Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu trong tấm gương hơi mờ hơi nước. Cậu có thể tự nhận thấy cơn giận dữ hiện rõ trong mắt mình.

Mày sao thế này Sehun ?

Những giọt nước từ mái tóc chưa khô của cậu chậm rãi lăn xuống trán và dừng lại nơi mi mắt. Cậu trông như sắp khóc vậy. Và cậu ghét điều đó.

Nước mắt là vô nghĩa. Vì con người ai cũng nhẫn tâm, ưa lấy nỗi đau của đồng loại làm thú vui cho mình. Những rối ren trong lòng cậu là do Kim Jongin gây nên. Có phải anh rất nhẫn tâm không ? Hay là vì cậu ngày càng yếu đuối ?

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 2 năm cậu ở Mỹ, chúng đã khiến cậu trưởng thành lên nhiều, tưởng như không gì có thể tác động hay điều khiển cảm xúc của cậu nữa. Nhưng anh, vẫn luôn là một ngoại lệ. Nên giờ cậu mới thảm hại thế này.

Là do anh.

Kim Jongin. Cậu nhắm chặt mắt, gục đầu vào tấm gương để không phải nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình.

Tại sao lại là anh ?

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, khẽ rùng mình vì lạnh. Đang mùa xuân mà thời tiết chẳng dễ chịu chút nào. Nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly để trên bàn. Rồi một ly nữa. Dòng chất lỏng khiến thân nhiệt cậu tăng lên nhanh chóng. Và khi chai rượu cạn, cậu đã không còn thấy lạnh lẽo. Hương cay nồng quen thuộc lan tỏa trong cuống họng, vị đắng chát từ từ thấm vào và làm tê liệt mọi tế bào cơ thể.

Cậu tìm đến rượu, rượu đưa cậu đến với thế giới của những ảo giác, những cảm giác và những thứ cậu không thể có được khi còn tỉnh. Men say làm nhòa mọi giác quan, ru cậu chìm vào những giấc mơ bất tận.

...

- Tôi yêu em.

- Lú lẫn rồi hả ?

- Hoàn toàn nghiêm túc đấy.

- Này Jongin, tôi không có thời gian cho những trò yêu đương vớ vẩn. Tôi về Hàn Quốc là để tìm anh trai, ok ?

- Khi tìm được rồi, hãy thử suy nghĩ nhé.

...

- Jongin.

- Hm ?

- Cho tôi mượn vai anh nhé. Tôi mệt.

...

- Tại sao hả Sehun ? Tại sao ?

- Chẳng tại sao cả. Tôi không phải gay. Và cũng không có hứng với anh.

- Em điên rồi. Hứng thú gì ở đây chứ ? Em thật .. vô tổ chức. Như gió vậy.

- Vô tổ chức ? Gió phải được tự do.

Tôi quay bước đi, dáng vẻ bất cần và tự tại. Tôi không ngoảnh lại nhìn anh, vì gương mặt anh có lẽ giống hệt tôi lúc này thôi.  Vì .. anh biết không, Jongin, rời bỏ anh nghĩa là tôi đã vứt bỏ nơi chốn bình yên duy nhất của mình.

Có phải đôi khi quên mới là đúng ?

Tôi muốn gặp anh. Dù anh không còn là của tôi, tôi vẫn muốn được yếu đuối bên anh thêm một lần nữa như ngày xưa ấy.

Giá như ..

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro