Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho ChanBaek tung hoành nha mọi người.
––––––––––––––––
- Chào cậu... Ơ Bạch Hiền.
- Xán Liệt...

Cả Xán Liệt và Bạch Hiền ngơ ngác nhiền nhau một hồi thì bị mẹ Xán Liệt hỏi mới bình tĩnh lại.

- Xán Liệt, Bạch Hiền hai đứa biết nhau à?
- Vâng ạ, tụi con là học cùng lớp với nhau đấy ạ. Xán Liệt trả lời mẹ.
- Ra vậy, thôi mau ngồi xuống đây đi. Mẹ Xán Liệt tươi cười.
- Cùng lớp thì tốt quá rồi. Hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau biết chưa?
- Vâng. Xán Liệt cùng Bạch Hiền đồng thanh. Sau đó cả hai ngại ngùng nhìn nhau cười. Ai lại không biết hai mẫu thân đây là muốn tác hợp cho chúng nó chứ. Biết chuyện rồi không ngại mới lạ. Huống chi tụi nó chỉ biết nhau mới có một ngày. (Puu: uầy, hai anh bớt giả nai giùm em. Thích nhau từ cái nhìn đầu tiên mà còn giả bộ biện lí do là mới quen. Xán Liệt & Bạch Hiền: con kia có cần nói trắng trợn vậy ko? Puu: thích đấy thì sao?)

Sau một màn chào hỏi hai mẫu thân mới chịu gọi thức ăn. Dạ dày của anh và cậu gào thét nảy giờ cuối cùng cũng được an ủi rồi.

- Được rồi, được rồi, đồ ăn lên rồi, hai đứa mau ăn đi. Hai mẫu thân thúc giục.

Đồ ăn lên, Bạch Hiền và Xán Liệt vì ngại mà chỉ biết cắm cúi ăn, lâu lâu thì đánh mắt nhìn đối phương một chút. Chỉ có hai mẫu thân là cứ nói huyên thuyên. Nào là kể chuyện lúc đó hai gia đình thân nhau ra sao, anh và cậu than nhau ra sao, hai gia đình đã giao hẹn với nhau cái gì, cuối cùng chốt lại vẫn là hai bên có giao hẹn đến hôn sự của anh và cậu. Nghe đến đó hai mẫu thân lại cười , còn cậu và anh chỉ biết nhìn nhau mà hết cách.

Ăn xong vẫn chưa kịp làm gì đã bị hai mẫu thân lôi thẳng vào vấn đề.

- Hai đứa nảy giờ nghe cũng hiểu ta và cô Lưu Giang muốn nói gì rồi đúng không. Mẹ Xán Liệt nghiêm nghị nói.
- Vâng. Cả hai đồng thanh.
- Tốt. Vậy ta nói luôn, hai gia đình trước đó đã sắp xếp hôn ước cho hai đứa từ trước rồi. Chúng ta định sẽ để chúng con học xong cấp ba sẽ tổ chức đám cưới luôn.   Mẹ Xán Liệt nói.
- Mẹ à, như vậy có quá sớm không. Chúng con vẫn còn phải học tiếp nữa mà.
- Tất nhiên là cưới xong tụi con vẫn được đi học mà. Được rồi hai đứa có ý kiến gì không?
- Không có ạ. Xán Liệt nói, bên ngoài thì ủ rũ, một tên thích tự do như anh bị hôn nhân ràng buộc sớm như vậy hiển nhiên là không thích rồi. Nhưng mà ngoài mặt trông vậy chứ trong lòng thì anh lại vui sướng lạ thường nha.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói đồng ý cũng không khỏi mừng thầm.

- Vậy Bạch Hiền cháu có chịu lấy tiểu tử nghịch ngợm nhà bác không? Bác Hà cười hiền hậu.

Bạch Hiền nghe đến tên mình thì quay sang nhìn mẹ. Mẹ Bạch Hiền cười hiền nhưng cậu biết chả hiền tí nào. Thôi phải chiều ý mẫu thân vậy huống hồ gì cậu cũng rất thích Xán Liệt a~.

- Vâng, cháu đồng ý ạ.
- Tốt quá, tốt quá, hai đứa chịu là được rồi. Kể từ giờ, hai đứa phải quan tâm nhau đấy. Bạch Hiền, thằng nhóc nghịch ngợm nhà bác phải nhờ vào con rồi.
- Vâng ạ. Bạch Hiền cười khổ. Aizzz... Thân cậu còn lo không xong giờ phải quản thêm Xán Liệt không biết sẽ ra sao đây. Nói xong cậu nhìn sang Xán Liệt, thấy anh cũng đang nhìn mình thì nở nụ cười.

Xán Liệt bị nụ cười của cậu tác động cũng cười theo. Có một người vợ cũng không tệ. Vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, anh cũng rất thích cậu nữa chứ.

- Bây giờ ta với mẹ Xán Liệt muốn đi với nhau một chút. Xán Liệt con đưa Bạch Hiền đi dạo rồi đưa nó về nhà giùm bác nhé. Mẹ Bạch Hiền cười.
- Vâng ạ.
––––––––––
Vote và cmt cho au nha. Au năn nỉ á, au thấy bị bơ quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro