Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

Sáng thứ 3 hàng tuần, trước cổng trường đều có người phát báo cho học sinh để cho hs trong trường nắm rõ lịch trình cũng như ba chuyện lặt vặt khác.

Báo này do CLB nhà báo cung cấp.

Cầm tờ báo trên tay, XiuMin run run ứa nước mắt chạy nhào về khu B tìm Kris.

Đầu thầm cầu nguyện là Sehun chưa đọc bài báo này.

- Kris a, Kris a...ha..ha~...hộc...hộc..

- Ủa Minnie ? Cậu sao vậy ? - Kris đang ngồi trên bàn, nói chuyện cũng lũ bạn. Lập tức thấy XiuMin liền chạy lại.

- Nè, mau mau thủ tiêu số báo trong trường học đi...S..Sehun..sẽ thấy mất. - XiuMin điều hoà nhịp thở rồi dúi vào tay Kris tờ báo mình vừa cầm.

<Hoàng tử nhỏ mọt sách ban C tình tứ với Trùm ban B>

Cái tít to tổ chảng đập ngay vào mặt Kris. Hắn nhíu mày lại nhìn tấm hình hai người..quả thật là đang tình tứ.

- Bài báo nói đúng mà.

- Đúng...gì..chứ, cậu điên à, mau mau tìm tên viết bài này mau lên coi hơ....cái..mùi này. - XiuMin ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên Oh Sehun đã tới.

Phía sau là bọn đàn em của nó.

Mặt người nào người nấy cứ như đi đám. Bặm trợn, dữ dằn và thậm chí có chút điên cuồng như muốn ăn thịt người.

Sehun đút hai tay vào túi, mặt vênh lên kèm theo cái nhếch môi ngạo nghễ như khiêu khích Kris.

- Kris a, mau..mau đi đi. - XiuMin thấy vậy, liền đẩy đẩy người Kris. Mọi người trong lớp nhận ra điều bất thường của hành lang liền tò mò đổ xô ra xem.

- Sao phải đi ?

- Hức..đi đi mà...tớ không thích đánh nhau đâu.

Sehun vẫn bước tiếp, cái nhếch môi đã thay thế bằng cái nghiến răng.

Nó tưởng khi thấy nó thì XiuMin sẽ chạy về bên nó, ai ngờ lại đi lo cho tên Kris kia.

- XiuMin a, bình tĩnh đi. - Hắn chụp lấy bàn tay bé nhỏ của cậu đang đặt lên ngực mình, kéo bàn tay lên cao. Người XiuMin cũng theo đà mà sà vào lòng hắn. [tui thích mấy cảnh này lắm nga~, em thụ lùn tịt mà các anh công cứ đưa tay bé lên cao kéo về phía trước...làm té ẻm =)). Huống chi tay XM rất nhỏ mà tay của Kris lại rất to >3< yêu thế không biết]

Hành lang trong phút chốc toả ra một không khí khác lạ...

XiuMin vẫn cứ ngơ ngẩn dựa vào lòng của Kris...

- Ta da..Nào..sao bé hổng lắc..ưm. - Luhan đang đi dọc hành lang, tới ngã quẹo liền lấy đám người không mấy vui vẻ nhìn mình liền núp vào sau bức tường để nhìn.

"Chuyện gì vậy...ơ..tên côn đồ Sehun kìa, mặt nhăn như khỉ ý...sao thế nhở ?" - Luhan nói thầm.

Tại anh mà ra đó Luhan...==

XiuMin lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút không khuất phục liền đẩy Kris ra...Quay người nhìn cái người không ra người...ma không ra ma kia đang trợn trừng..đôi mắt sắc lạnh.

- Sehun..tớ..

- Đi về khu của cậu đi. - Sehun ra lệnh.

- Kh..khoan đã...

- KIM MINSEOK. - Sehun gằn giọng.

-..Ưm...

Như đã nói XiuMin rất sợ ai đó nạt mình nha.

Luhan nhìn XiuMin.

"A, hoàng tử mọt sách khu C...quả là nhỏ con thật." - Luhan chép miệng.

"Ơ...cơ mà...dụ gì vậy nhỉ ?" - Lại chép miệng.

- Sehun à...

- ....

Đầu XiuMin chợt loé lên một ý nghĩ. Cậu mím môi suy nghĩ có nên hành động không...Liếc nhìn ánh mắt của Sehun, cậu liền hoảng loạn...lập tức hành động.

XiuMin tiến về phía nó..từng bước chậm rãi...

Tay cậu..mở đôi mắt kính vốn không có tác dụng kia ra...

Ánh mắt ngậm tràn nước.

Đôi môi hé ra...nói..

Dừng chân trước mặt...Sehun

- Chồng yêu a~ <3

- Ặc...

- Hự...

Lập tức đám con trai phía sau lưng Sehun liền đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Không hẹn mà cũng ngã nhào ra chết lặng...

Sehun rất...thích..nghe XiuMin gọi mình là "Chồng yêu"

XiuMin biết điều đó bởi vì tên thuộc hạ của Sehun nói cho XiuMin.

Tên thuộc hạ lẻo mép giờ đây cũng khúc khích cười, mặt đỏ lên nhìn XiuMin...

Kris cũng lấy làm lạ nhìn về chỗ kia, không biết cái gì mà làm cho tình trạng từ xấu sang tốt thế nhỉ ???

Sehun mặt mày...từ xanh...chuyển đỏ..đỏ rực...

XiuMin thầm nghĩ mình thành công rồi, liền rê bàn tay lên ngực Sehun. Những ngón tay bé nhỏ miết nhẹ...

- ..Min..Min..

- Sao ? - Cậu đáp trả nhỏ nhẹ.

- Bỏ...tay ra đi..tớ..

- Không buông. - XiuMin phồng má lên. Tay vẫn mân mê sờ sờ.

- Vậy..va..vậy làm..làm gì mới buông hả ?

- Không đánh nhau.

-........

- Được không ? - XiuMin nắn lại cổ áo của Sehun. Tay XiuMin khẽ đụng chạm vào da cổ của nó, làm nó rụt lại.

- Ừ...được thôi {tạm tha}

- Về đi sắp vào học rồi đó.

- Ừ...Đi thôi tụi bây. - Sehun giờ này mới lấy lại vẻ uy nghiêm của mình, nó ra lệnh rồi hùng hổ đi về, mặt không khỏi đỏ bừng khi nhớ về cảnh lúc nãy. XiuMin lúc này mới đeo kính quay lại, làm động tác "ok" rồi mỉm cười.

Kris cũng ngu ngơ cười theo.

Luhan lúc này cũng lò đầu ra, khẽ tấm tắc khen XiuMin. Mặc dù nãy giờ chả thấy gì cả nhưng nghe lời đối thoại cũng biết cặp đó tình tứ rồi. Luhan lon ton bước ra...Kris cũng vừa vào lớp và XiuMin đang tiến về phía trước...

RẦM...PHỊCH...

- A..a xin lỗi cậu gì ơi không..không sao chứ ? - XiuMin vội vàng đứng dậy đỡ Luhan.

- Oh, nae, không sao..

Luhan cũng vừa phủi mông phủi tay đứng dậy. Mới giật mình thì ra đây là hoàng tử mọt sách.

Đột nhiên, anh nhìn thấy ánh mắt của XiuMin không dòm mình mà dòm những thứ rơi tùm lum từ túi quần của anh ra.

Là đống ảnh...họ tình tứ...

XiuMin lượm một cái lên rồi nhìn.

- A...cậu là người...

- >"< Chết rồi...Aha, tôi đi đây bye. - Luhan giật tấm ảnh trong tay XiuMin rồi quơ đại đống ảnh rớt phía dưới, chạy bay về phía khu D.

- Cậu kia...đ..đứng lại..nè..

XiuMin chạy theo nhưng không đuổi kịp Luhan. Vốn dĩ Luhan chạy nhanh là vì, cậu rất hay đá bóng và vì cậu là nhà báo. Nghe có vẻ chả liên quan nhưng đúng là vậy, Luhan là nhà báo âm thầm của hội, chuyên đi chụp lén người ta. Vậy nên lúc nào chụp xong cũng bị người ta rượt nên chạy nhanh là phải rồi.

XiuMin mới nhớ ra là hôm nay có giờ lên lớp sớm nên đành lủi thủi quay về khu C.

Giờ ra chơi.

- Sehun..nah..hức..trong..trong đây là thư viện..đó..đừng..đừng mà...

- Hôm nay không phạt không được. Thường ngày có ép chết cậu cũng chẳng dám gọi tới là "chồng yêu". Vậy mà chỉ vì một tên tầm thường đó mà hạ bản thân mình để gọi tớ sao ? - Sehun rê cái tay của mình vòng quanh thắt lưng của XiuMin, rồi nắm chặt nó rủ xuống.

Cạch.

Lập tức, cái quần đáng thương bị mở ra, để lộ đũng quần trong đầy kích thích >3<

- Hức a~tớ xin lỗi mà..xin xin lỗi...tớ sẽ gọi cậu là "chồng yêu" mà, buông...ra... - XiuMin bắt đầu hoảng loạn rên rỉ, cậu nức nở thành tiếng.

- Chà quả là...lâm vào tình thế cấp bách, cái miệng này...có thể thề thốt nhiều điều thế sao. - Nó vừa nói vừa mân mê đôi môi mềm mềm của cậu, khẽ ấn nhẹ. XiuMin nhăn mặt lại. Nó mỉm cười đê tiện, rồi rót vào tai XiuMin những lời tục tỉu. - MinMin a, mau mau nói "chồng yêu làm..em chết đi sống lại" đi nào.

Thân thể XiuMin mềm nhũn cả ra, nó phả hơi nóng vào cổ và tai cậu làm cậu khẽ rụt lại. Nhưng ý chí vẫn giữ vững.

- Không nói. - Lời nói đúng là có chất nghiêm túc, nhưng gương mặt ứa nước mắt cùng với gò má đỏ lựng thì thực là...câu dẫn mà.

- A, thì ra...thì ra cậu lì đến thế sao ? Vậy thì để xem cậu lì tới mức nào. - Tay Sehun liền nắm chặt cằm cậu, môi của nó mút mát từ vành tai rồi tìm đến đôi môi của cậu.

XiuMin ráng cắn chặt răng để lưỡi nó không tài nào vào được.

Bỗng nhiên, cơn đau buốt từ hông vang lên làm cậu khẽ "a" một tiếng.

Thì ra, Sehun nhéo hông cậu.

Cái lưỡi hư hỏng nắm bắt thời cơ mà luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của XiuMin. Hai cái lưỡi chạm vào nhau, Sehun liền dẫn dắt nó vào vũ điệu nút lưỡi điên cuồng.

XiuMin quả thực là..đang đắm chìm vào nụ hôn đó. Không ngừng phát lên những tiếng "A..ưm.." gợi tình câu dẫn Sehun. Cậu hơi bất ngờ vì..Sehun rành tới như vậy, chắc hẳn đã làm qua vài cô gái rồi. Nghĩ tới đây, cậu liền tủi thân, sức mạnh bỗng từ đâu truyền đến đẩy Sehun ra. Cậu liền bỏ chạy [không quên kéo khoá quần lại hehe].

Sehun mỉm cười nhếch mép nhìn con mồi bỏ chạy.

"Em nghĩ em chạy khỏi tôi ? Em thực quả là lì đó, MinMin à. Em nên biết một điều, những kẻ dám bỏ chạy khỏi tôi đều nhận lấy kết quả hết đấy." - Nó thì thầm.

-

-

-

"A..ha..ha...hức..ha...aa.." - XiuMin chạy ra sau khu vườn liền nằm lăn xuống bãi cỏ mà thở phì phò. Trong đầu vẫn còn nhớ về nụ hôn ban nãy, tuy chả phải là nụ hôn đầu nhưng...nó thực sự..rất đã..nga. Hương vị của đôi môi và chiếc lưỡi của Sehun vẫn còn đọng lại trong cậu. Làm cậu bỗng thấy mình thật biến thái khi nghĩ về điều đó.

Đang yên lặng bỗng tiếng xào xạt từ trên thân cây vang xuống. Một cái đầu ló ra nhìn xuống.

- Chào Hoàng tử.

- A, là cậu.

- Hehe hôm nay bắt dí nữa không ?

- Mệt rồi, chả chơi nữa đâu. Dí cậu xong chỉ tố tốn sức.

- Biết vậy là tốt nha, à mà tớ tên là Luhan.

- Hưm ? Kim..Minseok hay được gọi là..Xiu..

- Tớ sẽ gọi cậu là Baozi.

- .... ??

- Vì cậu giống bánh bao a~nhìn rất muốn ăn.

- Cảm ơn ^^.

- Tớ khu D.

- Ai chả biết, dí cậu vào đến tận khu luôn mà. - XiuMin cười khúc khích. - À mà này cậu xuống đi, té thì sao ?

- Té..té có cậu làm nệm. - Vừa nói xong, Luhan ngã người ra xuống đất, chỉ trong vòng 5s đã nằm kế bên XiuMin.

- Oa, giỏi quá taaa.

- Chớ sao haha !!

Gió vẫn cứ xào xạt.

Họ vẫn cứ luyên thuyên.

Đến khi...cả hai đều ngủ đi vì mệt.

________________
Cái này mình ra sớm
Xin lỗi consi17 nha mình bình luận mà chẳng được gì cả
Để mình trả lời " tuỳ vào xiumin chọn hoặc yêu cả 3 thôi pạn "
Mà pạn thử đọc [MA] Truth or Dare ? [Oneshot] của mình chưa .Có sextoy, 3p nữa
Chú ý : bạn hãy chắc chắn là bạn đã 17+ trở lên.HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro