Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bước vào lớp đến lúc bắt đầu tiết học Lộc Hàm không nói với Mân Thạc câu nào, mặt cứ hầm hầm, cậu hỏi hắn cái gì cũng không nói. Hắn thật sự cũng không biết mình tại sao lại vậy, tại sao chỉ vì cậu nói chuyện với Thế Huân mà cáu gắt, khó chịu. Mân Thạc thấy hắn như vậy làm không khí trở nên ngột ngạt, im lặng. Cậu vốn lại tinh nghịch, nói nhiều mà lại phải ngồi im lặng như vậy thật khó chịu nhưng nói chuyện với hắn hắn lại không trả lời lại còn lườm cậu. "Đúng là kì cục, lúc nảy còn chọc giận cậu vậy mà bây giờ lại cáu gắt với cậu thế này. A...a...a khó chịu quá, không chịu nổi nữa rồi phải hỏi hắn". Cậu vò đầu bức tóc, mặt mày phụng phịu, ửng hồng. Hắn cũng thấy được, bất giác bị hình ảnh ngộ nghĩnh của người kia mà đơ ra, sau đó lại mĩm cười. "Ya... Lộc Hàm mày là đang nghĩ gì vậy. Sao lại vì thằng nhóc này mà tức giận, khó chịu. Tim chết tiệt, mày bị gì vậy sao lại chậm nhịp khi thấy thằng nhóc này chứ. Haizzz...". Giờ lại tới lượt Lộc Hàm vò đầu bức tóc.
- Nè, rốt cuộc từ nảy giờ anh bị sao vậy? Sao lại hậm hực với tôi, tôi nói gì với anh cũng im lặng.
- Mặc kệ tôi, cậu quan tâm làm gì. Nếu tôi không nói chuyện với cậu thì cậu đi kiếm Thế Huân của cậu mà nói đi. Hắn cáu lên.
- Xí, ai mà gảnh đi quan tâm anh. Nếu đây không phải là giờ học thì tôi đã nói chuyện với Thế Huân rồi cần gì tới anh. Giá gì được ngồi cạnh cậu ấy thì tốt biết mấy. Cậu ấy vừa hiền vừa dễ thương, an nói lịch sự ai lại thô lỗ như anh. Cậu hết lời ca ngợi Thế Huân không để ý đến sắc mặt của hắn hiện giờ còn đen hơn Bao Công.
"Cái gì chứ, cậu so sánh tôi với tên Thế Huân kia à. Tôi cũng tốt bụng, đẹp trai,... Có thua gì hắn." Hắn nghĩ.
- Đúng đó tôi ăn nói thô lỗ, không hiền lành, lịch sự, dễ thương như Ngô Thế Huân. Vậy nên cậu đi mà ngồi với cậu ta ấy. Hắn bực mình nạt cậu làm cậu không hiểu gì mà đơ ra.
- Anh...mắng tôi... Cậu bấtngờ bị nạt như vậy thì mắt rưng rưng quay sang hỏi hắn.
- Tôi tôi ai bảo cậu đem so sánh tôi với Ngô Thế Huân làm gì... Hắn thấy cậu như vậy biết mình hơi quá lời nên nhẹ giọng xuống.
- Được rồi là do tôi sai. Xin lỗi tôi không biết nói đùa  như vậy làm anh khó chịu... Cậu bắt đầu rơi nước mắt, cậu chỉ đùa thôi mà sao hắn lại mắng cậu như vậy.

Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi trên nghe Lộc Hàm la Mân Thạc thì cũng quay xuống hỏi.
- Nè nè hai người làm gì vậy đang trong giờ học đó muốn bị bắt hả? Bạch Hiền nhăn nhó nói.
- Đúng đó hai người làm gì mà nháo vậy. Xán Liệt cũng hùa theo Bạch Hiền hỏi.

Mân Thạc vừa lau nước mắt vừa nói:
- Không có gì đâu hai cậu đừng để ý mau quay lên đi.
- Ơ rõ ràng tớ và Bạch Hiền nghe hai cậu cải nhau mà...
- Đúng đó.
- Đã bảo là không có gì mà hai người quay lên cho tôi nhờ.
- Được rồi được rồi, bây giờ hỏi không được một lát hỏi cũng chẳng sao. Bạch Hiền nói xong thì cùng Xán Liệt quay lên. (Puu: pó tay với ông này. Mân Thạc: ta cx pó chân vs nó:x.).

Mân Thạc sau khi đuổi hai tên nhiều chuyện kia quay lên thì tiếp lục lật sách ra quậy hay làm gì đó chứ nhất quyết không ngó đến Lộc Hàm. Không khí bỗng trở nên căng thẳng và im lặng. Hai con người ngồi trên bị sát khí của hai người ngồi dưới làm cho lạnh gáy. Máu nhiều chuyện nổi lên, hai người chụm lại rù rì:
- Hai người này chắc là giận nhau rồi. Lúc nảy tớ nghe Lộc Hàm nặng lời lắm mà... Xán Liệt xoa cằm nói.
- Ừm, tớ cũng thấy vậy, Mân Thạc vốn rất tinh nghịch, nói cũng rất nhiều, nhịn một chút cũng không được bây giờ lại im lặng thế này chắc là giận lắm. Bạch Hiền tiếp lời.
- Haizzz... Hai cái người này mới quen nhau đã vậy rồi, không biết ngồi cạnh nhau một năm sẽ ra sao đây nữa. Xán Liệt chán nản nói.
- Ừm, thôi đi đừng bận tâm nữa, Thạc Thạc trước giờ không giận ai lâu chắc sẽ mau nguôi thôi. Bạch Hiền vỗ vai Xán Liệt cười (toả nắng).
- Ừ, tớ tớ...biết...rồi. Xán Liệt bị nụ cười kia làm cho rung động mà lấp bấp. "Woa cậu thật đáng yêu nha, nhất định phải bắt về làm vk mới được". Đó là những dòng suy nghĩ của Liệt ca. (Puu: tr tr hai nhân vật chính còn chưa pắn t(r)ym, hai ông đã pắn trước là thế lào? Liệt&Hiền: giành pắn trước để mai mốt chúng nó yêu nhau tụi tui mất chỗ pắn gòi zeo. Gặp thêm con au keo kiệt nhà mi nữa. Puu: muốn tui cắt đất diễn của mấy người ko hả? Liệt&Hiền: ớ chị xđ (oẹ) coi như chúng e chưa ns j đj ạ.).

Reng... Reng... Reng.
Cả tiết Mân Thạc và Lộc Hàm không nói chuyện với nhau. Giờ vừa nghe tiếng chuống Mân Thạc đã vội kéo Xán Liệt và Bạch ra về mặc cho Lộc Hàn gọi với theo.
- Này này, Kim Mân Thạc. Haizzz, giận thiệt rồi à... Lộc Hàm gọi mãi mà chẳng được, hắn chán nản quải balo ra về.
—•—•—•—•—•—
Vốt èn cờ men cho au nhe. Cam za mn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro