" 

                   Tan học rồi, vì cú té hồi sáng nên Minseok bị đau chân, không thể tự về nhà được. Nó phải đi nài nỉ từng đứa chở về dùm. Minseok tin chắc rằng Kris - cái thằng lạnh lùng boy mê gái đẹp sẽ cho nó đi nhờ. Nhưng... Câu trả lời của Kris giống như là tạt nước lạnh vào mặt nó vậy:

 - Xin lỗi cưng yêu, anh đây bận lên Galaxy với vợ Tao rồi! Tự về vui vẻ nhé *nháy mắt*

*Úi giời, thằng này đẹp mà điên*

Chẳng ai cho nó về nhờ nên nó đã cực nhọc cố gắng từ từ về một mình. Nhưng một luồng ánh sáng nào đó đã xuất hiện trước mắt nó. Đó là Thầy, nó chưa kịp định hình lại thì Thầy nói: 

 - Em có sao không? Chân em bị sao vây? Chắc em không thể tự đi về rồi, lên xe đi Thầy chở về.

Minseok có diễm phúc đến thế ư? Được Thầy chở về luôn ư? Thiệc là không thể nào tin vào mắt mình nữa mà. Dù muốn lắm nhưng Minseok đành phải dối lòng:

 - Dạ, em không sao. Thầy cứ về trước đi^ ^

 - Thầy nói thì em phải nghe lời. Lên xe đi Thầy chở về. 

Nó nhẹ nhàng, ung dung bước lên xe chứ không như mọi ngày. (giả tạo quá hà :v) 

Trên con đường nắng đẹp, đầy gió, Ôi! Cái hương thơm nhè nhè của Thầy cứ thoang thoảng xung quanh Minseok. Thầy đúng là người đàn ông chỉ khiến người ta không thể nào ngừng yêu mà. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Minseok bước xuống định cảm ơn Thầy rồi vào nhà. Nhưng Thầy đã mở lời để bắt đầu một cuộc trò chuyện dài:

 - Lúc giới thiệu, em có vẻ lúng túng nên hơi................

Minseok chen lời vào:

 - À...à, lúc nãy...lúc nãy em hơi run nên có nói hơi bậy. Thầy bỏ qua nha, đừng nên nhớ đến chuyện đó nữa. ^ ^

 - Không sao đâu em! Lúc sáng, Thầy lỡ làm em bị té nên em bị đau chân mất rồi. Thầy xin lỗi! 

 - Không sao đâu Thầy! Cũng nhẹ mà, vài hôm sẽ hết thôi.

 - À! Chắc chân đau thế này em sẽ không tự đi học đươc đâu nhỉ! Dù sao thì từ nhà Thầy đến trường cũng đi ngang nhà em. Vậy Thầy sẽ đưa đón em đi học cho đến khi chân em khỏi nhé! 

 - Ơ...không được, không được đâu Thầy. 

 - Sao lại không  được?

 - Thế thì phiền Thầy quá! *ngại ngùng* 

 - Thầy đã bảo không sao mà! Vậy nhé, vào nhà đi kẽo mẹ chờ. Tạm biệt em nhé! *vẫy tay, nháy mắt* 

Rồi Thầy chạy đi chớp nhoáng. 

Từ giây phút đó trở đi, nó chẳng làm gì ra hồn cả. Suốt ngày nó chỉ suy nghĩ, mộng tưởng: "Thầy cũng có tình cảm với mình ư? Không đâu, chỉ là Thầy thương học sinh thôi mà. Nhưng có khi nào Thầy thích mình thật không nhỉ?.........." Nó cứ dằn vặt mãi không ngủ được, nhưng nó tin rằng khi mai thức dậy, Thầy sẽ đến đưa nó đến trường. Nên nó đã ngủ thật sớm và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro