Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ Mân Thạc ở nhà một mình sẽ không an toàn nên Thế Huân đề nghị ở lại chờ anh Mân Thạc về. Nói gì thì nói, cậu vừa bị đám người Bạch Trúc Hy kiếm chuyện xong, không thể nào cứ để cậu ở một mình. Học chung lâu vậy rồi, Thế Huân biết cô ta cũng không phải hạng dễ chơi. Ngồi một chút thì không gian giữa hai người bỗng nhiên trở nên im lặng, khó chịu quá nên Mân Thạc lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Này, cứ ngồi mãi như vầy thì chán chết được. Hay cậu chơi game với tớ nhá. Mân Thạc quay ngoắc sang Thế Huân, nắm lấy tay anh nói.
- Ừm chơi thì chơi. Nhưng cứ chơi thôi như vậy thì không phải là quá nhàm chán hay sao. Hay là như vầy đi, ai chơi thua sẽ bị búng trán có được không.
- Được, tớ chơi với cậu, cái trán của cậu sẽ nát bét cho xem. Cậu vênh mặt, tỏ vẻ đắt thắng.
- Cứ chờ rồi xem...

Thế là hai người cùng chụm đầu vào chơi game đua xe. Một lát sau đó...

- A a a a a... Cậu... Cậu không thể búng nhẹ một chút sao... Đau chết được. Có biết chủ nhân tiếng la lói, than thở đó là ai không. Đó chính là Mân Thạc mà đây không phải lần đầu cậu chơi thua bị búng đâu nhé. Cậu chơi thua Thế Huân tính ra là cả chục bàn rồi. Bị búng tới nổi đầu óc quay cuồng, không rõ mình là ai luôn.

- Ha ha Mân Thạc nhà cậu cho cậu chừa cái tật vênh váo đi. Ai vừa nảy mới bảo với tớ là sẽ búng tớ nát trán luôn hả... Thế Huân nhìn biểu tình ấm ức, mím môi của cậu thì được nước cười lớn hơn.

- Tên Thế Huân đáng ghét, cậu cũng phải nương tay một chút chứ... Tớ không chơi nữa... Đau quá đi mất...
- Được rồi, không chơi nữa. Đưa trán đây tớ thổi cho, cậu lần sau bỏ cái tật nghênh ngang đó đi nhé.
- Biết rồi, tớ chỉ nói thế thôi. Ai ngờ cậu lại chơi giỏi như vậy.
- Đồ ngốc. Anh cười, nụ cười thật kỳ lạ, nói ôn nhu có nói bí ẩn cũng có.

Ngồi chơi một chút chuông cửa reo inh ỏi, Mẫn Thạc hí hững chạy ra cổng quên mất vết thương trên mặt.

- Anh hai, cuối cùng cũng về rồi, em đói chết đi được.

- Khoan đã, mặt mày bị sao thế, vào nhà nhanh cho tao xem. Tuấn Miên hốt hoảng, lôi ngay thằng em vào nhà.

Vào tới nhà Tuấn Miên lại được thêm một phen giật mình. Vì bỗng dưng từ trong ngôi nhà vốn chỉ có 2 mạng người lại lù lù ra một nam nhân lạ mặt đến chào hỏi:

- Em chào anh ạ.  Thế Huân từ nảy giờ nghe được người này là anh trai Mẫn Thạc, nên theo phép lịch sự bước ra chào mấy tiếng, không ngờ làm cho người ta giật mình đến nỗi hồn bay phách tán." Anh em nhà này yếu mềm như nhau nhỉ!".

Vì bị hù hết hồn chim én, biết được người lạ đã thấy được bộ mặt không mấy ưa nhìn của mình. Tuấn Miên ngượng chín mặt quay sang quát Mẫn Thạc:

- Cậu này là ai hả?

- Anh hai đây  là bạn em mới quen ở trường.

- Mới quen đã đem về nhà, tối nay tao sẽ chỉnh lại mày.

- Không phải như vậy, anh nhìn mặt em rồi sẽ hiểu.

- Nhắc mới nhớ cái mặt mày bị sao vậy? Chẳng lẽ bị đánh? Tuấn Miên chợt nhớ, đưa tay nắm cằm Mân Thạc xem xem.

- Chứ còn sao nữa...

- Mới ngày đầu đã thế này, mà đứa nào đánh mày ra nông nỗi này. Tuấn Miên nói xong nhìn chằm chằm Thế Huân. Mân Thạc biết rõ ông anh đang nghĩ gì liền vội vã giải thích:

- Không phải cậu ấy, đám khác cơ. 

- Phiền phức, mau ngồi xuống tao hỏi chuyện.

Nghe lời Tuấn Miên, hai người ngồi xuống kể lại toàn bộ. Tuấn Miên nghe xong tức đến đầu nổ đom đóm, lỗ tai muốn bóc ra khói.

- Láo toét, cái đám con gái ngu muội đó nghĩ gì mà ghen tức với 1 thằng con trai chứ.

- Làm sao tránh khỏi khi mà em của anh quá thu hút đi. Mẫn Thạc tự tin nói, Thế Huân phì cười.

- Mày còn nói được, tin tao vã vỡ mồm không.

- Thật hung hăng a~

- Ngày mai tao sẽ lên trường làm rõ việc này, cả thằng nhóc Lộc Hàm gì đó nữa. Tuấn Miên quả quyết.

- Em nghĩ thôi đi, tên đó cũng đến giúp em, với cả là do bọn con gái kiếm chuyện không phải lỗi của hắn. Mân Thạc ngăn cản ý định của anh, xem như cậu nhân từ xin thay tên đáng ghét kia 1 mạng, chứ cậu thừa biết ông anh đanh đá của cậu mà làm lớn chuyện thì hắn ta khó sống.

- Thôi được rồi, mày nói cũng có lý. Nhưng mà còn đám con gái kia thì sao?

- Chuyện này để em lo, sẽ báo cáo lên giáo viên cho tiện, vì em là nhân chứng mà. Thế Huân im lặng nảy giờ, bất ngờ lên tiếng.

- Vậy cảm ơn em, hay là ở lại ăn tối với bọn anh coi như đền ơn em cứu rỗi thằng em hậu đậu này của anh. Tuấn Miên vui vẻ nói.

- Vâng, vậy em xin làm phiền. Thế Huân đừng khách sáo.

- Âỳ đừng ngại, sau này nhòm ngó Mẫn Thạc giùm anh được rồi. 

- Anh đừng nói như em là con nít chứ. Mẫn Thạc bất mãn liếc Tuấn Miên. Không hiểu sao Thế Huân thấy cậu bạn này đúng là con nít thật sự, đứa con nít đáng yêu.

Ăn tối xong trời cũng đã muộn, Thế Huân phải về, Mẫn Thạc vội vàng ra tiễn, Tuấn Miên trong nhà với đóng chén nói vọng ra:

- Em về nhé, lần sau lại đến chơi với Mẫn Thạc nhà anh.

- Vâng ạ, chào anh. Thế Huân bên ngoài đáp lại rồi quay sang nhìn Mẫn Thạc.

- Thôi tớ về đây, mai gặp.

- Ừm cậu về cẩn thận nhé, mai gặp.

Tối đó Mẫn Thạc nằm lăn lộn trên giường, nghĩ về Thế Huân. Mẫn Thạc nghĩ Thế Huân là một chàng trai ấm áp, lịch sự, rất đáng để kết bạn không như cái tên đáng ghét Lộc Hàm.

.

.

.

.

.

END CHAP

Lâu rồi mới ra một chap, có ai còn theo dõi không, vote và cmt cho Vy biết nhé, yêu yêu<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro