Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai mẫu thân đi ôn lại kỉ niệm, thì Xán Liệt và Bạch Hiền cũng cùng nhau đi dạo công viên. Công viên buổi tối nhộn nhịp hơn bao giờ hết, những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc. Anh và cậu cùng ngồi trên vành hồ nước nhỏ, giữa công viên. Vì vẫn còn ngượng nên chả nói với nhau câu nào. Dường như không gian náo nhiệt xung quanh đã nhường chỗ cho sự im lặng của cả hai. Nói chính xác hơn là anh và cậu đang sống trong thế giới chỉ có hai người. Đột nhiên Xán Liệt lên tiếng phá tan bầu không tĩnh lặng bấy giờ :

- Bạch Hiền này...
- A hả? Có chuyện gì à?
- Kia, không nhớ chúng ta từng thân nhau tớ xin lỗi nhé. Xán Liệt xoay qua nhìn Bạch Hiền, vì bất ngờ giật mình nên cậu nói hơi lắp.

- A ờ chuyện chuyện đó tớ cũng không nhớ được, cậu đừng thấy có lỗi hi hi.  Vế sau cậu gượng ép mà cười mấy tiếng.
- Nhưng mà từ lúc đầu tớ thấy cậu thì đã rất thân thuộc rồi, tớ có cảm giảm như mình từng biết nhau vậy.
- Tớ cũng vậy, tớ cảm giác cậu rất quen. Câu này thì Bạch Hiền không phải vì ngượng mà nói đâu, thật sự thì cậu thấy Xán Liệt rất quen. Cho nên sáng nay mới xà đến ngồi cạnh anh, đó cũng là nguyên nhân khiến cậu nghe một trận giảng thuyết của Thạc Thạc.
-Này hay chúng ta đi ăn kem nhé. Xán Liệt đề nghị.
- Cũng được nhưng mà cậu khao nhá. Bạch Hiền tinh nghịch nói.
- Sợ gì chứ, khao thì khao, cậu có ăn hết tiệm kem tớ cũng có thể trả. Xán Liệt tự tin đáp, dang rộng tay khoác lấy đôi vai nhỏ của cậu.
- Tớ biết cậu rất giàu rồi, đừng mượn cớ khoe khoang nữa. Nhưng mà tớ không có ăn hết tiệm như cậu nói, tớ có phải heo đâu chứ. Bạch Hiền phụng phịu đáp trả.

Nhìn vẻ mặt của cậu khiến anh phì cười, cậu nhóc này thật đáng yêu, mới gặp một ngày đã khiến người khác thích thú như vậy. Sau này cưới về không biết sẽ còn thích đến nhường nào nữa. Mà khoan hình anh đi xa vấn đề quá rồi thì phải.
- Ai bảo cậu là heo bao giờ chứ, mà có là heo cậu cũng là con heo dễ thương nhất.
- Đã bảo không phải heo mà.
- Được được, cậu bảo không phải thì là không phải. Giờ đi ăn có được hay chưa.
- Ừm...

Thế là hai bạn trẻ dắt nhau đi ăn kem. Sau đó Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà.
- Cảm ơn cậu đưa tớ về. Tạm biệt.
- Tạm biệt, mai gặp... Nói rồi Xán Liệt quay xe đi.

Tối đó, cả hai người chẳng ai ngủ được. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một điểm là nghĩ về đối phương.
-----------------------
Mặt khác.
Sau khi đưa Mân Thạc về nhà Thế Huân bảo là muốn xử lý vết thương cho cậu nên đã vào nhà cậu...

- Cậu uống nước không để tớ lấy cho... Mân Thạc hỏi.
- Không cần, cậu mau lại đây để tớ xử lý vết thương cho.

Mân Thạc ngoan ngoãn ngồi xuống sofa cạnh Thế Huân cho anh băng bó.
- A a... Nhẹ tay một chút. Tớ đau...
- Xin lỗi, tớ sẽ làm nhẹ lại cậu ráng một chút. Nói xong Thế Huân lại loay hoay bó tiếp.
- Cậu không hỏi tại sao tớ bị đánh à ? Mân Thạc thắc mắc.
- Không cần hỏi tớ cũng biết tại sao. Thế Huân bình thản trả lời.
- Sao cậu biết được chứ... Cậu theo dõi tớ à ? Mân Thạc ra vẻ nghi hoặc.

Nghe tới đây, Thế Huân nhìn Mân Thạc. Sau đó cốc cho cậu một cái vào đầu.

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, tớ không có rảnh theo dõi cậu. Chẳng qua là gặp nhiều rồi nên biết thôi.
- Gặp nhiều rồi ? Cậu lại ngớ ra đó.
- Cậu đúng là bị ngốc thật rồi. Tớ học trong trường lâu như vậy chẳng nhẻ không biết. Vì đám con gái trong trường rất thích Lộc Hàm, hễ thấy ai lân la bên cậu ấy thì đều bị gây khó dễ. Cậu cũng vậy phải không. Thế Huân kể một tràng.
- Đúng rồi... Mà không hiểu mấy cô bạn đó ghen tức với tớ ở chỗ nào. Tớ với cậu ta cũng bình thường có gì vượt quá mức đâu chứ.
- Cậu không hiểu đâu... Thôi xong rồi tớ về đây, mà khoan cậu ở nhà một mình có an toàn không.
- Cậu đừng lo lát nữa anh tớ
sẽ về...
- Hay tớ ở lại chờ anh cậu về nhá.
- Có được không tớ chỉ sợ gia đình cậu lo thôi.
- Không sao, cha mẹ tớ đi công tác rồi, về muộn mọt chút cũng được.
- Vậy cậu ở ăn cơm tối với tớ luôn nha...
- Tốt quá, cảm ơn cậu.
- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng...
–––––––––––––
End chap 10
Au đã căm bách rồi đây 😆
Lặng lâu quá rồi, không biết có ai còn nhớ tui không nữa.  Chắc không ai đâu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro