Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lời yêu chẳng thể nói ra, cho dù trái tim và linh hồn này thuộc về em.

Đã từng chưa em, thấu hiểu nỗi đau đớn giày vò từ sâu thẳm trong tôi ? Nó đang giết chết tôi từng ngày.

Nếu một lúc nào, tôi biến mất khỏi cuộc đời em, liệu em có nhận ra ? Và nếu có nơi nào cho chúng ta, em .. sẽ yêu tôi chứ ? "

Hoa. Và hình bóng em.

7 giờ sáng. Anh trở về sau buổi tập sớm, cả ngôi nhà vẫn chìm trong sự im lặng yên bình. Bước qua cánh cổng kia như dẫn anh vào một thế giới khác. Nắng xuân buổi sớm hắt lên những bức tường, xuyên qua những cành cây mới nhú những mầm non, in lên mặt đất những hình thù méo mó và kì lạ. Vài cơn gió khẽ lướt qua, cuốn theo hương thơm ngọt ngào của những đóa hồng trắng và đỏ được trồng kín cả khu vườn. Anh hít đầy buồng phổi không khí trong lành thơn mát, vươn vai một cách thoải mái và thả mình xuống chiếc sofa trắng dưới hiên nhà.

...

Gió và nắng. Trải đầy một vùng trời rộng lớn. Anh lang thang trong khoảng không ấy, bước chân vô định chẳng có lấy một điểm dừng, tìm kiếm thứ gì đó mình đã đánh mất.

Và anh thấy bóng dáng ai quen thuộc xa xa, chờn vờn trước mắt như một làn khói mỏng. Phải rồi, anh muốn giữ chặt người ấy, anh rảo bước về phía người nhưng mọi thứ nhạt nhòa dần và tan biến ngay khi những ngón tay anh chạm đến.

Chỉ còn anh, lạc lõng trong không gian mênh mông vô tận, nơi chỉ ánh sáng và những cơn gió thoảng qua.

...

Anh giật mình tỉnh giấc. Là mơ. Chỉ là mơ.

Khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác buồn ngủ, anh ngồi thẳng dậy và thẫn thờ hướng mắt về phía khu vườn đầy hoa hồng. Từ bao giờ những hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, ám ảnh trong từng giấc chiêm bao, anh cũng không nhớ nữa.

- Jongin-ah.

Cánh tay ai đó nhẹ nhàng choàng qua vai anh từ phía sau, siết nhẹ. Một giọng nói thì thầm bên tai :

- Sao anh không vào nhà ? Đi tập về mệt phải nghỉ ngơi chứ.

Anh xoay người lại, kéo người đó xuống gần mình hơn cho tới khi hai bờ môi chạm nhau.

- Anh khỏe mà, Luhan, đừng lo. Em đã ăn gì chưa ?

Cậu lắc đầu, giữ nụ hôn thêm một chút rồi chậm rãi dứt ra, mỉm cười, mí mắt cong cong :

- Em đợi anh. Với lại, chưa ai dậy cả. Anh muốn ăn gì ?

Vừa nói, cậu vừa kéo anh vào nhà. Jongin để cậu dắt đi, ánh mắt anh chỉ dõi theo cậu, cảm giác vui vui thoải mái âm ỉ trong lòng khi ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú và dáng người mảnh khảnh của Luhan. Hệt như hình bóng luôn chiếm hữu mọi giấc mơ của anh. Nhưng anh đã có cậu ở bên rồi. Có lẽ đó chỉ là ác mộng mà thôi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro