Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay điêu luyện lướt trên phím dương cầm, đưa người nghe vào một không gian của những giai điệu du đương và đầy cảm xúc, ngay cả khi những nốt cuối cùng thánh thót rung lên chậm rãi, dư âm của khúc nhạc vẫn ngân nga nư ru hồn vào bồng bềnh quên lãng. Chỉ tới lúc Sehun đứng dậy và lịch sự cúi chào, họ mới bừng tỉnh và vỗ tay một cách đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt lạ hoắc ấy, tìm kiếm một nét gì thân quen.

Không có.

Bữa tiệc vô vị khốn khiếp. Cậu đã nghĩ Jongin sẽ đến, đây dù gì cũng là lễ ra mắt một chi nhánh mớicura một hãng thu âm nổi tiếng, là một nghệ sĩ, anh nhất định phải có mặt. Lão trưởng phòng marketing đã mừng đến chết ngất đi được khi cậu ký vào cái hợp đồng chết tiệt của lão. Nếu biết trước thế này, không đời nào cậu cậu nhận lời biễu diễn.

Có hàng tá những tiểu thư giàu có đang mong mỏi được đến gần chàng trai trẻ quyến rũ đang xuống khỏi sân khấu. Sehun nở nụ cười xã giao hết sức giả tạo và mau chóng tránh đi để khỏi tiếp chuyện với họ.

Cậu bước ra ngoài ban công với một ly Negroni trên tay, tay còn lại cởi chiếc áo gile ra và vứt lên một chiếc bàn gần đó rồi thả người xuống chiếc ghê bành êm ái. Không khí ồn ào từ bữa tiệc như đã lùi ra xa, chỉ còn lại cậu đơn độc dưới bầu trời đêm hiếm trăng sao. Những dải đèn của đường phố Seoul rực rỡ nhưng cũng bị màn đêm sâu thẳm ấy hút lấy. Cậu ngắm chất lỏng màu nâu cam đang sóng sánh trong chiếc ly, vài tia sáng yếu ớt ánh lên khi cậu lắc nhẹ nó.

Cậu uống. Một tay bá tước thất tình nào đó của Italia tên Negroni đã ép người bartender pha chế một loại cocktail thể hiện được đúng tâm trạng của hắn. Và thứ đồ uống này ra đời. Sehun bật cười khi nhớ lại câu chuyện ấy. Quả là một Bartender tài năng. Negroni thật sự phù hợp cho một kẻ thất tình. Nó không có soda trộn lẫn, chỉ thuần tuý là Gin. Nó đắng ngắt. Nhưng phảng phất hương thơm và vị ngọt từ lát cam trang trí trên miệng ly. Ngọt ngào, hấp dẫn và đắng, không phải đos là mùi vị của tình yêu sao ?

- Sehun.

Một giọng nói đột ngột vang lên, đuổi sạch hơi rượu còn váng vất trong cậu.

Jongin.

Cậu quay về hướng cửa, đúng là anh, lịch lãm và quyến rũ trong chiếc chemise đen cùng quần trắng đơn giản nhưng làm nổi bật vóc giáng cân đối của anh.

Cậu đã muốn gặp anh. Nhưng giờ lại cảm thấy thật khó xử.

- Tôi không biết em cũng thích Negroni.

Cũng ?

Anh chậm rãi bước đến cạnh thành ban công và tựa lên nó, đưa chiếc ly lên ngang tầm mắt, ngắm cái màu nâu café của nó.

- Long Island Iced Tea. Em đã thử qua chưa ?

Cậu khẽ lắc đầu. Anh khẽ mỉm cười, đặt ly của mình lên bàn và với tay lấy ly Negroni uống dở của cậu.

- Đổi nhé ?

Sehun nâng ly và thử. Cảm giác như toàn bộ các thớ cơ trong người cậu đã đông cứng lại. Ngọt. Cay. Đắng. Chua. Rất nồng. Và mát lạnh.

- Vodka, tequila, gin, rum, triple và ít cola. - Anh nghe trong giọng mình có vẻ gì thích thú khi theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt tĩnh như gương của cậu.

Sehun im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ và thưởng thức những hương vị rất đối lập và cũng rất hoà quyện trong thứ đồ uống có vẻ ngoài tầm thường ấy. Vị ngọt đánh thức vị giác cậu nhưng vị cay dồn dập tràn đến, nóng bỏng và thách thức, vị đắng từ Negroni đánh tan vị cay nồng ấy và vị chua đưa cảm xúc lên cao ngất, đọng trên lưỡi cùng những vụn đá nhỏ li ti.

- Tại sao em lại đi ? Tại sao lại trở về ?

Giọng anh ấm. Nhưng nó dội lên cậu một cảm giác khó chịu hơn cả những cơn gió lạnh lẽk kia.

Anh chậm rãi gieo mình xuống cạnh cậu, chờ đợi một câu trả lời.

15 phút.

- Em quả thực đã khác nhiều rồi Sehun-ah.

- Có lẽ vậy. Tôi luôn không còn là chính mình khi ở bên cạnh anh.

Cánh tay rắn chắt chợt ôm lấy bờ vai cậu, kéo cậu về với hơi ấm quen thuộc.

Cậu quay qua nhìn anh, và lập tức bị đôi mắt sâu thẳm ấy hút chặt. Anh say. Ánh mắt ngây dại và hoang lạc như một khảong không trống rỗng, nhưng Sehun soi thấy bóng mình trong đôi mắt ấy. Khoảng cách thu hẹp dần cho tới khi môi anh nhẹ nhàng đặt trên môi cậu. Hôn. Vị đắng của Negroni và vị nồng của Long Island Iced Teaeme ái tan vào trong nụ hôn ấy, ngấm vào bờ môi mềm của cậu. Nó làm anh say. Anh chìm vào nụ hôn ấy như sa vào một cái bẫy ngọt ngào và quyến rũ. Khẽ cắn lên môi cậu, anh kéo nhẹ và chậm rãi mút lấy nó, cái lưỡi hư hỏng đưa đẩy hương rượu đầy mời gọi, lôi kéo cậu vào trò chơi đầy nhục cảm. Anh chạm đến từng điểm sâu ngọt ngào trong miệng cậu, ép cậu say cùng anh, say trong nhịp điệu nóng bỏng mà anh mang đến. Cậu rơi vào một không gian ngột ngạt những vị rượu nồng, nơi mà cậu nụ hôn của anh dễ dàng giam giữ cậu, rút cạn từng hơi thở trong cậu và đẩy thân nhiệt của cả hai lên cao.

Anh chợt dừng lại, khẽ lắc đầu và gục xuống vai cậu một cách mệt mỏi. Không được. Bình tĩnh lại nào

Sehun nhắm mắt khi mái tóc anh cọ nhẹ lên cổ mình. Trái tim cậu bỗng đập nhanh, rất nhanh và không cách nào kìm hãm. Anh biết.

- Jongin. Tôi đi vì ... Tôi không thể ở bên anh. Chúng ta.. là anh em.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro