Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông báo hiệu hết hai tiết học nhàm chán vang lên. Nói là nhàm chán vậy chứ nó rất thú vị nha cô giáo giảng rất hay. Chỉ là đối với học sinh đội sổ như Mân Thạc mới cảm thấy nhàm chán thui (Puu: oppa lm e thất vọng quá. Đội sổ luôn cơ à T.T. Mân Thạc: cũng do mi mà thui ở đó mà khóc lóc *lườm*. Puu: á huý huý e qên). Nguyên tiếc cậu chỉ biết nằm ngủ nên tiếng chuông hết tiếc như giải cứu cậu. Không chần chừ mà phóng lên chổ Bạch Hiền và Xán Liệt kêu réo.
- Bạch Hiền, Xán Liệt mau mau lên đi xuống căn tin với tớ. Tớ đói đói đói lắm rồi a~. Cậu vừa nói vừa chu chu môi nhỏ, trông đáng yêu kinh người.
- Được rồi, được rồi chờ một chút đã. Cậu đi trễ một chút cũng không có hết đồ ăn đâu mà lo. Bạch Hiền vừa cất đồ vừa cằn nhằn cậu.
- Biết đâu được lỡ hết đồ ăn ngon của tớ thì sao. Cậu cũng không vừa mà cãi lại.
- Được rồi, xong rồi đi thôi. Bạch Hiền vừa cất đồ xong thì kéo cậu ra cửa.
- Khoan đã, Kim Mân Thạc. Hắn gọi cậu lại.
- Giề? Cậu cau mày, quay lại hỏi.
- Tôi cũng muốn đi. Hắn nói mắt không nhìn cậu.
- Muốn đi thì đi, nói với tôi làm gì. Cậu nói.
- Nói cho cậu, để cậu còn chuẩn bị tiền mà khao tôi.
- Cái gì ? Anh mơ à, mắc gì tôi phải khao anh. Cậu khó chịu trả lời lại.
- Ơ vậy cậu không muốn lớp trưởng như tôi chíu cố à. Hắn nói, sau đó nở nụ cười giang tà nhìn cậu.
Như hiểu ý hắn, cậu vội vàng chạy lại nắm tay hắn kéo đi.
- Ơ có chứ. Đi đi, anh muốn ăn gì tôi sẽ khao chỉ là đừng ăn hiếp tôi là được hi hi. Cậu vừa cười vừa lườm hắn.
Hắn vì hù doạ được cậu còn được cậu khao nên thoã mãn mà cười mĩm.
- Được thôi vậy ta đi ăn. Hắn cười xong kéo cậu đi. Để lại hai người Bạch Hiền và Xán Liệt nãy giờ chả hiểu mô tê gì.
––––––––––––
Hiện giờ ở căn tin, Mân Thạc đang phải vất vả với đóng thức ăn trên tay vừa phải lẻo đẻo theo Lộc Hàm y như oshin của hắn vậy.
- Nè, nè lớp trưởng đáng kính cậu ăn vừa thôi tôi không có nhiều tiền đâu đấy. Cậu vừa khó nhọc bê đóng thức ăn vừa nói với hắn.
- Khỏi lo tôi tự trả tiền. Hắn thấy bộ dạng của cậu bây giờ bật cười trả lời.
- Thật không, vậy cậu tốt cho trót, trả cho tôi luôn nhá. Mắt cậu sáng lên khi nghe hắn nói tự trả. Thừa cơ hội kiêu hắn trả luôn phần mình.
- Cũng được...
- Oa, anh thật tốt nha. Cậu vui vẻ cười thật tươi với hắn.
"Đẹp, đẹp quá. Cậu ta sao lại đáng yêu đến vậy. Lộc Hàm mày bị gì vậy". Hắn đang đứng hình nhìn cậu thì bị cậu thức tỉnh.
- Thế anh trả hết nhá.
- Cũng được, nếu cậu làm oshin cho tôi đi. Hắn nhếch môi nhìn cậu.
Cậu bị vế sau câu nói của hắn làm tuột hứng.
- Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Cậu phụng phịu quay đi tính tiền.
- Cô ơi tính tiền ch...
- Tính cho con hết chổ này tính luôn phần của cậu ấy.
Cậu đang gọi cô bán hàng tính tiền thì hắn cắt ngang trả hết.
- Tính ra anh còn tốt bụng. Cậu vừa bưng khay thức ăn của mình đi vừa nói với hắn.
- Tôi rất tốt bụng không cần cậu phải bảo đâu.
- Ừ anh rất tốt bụng a~. Cậu vừa nghiến răng vừa nói.(Puu: tội nghiệp a qá Mân Thạc ơi :>. Mân Thạc: tất cả cũng do mi mà ra. Còn giả nai à. Puu: ơ e thik lm người thường không thik lm nai giống Hàm ca. Lộc Hàm: con au kia mún j. Puu: ơ e có muốn j âu *sách dép chạy*).

Hiện tại cậu đang chen chúc với đám người trong căn tin để ra ngoài. Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu len lõi trong dòng người hắn bất giác nở nụ cười đi theo cậu.

- A . Tiếng một người phát ra phía trước.
- Ơ ơ cậu có sao không tớ xin lỗi. Tớ sơ ý để tớ giúp cậu lau. Mân Thạc rối rít xin lỗi người trước mặt.
- Không sao đâu mình tự lao được. Người con trai kia bối rối trước bộ dạng đáng yêu của Mân Thạc mà lúng túng trả lời.

Chuyện là lúc đang chen chúc với đám người để ra ngoài Mân Thạc đã đụng phải một người con trai, làm đổ ly cà phê áo cậu ta nên giờ phải xin lỗi.

Nhìn cậu rối rít xin lỗi rồi lau áo cho người kia mà hắn hơi khó chịu, chả hiểu tại sao nữa. (Puu: ứ ừ say nắng Thạc Thạc nhà tui gòi chớ giề. Lộc Hàm: con au kia muốc chết k. Puu: đồ đầu gấu Bắc Kinh. Thử lm j tui coi, xem số phận của anh thế nào. Lộc Hàm: hừ mi hãy đợi đấy *liếc sướt mặt*. Puu: hã hê ;) ).
—•—•—•—•—•—
Chap 4 này hơi nhãm mong mn thông cảm cho au :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro