Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ey Jongin ? Có nghe tao nói gì không vậy ? Jongin !

Tiếng Yixing, thằng bạn thân nhất, cùng cái đập đau điếng vào lưng kéo anh ra khỏi thế giới của riêng mình.

- Muốn mua tặng Luhan hả ? Vậy qua hẳn bên đó mà xem, cứ nhìn chằm chằm thế người ta cười cho bây giờ.

Anh chẳng hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nhìn theo hướng mà Yixing đang nhìn. Chỉ là một cửa hàng hoa nhỏ. Anh đã "nhìn chằm chằm" vào đó sao ?

Không hề có ý định tặng Luhan như Yixing tưởng, nhưng Jongin vẫn băng qua làn đường tấp nập xe cộ. Có một mãnh lực gì đó hút lấy anh. Dáng người mảnh khảnh trong giấc mơ bỗng chốc hiện ra thật gần.

" Dừng lại đi mà. Làm ơn.. " anh vội vã đuổi theo nhưng người ấy đã biến mất ngay khi anh qua được bên kia đường. Jongin nhìn xung quanh, chẳng có dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Lẽ nào đó chỉ là ảo giác ?

Yixing đã bắt kịp anh, mặt cậu ta cau lại đầy vẻ lo lắng :

- Mày bị sao vậy ? Đi đứng như kiểu mắt để trên trán ấy.  Chán sống à ?

Anh đánh trống lảng bằng cách ngó ngó những chậu hoa tươi, ra chiều đang cân nhắc kỹ lưỡng lắm, cũng may, Yixing ngơ vô cùng và luôn là người duy nhất bị anh lừa. Cậu ta bắt đầu nói không ngừng về màu sắc mà Luhan có thể sẽ thích và ti tỉ thứ khác mà chẳng thứ nào lọt vào tai Jongin.

Người bán hàng thấy hai chang trai chưa chọn được gì cũng nhiệt tình tư vấn. Tất nhiên, cô ta và Yixing cứ nói, còn anh vẫn chẳng để tâm. Ánh mắt anh chợt bắt gặp một cái chậu ở góc khuất.

Hoa hồng, còn duy nhất một bông, lạ lùng nhưng cũng rất quen thuộc, giống như anh đã thấy ở đâu đó rồi. Lòng gợn lên một cảm giác khó tả, anh lấy nó và trả tiền. $10, cái giá quá đắt cho một bông hồng. Yixing tròn xoe mắt, sững sờ, hết nhìn Jongin rồi lại nhìn bông hoa anh cầm, đến tận khi hai người tạm biệt nhau, cậu vẫn mang một vẻ mặt khó.hiểu pha lẫn lo lắng.

...

Luhan không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, khi nhìn thấy thứ mà Jongin mang về. Một bông hồng trắng với những vân đỏ kì lạ, mềm mại lượn trên những cánh hoa mịn màng. Anh cẩn thận cắm nó vào chiếc ly thủy tinh mà anh thích nhất, rót cho nó một ít nước rồi lặng lẽ ngắm nhìn nó, một nụ cười khẽ thoáng qua khuôn mặt. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm chút nào, cậu quay lại trong bếp với những món ăn đang trang trí dở, môi mím chặt, mọi thứ như nhòa đi trước mắt. Bông hoa mà người ấy thích. Hơn 2 năm. Và ký ức người ấy vẫn tồn tại trong tâm trí anh, rõ nét và không hề phai nhạt. Anh chưa bao giờ quên được. Anh làm như người ấy chưa từng tồn tại. Nhưng anh thật sự chưa thể quên.

Cậu đã luôn tin rằng, chỉ cần yêu ai đó thật chân thành bằng cả trái tim, nhất định người ta sẽ hiểu và yêu lại mình. Điều đó bỗng chốc trở nên thật xa vời và vô nghĩa. Một giọt nước tràn qua bờ mi, rớt xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út. Vỡ tung.

Say.

Tôi luôn một mình. Chẳng cần ai cả.

Nhưng anh khác. Hãy ôm tôi, hãy để tôi yếu đuối bên anh.

Có được không ?

Jongin đỡ Luhan vào phòng ngủ, nơi mà dưới tay Yixing đã trở thành "phòng tân hôn", với tông màu trắng tin chủ đạo cùng những chùm bóng đỏ. Những cánh hoa hồng được trải rất tự nhiên trên sàn nhà và xếp thành một hình trái tim lớn trên giường. Nhưng anh thề rằng mình không hề có ý định làm gì cả, đó là khi chưa kể cậu đã say mèm rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, gạt đi vài sợi tóc xòa xuống vầng trán thanh tú và thở dài. Luhan mà anh biết vẫn luôn ghét rượu vô cùng, một giọt cũng không muốn uống. Lại có chuyện gì buồn sao ?

Có lẽ cậu đã nhìn thấy Sehun.

Chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn. Sehun đã gửi tặng anh bộ tuxedo và xuất hiện trong lễ cưới của anh. Ngoài cậu ra, không ai có thể làm Luhan xuống tinh thần nhanh thế này. Nhưng tại sao cậu làm vậy ? Sehun luôn hành động tự do và vô cùng khó hiểu, giống như một cơn gió mà anh không cách nào nắm bắt. Thật sự cậu đang nghĩ gì ?

Em thật .. vô tổ chức. Như gió vậy.

Vô tổ chức ? Gió phải được tự do.

Anh nhớ như in nét mặt cậu khi buông những lời ấy. Nó không lạnh lùng như thường ngày, cũng không hẳn là vui hay buồn. Nhưng nó đầy cảm xúc. Anh tin rằng mình đã thấy một thoáng yếu đuối trong mắt cậu, dấu vết của sự mệt mỏi và gắng gượng, của sự cô độc và lẻ loi, những điều cậu luôn che dấu bằng cái vỏ bọc kiêu ngạo và hoàn hảo. Bây giờ vẫn vậy. Gió, điều em muốn là gì ?

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro