Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Không thuộc về au.
Pairings : LuMin - SeMin/KrisMin
Summary : Tình tiết như manga, anime ...nhân vật chính đeo kính dù có ngố đến đâu thì khi bỏ ra sẽ là một thiên thần thực THỤ.
Category : Pink, Fluff
Rating : K+ =)) [tui đùa đấy, vài chap thì K+, vài chap T]
Cậu-XiuMin.

Anh-Luhan.

Nó-Sehun.

Hắn-Kris.

Chap 1 :

Ai ai trong trường cũng biết XiuMin là của Sehun khu A.

Và Sehun cũng là côn đồ nổi tiếng nhất trường.

Nhưng bên khu B lại đồn XiuMin là của Kris.

Và Kris cũng là hạng trùm khu phố.

XiuMin bé nhỏ lại là mọt sách của khu C.

Và Luhan là người bình thường, đang tham gia clb nhà báo ở khu D.

[Trường chia ra làm 4 khu]

Thư viện.

- MinMin, lại đây Sehun ôm cái nào. - Sehun cầm li trà sữa hút rột rột, sẵn tiện dang hai chân hai tay hướng về phía XiuMin đang đọc sách.

- Sehun a, cậu về khu cậu học đi sắp đến giờ lên lớp rồi đó.

- Không thích đâu, cơ mà ngày nào tớ chả bùng học. - Sehun vẫn cứng đầu, thậm chí còn lại gần XiuMin mà sờ soạng.

- A..này, Sehun, bỏ ra...nếu..nếu cậu không về tớ chả cho cậu đụng nữa đâu đấy. - XiuMin nâng gọng kính của mình lên rồi trừng mắt nhìn Sehun đang nở nụ cười dê-chưa bao giờ dê hơn.

- Biết rồi. Về đây, đáng ghét. Cho hun cái coi. - Sehun chu mỏ ra chờ đợi. XiuMin bất lực nhìn theo rồi rướn người đưa má cho Sehun hun. - Ngoan nha~,bye bye MinMin cơ mà coi chừng tên Kris dâm dê đó...

-...Ừm bye bye Hunnie.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cơ thể XiuMin bé nhỏ bị nâng lên đặt trên bàn.

- A, Kris...>///<

- Minnie à, tớ nhớ cậu quá, mới hai ngày xa nhau thôi là tớ chịu không nổi rồi. - Kris nủng nịu dụi đầu vào hõm cổ của XiuMin. Tay không yên vị mà luồn lách qua sau hông ôm cứng XiuMin lại.

- Kris a, cậu..cậu cũng về khu đi...

- Cậu tính đuổi tớ ? - Gằn giọng.

- A..kh..không..

XiuMin rất sợ ai giở giọng nạt mình. Điển hình là hai trai trẻ này đây, gằn giọng một cái là XiuMin bé nhỏ lặng câm mặc cho hai tên hoành hành.

Tách Tách <- Tiếng chụp hình đằng xa.

Luhan ngã người lên nhánh cây cao cao đằng đó, tay mân mê cái điện thoại trong tay của mình.

- Haha, có hình rồi. Vậy là sắp được tổ trưởng khen >3< Yo~yo~ - Anh mỉm cười đến độ run run nhánh cây. XiuMin cũng vừa liếc mắt qua phía cửa sổ nhìn anh. - Ý chết...

Vừa dứt lại, anh bay nhào người xuống đất, chân vừa chạm vào bãi cỏ liền phóng nhanh như bay về khu D.
- A, buông ra Kris, có người thấy bây giờ. - XiuMin tập trung trở lại khi thấy Kris cứ tiếp tục mò mẫm cái cổ đáng thương của cậu.

Cắn.

- Hức..ááá..

Bốp.

- Ui da, sao đánh đầu tớ...

- Cậu cắn tớ, không biết đau sao. Đi vềềề ngayyyy...nhanh nhanh nhanh....

- Minnie khoan đã, chưa hun mà.

- Hun..Hun gì nữa, cậu cắn tớ rồi. - XiuMin đóng gầm cửa thư viện lại rồi thở phào nhẹ nhõm khi không còn nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi ở ngoài.

XiuMin cầm cuốn sách mình đang đọc dang dở lên, tự ngẫm nghĩ thời gian qua mình vào học ở đây đã làm gì sai mà hai tên côn đồ đó cứ...theo mình miết.

-Flashback-

XiuMin mới chân ướt chân ráo vào trường cấp 3. Cậu cứ nghĩ mình sẽ có quãng đời vui vẻ và hạnh phúc ở ngôi trường này. Ai ngờ...ước mơ chỉ là ước mơ.

Đang ngồi trên ghế ở hội trường chính, cậu ung dung ngồi đọc sách trong yên bình.

Chợt khu vực bên khu A [hội trường chia ghế ra làm 4 khu] đột nhiên vang lên tiếng ồn xào, xì xào bàn tán của học sinh. XiuMin vốn tò mò, gập cuốn sách trên tay, khẽ nâng gọng kính nhích lên nhìn về phía đó.

Cậu thấy một cậu con trai tóc nâu thẫm rủ xuống đang nhếch mép cười cao ngạo. XiuMin đứng dậy, bước chậm rãi lại để nhìn kĩ hơn việc gì đang xảy ra.

Đánh nhau.

XiuMin hơi giật mình khi máu bê bết chảy dài xuống cánh tay trái của cậu trai tóc nâu kia. Có một cậu bé đang nằm sải lai dưới sàn. Cậu lướt mắt nhìn sơ qua vẻ mặt của mọi người trong hội trường : Vui vẻ, thích thú và cười đùa.

Cậu trai tóc nâu tiến lại, nắm chặt cổ áo cậu bé nằm dưới lên rồi giơ nắm đấm về phía nó.

- Dừng..tay. - XiuMin chặn nhanh cú đấm đầy uy lực đó trước con mắt thán phục của mọi người xung quanh. XiuMin là mọt sách mà, đương nhiên cũng có chút bí kíp chặn đòn...từ sách. Nhưng không ngờ lại áp dụng vào tình huống thế này.

Mọi người xung quanh lại bàn tán xì xào, xưa nay chưa một ai dám cản nắm đấm của Sehun được cả dù có học võ đi chăng nữa. Cũng bằng không. Đám con trai đừng vòng trong gần với Sehun mỉm cười đầy ngạo nghễ với ý nghĩ "tên này chết chắc với Sehun"

- Mày... - XiuMin nuốt nước bọt cái ực một cái, khẽ liếc nhanh qua bảng tên được thêu trên áo..Sehun.

Sehun cười, nụ cười man rợ. Lập tức nó giơ nắm đấm hướng về phía XiuMin. Cậu đương nhiên chỉ lùi lại được một tí, mắt kính rơi ra và gãy vụn. Gần nơi khoé mắt XiuMin chảy nhẹ một dòng máu. Cậu ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên nhìn Sehun...

- A...

Phút chốc, Sehun cứ tưởng đây là thiên thần. Đôi môi nó mấp máy vài câu chữ chả rõ. Hai phút im lặng trôi qua, nó phát hoả khi thấy máu chảy càng nhiều trên đôi má phúng phính kia mà cậu vẫn ngước mắt nhìn nó.

XiuMin thấy mắt kính mình rơi ra từ lúc nào, vội vàng cầm cuốn sách che mặt lại rồi vùng chạy về nơi cửa ra vào hội trường.

Sehun thấy gương mặt e thẹn trốn sau cuốn sách khi cậu lướt qua người nó.

Mọi người trong hội trường đều e dè nhìn nó, nó phẩy tay ra hiệu bảo bỏ qua cho cậu bé rồi đi một mạch biến mất sau cánh cửa.

-

-

-

Vâng chỉ tầm 2 tuần thì XiuMin nhỏ bé bị tóm gọn trên mọi địa bàn.

Bằng chứng cụ thể.

XiuMin đang lấp ló đằng sau cánh cửa kí túc xá của mình. Kí túc xá của XiuMin chỉ có mình XiuMin ở, và dĩ nhiên luật này là do Sehun đặt ra, từ đó chả ai dám làm càng hay quấy rối XiuMin.

Cậu lón rón chân bước ra, lập tức cả cơ thể bị nhấc bổng lên.

- MinMin đi đâu vậy ?

- >"< Se..S..Sehun.

- Kêu là...Hunnie or chồng yêu chớ.

- Bỏ ra, người ta nhìn thấy bây giờ.

- Ôi dào người nào mà dám nhìn chớ.

Hôm đó, XiuMin tội nghiệp bị Sehun ẵm đến hội trường khu A để ngồi nghe giảng đạo.

Đó là Sehun đã xong xuôi.

Và Kris.

-

-

XiuMin đang ngồi trốn Sehun ở một gốc cây sau khuôn viên trường đằng đó. Sehun lướt mắt nhìn một lượt xung quanh rồi chạy ra chỗ khác khi nghe thấy tiếng động. XiuMin thở phào nhẹ nhõm, buông cuốn sách trên tay mình xuống rồi nằm bất động tại bãi cỏ mát mẻ.

Cậu thả hồn mình theo mây...

- Hú hà...haha giật mình chưa ??

- Ááá...ưm... - XiuMin giật mình ngồi thẳng dậy, tên con trai cao to kia nhảy từ trên cái cây xuống bịt miệng cậu lại.

- Suỵt, suỵt có người...im nào.

-...

Lạch bạch..rầm rầm...

- Không có mày ơi, chắc nó về kí túc xá rồi. Đi thôi...

Lạch bạch..rầm rầm...

Kris ngướn người nhìn, rồi tựa người vào gốc cây không quên ôm XiuMin ngã vào người mình.

XiuMin hai tay ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn. Thở hổn hển vì thiếu hơi.

XiuMin rất yếu nha~nhịn thở một chút thôi cũng chả chịu được.

Kris chớp mắt nhìn con người nhỏ bé này, tay khẽ quơ loạn xa làm rơi mắt kính mới mua của XiuMin [ mắt kính thần chưởng =)) ]

- A, mắt kính của tớ...

- A xin lỗi đây đây, ơ...

- Trả..trả..cho tớ.

XiuMin dụi dụi mắt mình. Kris mỉm cười tinh nghịch rồi đứng thẳng dậy, giơ mắt kính của XiuMin lên cao.

- Này, trả đây..hức..tớ..

XiuMin ứa nước mắt khi thấy Kris vẫn cứ tiếp tục trêu đùa cậu.

Tim hắn thắt lại khi thấy XiuMin cứ nhón nhón lên, đôi mắt một mí đẹp đẽ ứa ra những hạt nước lấp lánh.

- Haha thách cậu lấy được đấy, lùn tịt à...~~~

- Ứ..

XiuMin bực mình gầm ghè trong họng rồi lùi lùi lại phía sau lấy đà. Kris nhướn mày nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu.

1

2

3

XiuMin nhào lại, tay khẽ bá cổ của hắn, hai chân quàng qua hông kẹp chặt đến mức mặt hắn nhặng xị lên. Ánh mắt cậu một lần nữa khẽ liếc qua bảng tên...Kris.

Cả hai thân thể đỗ sập xuống bãi cỏ...

XiuMin lúc này mới bò dậy, hai cánh tay nho nhỏ ghì chặt tay hắn lại, cậu giựt lại cái mắt kính trong tay hắn. Kris nhếch mép, bàn tay to lớn hư hỏng kẹp chặt hông của cậu lại, để cậu ngồi đè lên người hắn.

- A..bỏ raaaa...

- Cậu là người bò lên người tớ trước mà, đúng không ? - Kris ngồi dậy, ôm chặt con người trong vòng tay của mình. Mũi hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên người XiuMin, một mùi hương dễ chịu.

- MINMIN~~~~~~~~~

- Ch..ồng..á...Sehun... [ôi anh già bị liệu]

XiuMin vùng vẫy giẫy nãy thoát ra khỏi người Kris nhưng không thành, đành ngồi yên để hắn ôm cứng.

Sehun : đi chầm chậm, vẫy tay, cười phớ lớ -> dừng chân, nhìn, tay vẫn vẫy, miệng méo lại -> kích hoạt chế độ mắt mèo -> phóng tối đa chạy về phía XiuMin -> đạp Kris, ôm XiuMin -> thành công -> cười như được mùa.

Và thế là cuộc chiến dành người đẹp khối C diễn ra.

Trọng tài : học sinh 4 khu.

Giải thưởng : XiuMin.

Vâng và từ đó, XiuMin được mọi cô gái 4 khu căm ghét hoặc yêu thương.
-End Flashback-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro