Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi lớp một chút thì Xán Liệt nói là có việc nên tạm biệt rồi đi trước.
- Mân Thạc đợi tớ một chút. Tớ nghe điện thoại đã. Bạch Hiền bảo Mân Thạc.
- Alo mẹ à, con nghe đây có chuyện gì ạ?
- "Bạch Bạch, mau về nha, chút nữa cùng mẹ đi công việc." Giọng mẹ Bạch Hiền uy nghiêm.
- Mẹ có chuyện gì à? Con đang về cùng Mân Thạc.
- "Không nói nhiều, mẹ bảo bác Lý đem xe đến đón con rồi mau về."
- Vâng. Bạch Hiền ủ rũ tắc máy.
- Mân Thạc à, mẹ tớ gọi bảo có việc muốn tớ về gấp. Cậu chịu khó về mọt mình nha.
- Ờ ừm, vậy cậu mau về đi.
- Tớ xin lỗi nhé.
- Tớ không sao mà, cậu cứ về đi không mẹ cậu mắng đấy. Mân Thạc mĩm cười thúc Bạch Hiền.
- Vậy tớ về đây. Tạm biệt, mai gặp lại. Bạch Hiền nói xong đã chạy mất hút, hẳn là rất sợ mẫu thân a.

- Haizzz... Mân Thạc thở dài. Ai cũng về hết rồi chỉ còn mình cậu lủi thủi trong sân trường.

Đang đi bỗng dưng có ai đó bắt lấy vai cậu kéo cậu lại...
–––––––––––––
Trong khi đó Lộc Hàm đang đứng nói chuyện với Thế Huân ở cầu thang.

- Lúc nãy, cậu tại sao lại lớn tiếng với Mân Thạc? Thế Huân mở lời trước phá vỡ không khí im lặng. Hắn với anh trước giờ không mấy thiện cảm nên mỗi lần nói chuyện thì không khí rất ngột ngạt.
- Chuyện ấy liên quan đến cậu? Lộc Hàm nhiếu mày hỏi lại.
- Tôi... Tôi thích cậu ấy. Đương nhiên cậu làm cậu ấy khóc, tôi phải biết lí do.
- Mạnh miệng nhỉ. Thế cậu quên Nhược Lam rồi à. Lộc Hàm nhếch mép cười, trong lời nói có ít trêu chọc.
- Cậu im miệng đi. Chẳng phải cậu có được cô ấy rồi sao.
- Ha ha, nực cười thật. Cậu nói thích Mân Thạc vậy mà nhắc đến Nhược Lam cậu lại thế này. Ngô Thế Huân xem ra cậu vẫn không quên được Nhược Lam rồi. Thật tội nghiệp cho Mân Thạc.
- Tôi bảo cậu im ngay. Tôi sẽ đối tốt với Mân Thạc không tới lượt cậu lên lớp. Cậu lo cho Nhược Lam đi.
- Cậu đối Mân Thạc thế nào không liên quan tôi. Cậu yên tâm Nhược Lam là bạn gái tôi, đương nhiên sẽ hết mực yêu thương cô ấy.
- Cậu liệu mà đối tốt với cô ấy. Giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Tại sao lúc nảy cậu lớn tiếng với Mân Thạc?
- Là do cậu ấy so sánh tôi với cậu. Không biết điều mà nói tôi hung hăng, thô lỗ không hiền lành như cậu.
- Lộc Hàm là anh đang ghen với tôi, anh thích Mân Thạc.
- Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu ta. Người tôi thích là Nhược Lam cậu rõ chưa, giờ trách ra cho tôi về. Lộc Hàm nói xong thì đẩy Thế Huân sang một bên bước đi.
Bỗng
- Aaaaaa... Có tiếng la của ai đó vang lên làm Lộc Hàm và Thế Huân giật mình.
- Buông ra, buông tôi ra. Có ai không. Tiếng la đó lại lần nữa vang lên khiến Lộc Hàm và Thế Huân tò mò.
"Mà khoan đã, đây không phải giọng Mân Thạc sao? Sao giờ này còn ở đây, không phải lúc nảy đã về rồi sao? Cậu ấy xảy chuyện gì mà la thất thanh như vậy? Haizzz, không ổn rồi mau đi tìm."
"Giọng nói này quen quá. Là của Mân Thạc cậu ấy làm sao lại la như vậy?"

Nghĩ xong hai người không ai hẹn ai đều chạy về hướng phát ra tiếng la mà tìm kím con người kia.
–––––––––––––
- Bạch Trúc Hy, tôi với cậu không quen biết, tôi cũng không đắt tội gì cậu. Hà cớ gì lại kêu người chặn đường đánh tôi. Mân Thạc vừa vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên con trai cao lớn đang giữ mình vừa nói với người con gái trước mặt.
- Cậu cũng biết tên tôi cơ à. Đúng mày không đắt tội tao nhưng mày ngồi cùng, nói chuyện thân thiết với Lộc Hàm làm tao chướng mắt. Trúc Hy vênh mặt.
- Còn nữa, tao nói cho mày biết, liệu hồn mà tránh xa Lộc Hàm ra nếu không đừng trách tao. Lộc Hàm cũng có bạn gái rồi mày cũng đừng hòng quyến rũ cậu ấy.
- Tôi không có... Lời chưa kiệp nói xong đã bị hai tên kia xô vào tường mà đánh tới tấp.
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
—•—•—•—•—•—
Vốt èn cờ men cho au nha. Kamsa ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro