Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Minseok cảm thấy nó ngủ ngon lắm. Có lẽ là vì giấc ngủ đó có chất chứa một chút mong chờ, một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nôn nóng lắm chứ, là chàng trai trong trái tim bé nhỏ của nó hôm nay sẽ đến đón nó mà. Và rồi chàng trai trong mộng của nó cũng đã đến. Thầy xuất hiện với chiếc mô tô đỏ rực cả sân nhà, cùng với chiếc sơ mi trắng, trông thật lịch lãm và đậm mùi đàn ông. Bước lên xe ngồi sau một Nam Thần đẹp lỗng lẫy đến thế, đi trên đường không khỏi thu hút mọi ánh mắt hướng về cặp đôi này. Có lẽ là vì Thầy quá đẹp cũng có lẽ là vì xe quá chói thôi. ^^
Đến trường, Thầy dừng xe trước cổng, Minseok và Thầy dường như là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng không phải là ánh mắt ngưỡng mộ hay thân thiện mà là những ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Trong số những ánh mắt đó, Minseok lại cảm thấy đáng sợ hơn khi nhìn vào gương mặt đằng đăng sát khí của cô gái đang đứng ngay cổng trường. Cô ta hét lên thật to về phía Minseok và Thầy:
- Luhan. Anh ra đây ngay cho tôi!
Thầy vội bước tới định giải thích gì đó nhưng...đã không kịp. Cô ta đã giáng cho Thầy một bạt tay đau điếng. Ôi không! Thật quá đáng mà. Dù không phải là người hứng chịu cái bạt tay ấy mà sao nó lại đau nhói con tim thế này. Minseok không thể đứng yên được nên vô thức chạy đến rồi quát cô ta:
- Ai cho cô đánh Thầy tôi thế hả? Cô là ai mà có quyền làm vậy?
- Minseok -- Thầy gằng giọng, nghe có vẻ khó chịu.
- Thầy cứ để em xử cô ta, cô ta quá đáng quá mà.
- Minseok. Đây là người yêu của tôi. Em không có quyền đối xử như thế với cô ấy. Nghe rõ chưa.
Lần này thì giọng nói của Thầy như con dao khứa vào tim nó vậy. Câu nói đó chắc hẳn sẽ đâm xuyên thật sâu trong trái tim nó. Sao cái cụm từ "Người yêu của tôi" làm cho nó nhói tim thế này. Là người yêu cơ đấy, là người mà Thầy quan tâm và lo lắng nhất đấy. Mọi người xung quanh nhìn Minseok với đôi mắt khinh thường, cái đôi mắt như đối với một đứa ngớ ngẩn và bất thường. Nó phải làm gì ngoài việc chạy trốn khỏi cái vòng xoáy đầy nhục nhã và đau đớn này đây? Minseok chạy đến công viên gần đó rồi khóc một mình. Khóc là vì Thầy đã quát nó trước mặt biết bao nhiêu người. Và còn khóc là vì cô ta là người yêu của Thầy. Trong mắt Thầy, trong tim Thầy chẳng có cái vị trí nào dành cho nó hết cho dù là vị trí nhỏ nhất. Minseok chỉ muốn bảo vệ Thầy thôi, như thế là sai sao?
Những giọt nước mắt mặn đắng cứ thế mà trào ra hòa cũng những giọt mưa đầu mùa. Nó ước rằng những làn mưa ấy có thể xóa hết những tình cảm, những hình ảnh của Thầy trong nó. Nhưng làm sao mà quên được cái con người đó chứ, cái con người mà luôn mang đến cho nó một sự ấm áp lạ kỳ. Trong mưa lạnh lẽo như lúc này thì nó càng cần cái hơi ấm đấy. Từ đằng sau, có một người khoác chiếc áo lên vai Minseok rồi thì thầm vào tai nó bằng một cái giọng nam tính vô cùng:
- Theo tôi chạy vào trong mau lên!
Minseok vô thức chạy theo nhưng chẳng biết chàng trai cạnh mình là ai nữa. Chỉ đơn giản là giúp Minseok chạy vào núp mưa thôi mà.
------------------------------------------
Chap sau các bạn sẽ được biết chàng trai ấy là ai nhe
Xin lỗi vì đã ở ẩn và không ra Chap một thời gian cực lâu rồi. Viết có vẻ lên tay các bạn nhỉ ^^ nếu thấy vậy thì vote nhé *_^
Chap 4 sẽ ra trong 2 ngày tới ^^ rất mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro