Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ xin lỗi cậu nha. Tớ có đem áo thể dục hay cậu mặc đỡ nha, đưa áo cậu cho mình, mình giặc xong sẽ trả cho bạn. Mân Thạc bối rối nói.
- Thôi không cần đâu mình tự giặc được. Cậu trai kia hai má đỏ bừng lúng túng trước hành động ân cần lau áo của Mân Thạc.
- Cái gì mà không cần. Tớ làm dơ áo cậu thì tớ phải giặc chứ. Cậu học lớp nào tên gì để mai tớ đem trả áo.
- Tớ tên Ngô Thế Huân. Lớp 11a3, cùng lớp với cậu ý.
- Oa hoá ra là cùng lớp, nhưng sao tớ không thấy cậu nhỉ ? (Puu: hỏi dư thừa, ông anh gt xong là lăn ra ngủ có pik trời trăng gì đâu mà thấy ng ta. Mân Thạc: nè mi có cần bới móc hành vi lười biếng của ta vậy ko ? Puu: cần lm a~).
- Cậu ngủ mà đâu có để ý đâu mà thấy tớ.
- Ơ, hì tớ quên. Cơ mà cậu thấy tớ ngủ à ?
- Ừm, trong lớp tớ luôn nhìn cậu. Thế Huân mĩm cười nhìn cậu.

"Ôi mẹ ơi, thần linh ơi, ở đâu ra người đẹp vậy nè ? Đẹp quá, cười đẹp quá..." (Đã bỏ bớt 1000 từ khen ngợi vẻ đẹp giai của Thế Huân). Cậu ngây người ngắm nhìn anh, tim có chút gì rung động.

- C...cậu...luôn nhìn tớ hả ? Cậu đỏ mặt hỏi.

- Ừm. Anh thấy cậu đỏ mặt thì mĩm cười trả lời.

Hai người này tình cảm nãy giờ mà không để ý mặt hắn đã đen như cái đít nồi. Tự dưng hắn thấy khó chịu khi cậu nói chuyện với người con trai khác, chân không tự chủ mà đi thẳng lại chỗ cậu.
- Nè có chuyện gì vậy. Hắn khó chịu hỏi cậu rồi ngó qua Thế Huân với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.
- À, do tôi làm đổ cà phê lên áo cậu ấy nên kêu cậu ấy đưa áo cho tôi giặc. Cậu giải thích.
- Vậy cậu ta mặc cái gì vào lớp? Hắn hỏi.
- Áo thể dục của tôi của tôi.
- Thôi cậu lấy áo thể dục của tôi mà mặc, đừng mặc áo của cậu ấy.
- Nè anh nói vậy là sao ? Sao không được mặc áo tôi.
- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Anh...
- Cậu Thế Huân cậu theo tôi lấy áo.
- Ờ ừm.
- Thế Huân. Mân Thạc gọi với theo.
- Sao vậy Mân Thạc? Thế Huân hỏi lại.
- Lát nữa cậu nhớ đem áo của cậu cho tớ nha.
- À ừm tớ biết rồi.
Nói rồi Thế Huân đi theo Lộc Hàm vào phòng thay đồ nam sinh của trường.

Lúc này hai con người bị bỏ rơi nảy giờ mới đến cạnh Mân Thạc hỏi:
- Thạc Nhi, có chuyện gì mà sao cậu lâu ra vậy? Bạch Hiền vỗ vai hỏi cậu.
- Đúng đó Mân Thạc xảy ra chuyện gì mà cậu đứng đây không ra ngoài ăn vậy. Xán Liệt cũng hiếu kì hỏi theo.
- A, không có gì đâu. Tại mình làm đổ cà phê lên áo bạn kia nên đứng xin lỗi thôi. Thôi mau ra ăn, không thì trễ mất.
- Ờ, mau ra ăn thôi. Bạch Hiền và Xán Liệt đồng thanh.
–––––––––––––––
Trong phòng thay đồ.

- Nè, cậu mau thay đi. Lộc Hàm lấy trong tủ đồ ra cái áo thể dục nói.
- Ừm. Mà Lộc Hàm tôi hỏi cậu một câu.
- Ừ, cậu hỏi đi.
- Cậu thích Mân Thạc?
- Gì? Cậu nghĩ sao vậy, thằng nhóc đó làm gì có của với tôi. Lộc Hàm bất ngờ trước câu hỏi của Thế Huân.
- Cậu không thích thật. Thế Huân nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
- Ừ, tôi thật sự không thích Mân Thạc. Cậu quên là tôi còn Nhược Lam sao? (Puu: pà nào đây, ông Nai Già có pà nào nữa đấy :(. Lộc Hàm: này #ngunggianai đi nghen. Mi là ng piết rõ nhứt Nhược Lam là ai đấy. Puu: xí, lâu lâu ng ta ms có cơ hội giả nai mà lm thí ghê. Lộc Hàm: ừ, chắc lâu *nhìn kì thị*.).
- Ừm, tôi biết rồi. Vậy tôi cũng yên tâm.
- Tại sao lại yên tâm?
- Vì tôi thích Mân Thạc, tưởng cậu cũng thích cậu ấy nhưng cậu không thích vậy là tôi yên tâm, tôi không có đối thủ. Vậy có thể yên tâm mà theo đuổi cậu ấy.
- Ừ. Lộc Hàm ngoài miệng thì nói ừ ừ nhưng còn trong lòng thì rất khó chịu nha, không hiểu tại sao nữa. Chẳng hiểu sao khi nghe Thế Huân nói thích Mân Thạc hắn lại thấy khó chịu vô cùng.
Reng... Reng... Reng...
- Thôi vào lớp đây. Cám cái áo của cậu.
- Ừm.
––––––––––––––
Thế Huân vừa bước vào lớp Mân Thạc đã chạy ào lại hỏi.
- Thế Huân, áo của cậu đâu đưa cho mình.
- À, đây này Mân Thạc phiền cậu giặc rồi. Thế Huân cười.
- Sao lại phiền? Tớ làm dơ áo cậu tất nhiên phải giặc nó rồi. Thấy Thế Huân cười câj cũng bất giác cười theo.

Hai người cứ đứng cười nói với nhau đâu để ý có ngươif nhìn mình từ nảy giờ. Hắn bước vào lớp đã thấy cảnh tượng thân mật của cậu và anh, lòng liền dáy lên một cảm giác khó chịu tột cùng. Cứ thế mặt hầm hầm bước vào lớp không quên để lại cho cậu và anh một cái lườm.
—•—•—•—•—•—
End Chap 5, thấy hơi nhảm mong mn thông cảm nha. Mn vote và cmt góp ý cho au để au hoàn thiện hơn nha ( thấy hơi mất niềm tin cho cái fic.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro