Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?
Lộc Hàm quát lớn khi thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu bị hai tên cao lớn đẩy vào tường , liên tục đánh. Không chần chừ mà chạy ngay lại chỗ cậu kéo hai tên kia ra mà đánh tới tấp.

Thế Huân chạy lại đỡ lấy Mân Thạc đang ngồi khóc , tim có chút gì đó khó chịu. Bạch Trúc đứng gần đó hoản sợ , toan chạy đi thì bị Thế Huân giữ lại.

- Trúc Hy, cô tính đi đâu . Chuyện này không liên quan tới cô sao ? Thế Huân lạnh lùng nhìn Bạch Trúc Hy.
- Không...có, không...có chuyện này mình không biết gì hết. Bạch Trúc Hy bắt đầu chảy mồ hôi.
- Cô nói chuyện này không liên tới cô sao? Lời nói bắt đầu nhấn mạnh hơn, tay anh cũng xiết chặt hơn.
- Tớ... Tớ xin lỗi. Tha cho tớ lần sau tớ không bắt nạt cậu ấy nữa.

- Cô làm như vậy là muốn gì? Sao lại kêu người đánh Mân Thạc. Giọng nói lạnh như băng mang theo ánh mắt tức giận của Lộc Hàm làm Bạch Trúc Hy càng hoản  hơn.
- Lộc... Hàm, tớ tớ...
- TÔI HỎI TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY ? Lộc Hàm mất kiên nhẫn quát lớn.
- Hu hu, tớ xin lỗi. Là do tớ chướng mắt cậu ta cứ thân mật với cậu, lại được cậu tiếp súc tớ...tớ mới nói người đánh cậu ấy. Cậu...cậu tha cho tớ, tớ hứa sẽ không có lần sau đâu.
- Còn có lần sau sao ? Bạch Trúc Hy nếu không có cậu ta tôi cũng không để ý đến cô đâu cho nên đừng mơ tưởng nữa. Với lại cô cũng biết Nhược Lam là gì của tôi mà đúng không cho nên cậu ta cũng không có cơ hội với tôi đâu. Lộc Hàm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó. Nhưng mà sao khó chịu quá, hắn nói cậu sẽ không có cơ hội với hắn. Không phải hắn cũng đã lỡ nhịp khi thấy cậu sao? Nhưng mà người hắn yêu là Nhược Lam mà...
- Đừng để chuyện này lập lại một lần nữa nếu không, đừng trách tôi. Mau đi đi.
- Tớ biết rồi. Nói xong Bạch Trúc Hy mau chóng chạy đi. "Kim Mân Thạc, cậu đợi đó, tới khi Nhược Lam trở về cậu chết chắc rồi." Môi nở một nụ cười đắc ý.
––––––––––––
- Cậu có sao không ? Lộc Hàm xoay người hỏi Mân Thạc. Một thoáng áy náy cùng chua sót chạy qua người hắn. Cậu đang khóc, chuyện này cũng một phần là do hắn, hắn muốn xin lỗi cậu.

Bước đến gần, nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên. Bất ngờ bị cậu đẩy ra, nhìn ánh mắt đỏ hoe tức giận của cậu hắn thoáng đau lòng.
- Anh hức...tránh xa hức...tôi ra đi. Hức cũng tại anh mà cô ta hức...mới làm vậy với tôi. Cậu tiếp tục ôm mặt khóc.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị bầm tím, khoé môi bị đánh đến bật máu hắn không khỏi đau lòng.

- Tôi xin lỗi. Hắn cuối mặt, chính hắn cũng ngạc nhiên sao hắn lại thế này ? Trước giờ hắn chưa vì ai mà đau lòng, mà phải cuối mặt, kể cả Nhược Lam cũng vậy. Cậu là người đầu tiên.
- Tôi mệt rồi tôi về trước. Cậu lau đi nước mắt, lấy cặp toan bước đi. Nhưng cánh tay bị ai đó nắm lại. Cậu quay người lại, là hắn nắm tay cậu, hắn muốn gì ở cậu nữa đây.
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần. Cậu giựt lại tay từ tay hắn.
- Mân Thạc để tớ đưa cậu về. Thế Huân đỡ lấy Mân Thạc.
- Huân, phiền cậu. Mân Thạc mĩm cười. Cậu cảm thấy chỉ có anh là quan tâm cậu.
- Không sao mà. Anh cũng mĩm cười với cậu.

Hai người ra về để lại mình hắn đứng ở sân trường. "Huân", thân mật quá, sao mà bực mình thế này, biết vậy lúc nảy đừng hạ mình xin lỗi cậu ta. Nhưng không biết cậu ta có sao không nữa. Lúc nảy bị đánh nhiều tới vậy mà." Lộc Hàm suy nghĩ sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
- A lô, anh Từ, anh tìm cho tôi thông tin của Kim Mân Thạc, lớp 11a3, trường SM được chứ ? Tôi không thích ra mặt.
- "Được cứ giao cho tôi thưa cậu chủ."
- Tốt. Nói xong hắn tắt máy. Đi ra chỗ xe đang đợi sẵn ngoài cổng.
––––––––––––
Trong lúc đó.
- Mẹ à, mẹ gọi con về gấp có chuyện gì không ạ ? Bạch Hiền vừa về nhà đã í ới.
- Con mau đi thay đồ, phải lựa đồ thật lịch sự mẹ dẫn con đi gặp một người. Bà Bạch ngồi uống trà trên bàn thấy Bạch Hiền về liền thúc cậu thay đồ.
- Ai vậy mẹ ? Bạch Hiền thắc mắc.
- Bạn của mẹ, mau đi thay đồ không được đến trễ đâu.
- Vâng.
––––––––––––
- Mẹ à, hôm nay là ngày gì mà mẹ dẫn con đi gặp bạn mẹ vậy ? Ngồi trên xe cậu không ngừng hỏi mẹ.
- Hôm trước gia đình họ từ nước ngoài về đây để con họ nhập học. Nghe nói học cùng trường với con đấy. Lâu rồi mẹ không gặp họ nên hôm nay đến gặp họ, sẵn tiện giới thiệu con với gia đình họ.
- Mẹ không phải mẹ lại muốn mai mối cho con đấy chứ ? Con vẫn còn nhỏ mà mẹ, với lại con không muốn lấy người con không yêu đâu mà.
- Không sau này cũng sẽ thích. Hai nhà đã hứa với nhau rồi, bây giờ mà thay đổi thì mất mặt lắm. Mẹ nói cho con biết nếu làm mẹ mất mặt thì đừng gọi ta là mẹ nữa. Vả lại đối phương rất tốt mẹ tin con sẽ thích.
- Mẹ à...
- Không nói nữa. Bây giờ tính trước sau này sẽ tốt hơn.
-...
"Trời ơi, sao số tôi khổ vậy nè." Thôi đành vậy cậu không muốn bị ma ma đá ra đường đâu. Nhưng mà cậu đã có đối tượng rồi mà...
––––––––––
Tại một nhà hàng sang trọng.
- A Lưu Giang, cậu đến rồi à. Mau mau ngồi đi. Một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu chạy tới ôm mẹ cậu.
- Ừm, lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu quá Tư Hà. Đây là bạn mẹ mau chào bác đi Bạch Hiền.
- Cháu chào bác ạ. Cậu lễ phép cuối đầu.
- Chào cháu, Bạch Hiền càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ nha. Nhớ lúc trước bác gặp cháu, cháu vẫn bé tí tẹo. Người phụ nữ mĩm cười hiền từ.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
"Trước kia mình từng gặp gia đình họ sao ? Chắc còn nhỏ nên mình không nhớ." Cậu suy nghĩ.
- Đúng rồi, chồng và con trai cậu đâu ? Mẹ cậu im lặng nảy giờ mới lên tiếng.
- À thật xin lỗi, chồng tớ có công tác nên không đến được. Còn con trai tớ nó sẽ đến ngay.

- Mẹ à... Từ xa một tiếng nói quen thuộc vang lên.
- Đấy vừa nhắc là nó đến rồi. Mau đến đây Xán Liệt.

"Hả Xán Liệt, không phải chứ ?" Cậu nghe thấy cái tên quen thuộc thì ngẩn đầu lên nhìn.

- Cháu chào bác ạ. Xán Liệt đến trước mặt mẹ cậu lễ phép chào.
- Chào cháu, càng lớn càng đẹp trai đấy Xán Liệt.
- Cháu cảm ơn.
- Chào cậu... Ơ Bạch Hiền...
- Xán Liệt...
—•—•—•—•—•—
End chap 8. Au đã trở lại rồi. M.n vote và cmt cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro