Phần mở đầu - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu

Part 2

Ngô Phàm đã ở đây tính ra cũng đã được nửa ngày trời nhưng hắn không hề nói lấy một câu nào ngoài trừ tên cậu, hắn ngồi ở ghế khuôn mặt sắc lạnh nhìn về phía của cậu. Tử Thao không biết cái cảm giác này là sao nữa, không khí ngột ngạt bao quanh lấy cả căn phòng và trong cậu liền dấy lên một nỗi lo sợ bất an mà không biết nguyên nhân vì sao

Cậu cảm thấy cứ như thế này mãi cũng chẳng được gì, cậu không nói hắn cũng chẳng lên tiếng khiến cậu cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Cậu phải lấy hết can đảm để bắt chuyện trước với hắn mặc dù cậu biết, tỳ lệ hắn trả lời cậu là rất thấp nhưng cậu lại không muốn ở trong cái bầu không khí này thêm một chút nào nữa

"Diệc Phàm, anh... anh đến đây có chuyện gì không?". Tử Thao gượng cười hỏi. "Sao sắc mặt anh lại kém quá vậy?"

Câu hỏi vừa dứt Ngô Phàm liền cau mày lại mà nhìn vào đôi mắt cậu nhưng cái cậu nhận được vẫn là sự im lặng từ hắn, không có câu trả lời cũng chẳng có lời trách móc tâm trạng cậu liền trung xuống. Từ Thao không dám nhìn vào đôi mắt lạnh của hắn nữa liền quay ra chỗ khác, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát

"Hoàng Tử Thao". Ngô Phàm đột nhiên lên tiếng, chất giọng hắn gằn xuống từng tiếng một khi gọi tên cậu lần nữa. "Tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn không chịu nói cho tôi biết?"
"Nói... nói gì cơ?".
Tử Thao giật mình quay lại nhìn hắn mà ngơ ngác không hiểu. "Là anh đang nói gì vậy? Anh có thể nói rõ ra được chứ?"

"Là cậu thật sự không biết hay cố tình giả vờ không biết?"

Nghe thấy câu trả lời từ cậu, Ngô Phàm liền tức giận nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của người ngồi trên giường bênh kia mà từ từ dứng dậy tiền về phía cậu. Lúc này, Tử Thao mới để ý rằng trên tay hắn đang cầm một tập hồ sơ và trong thoáng chốc đầu óc cậu liền trống rỗng. "Đây... đây là cái gì? Đơn ly hôn sao?". Cậu còn chưa kịp hỏi thì hắn đã đập thẳng tập hồ sơ đó lên trước mặt cậu rồi lên tiếng

"Nếu như đã giả bộ lên tiếng thì cậu tự mở ra mà xem đi"

Từng câu từng chữ của hắn phả vào tai cậu khiến người cậu bất giác run lên mà cầm lấy tập hồ sơ, tay cậu run run mở tập ra xem xem đó là cái gì. Cậu vừa đọc đến đâu thì cậu ngạc nhiên tới đó, tập hồ sơ bày chẳng phải là bản công chứng chứng nhận cậu nắm giữ 30% số cổ phần của công ty WF hay sao? Nhưng tại sao...

"Diệc Phàm... chuyện này là sao?". Tử Thao ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi

"Cậu còn chưa rõ sao?". Ngô Phàm tức giận mà quay lại mà bóp cổ cậu. "Giờ thì cậu giải thích đi, tại sao cậu lại nắm giữ 30% số cổ phần của công ty tôi?"

Tử Thao vì bị hắn bóp cổ mà không thể nào mà thở được, cậu cố giãy ra khỏi bàn tay của hắn nhưng không thể và hắn cũng chẳng có ý định buông tay mình ra khỏi cổ cậu. Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông tha cho cậu, cậu hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp tim của mình

"Sao? Cậu đã chịu nói chưa?". Ngô Phàm không nhìn cậu kéo chiếc ghế mà ngội xuống phía đối diện

"Diệc Phàm, đúng là em đã nắm giữ 30% số cổ phần của công ty anh". Tử Thao nhẹ giọng lên tiếng. "Cái này là do ba anh đề nghị với em, là muốn về sau này hai công ty WF và HG sẽ hợp lại thành một công ty cho nên..."

"Vậy tại sao, cậu không nói cho tôi biết?". Ngô Phàm giận giữ hỏi. "Cậu có biết vì cậu mà bây giờ công ty WF đang phải đứng trước tình trạng phá sản rồi không?"

"Diệc Phàm, cái này...". Cậu ngắc ngứ nói vì chẳng biết nên nói thế nào cho phải. "Chuyện em nắm giữ 30% số cổ phần công ty anh không phải là em không muốn nói mà là ba anh bảo em cứ ký vào giấy chứng nhận còn lại thì cha anh sẽ nói cho anh biết, vì thế nên là..."

"Cậu vừa nói cái gì?"

Ngô Phàm nghe đến đấy liền tức giận gào lên một tiếng, cậu thấy hắn như vậy cũng biết là hắn đã tức giận thật rồi. Việc này cậu lại không thể trách hắn vì tất cả đều là lỗi của cậu, đểu là do cậu sai là do cậu đồng thuận ký vào giấy chứng nhận đó lại còn không nói với hắn nên việc hắn nổi giận với cậu thì cậu cũng không có ý oán thán.

Đang suy nghĩ điều gì đó Tử Thao liền cảm thấy có người lướt qua thân thể mình, nhẹ nhàng không tiếng động. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt cảm thấy cái lạnh chạm vào cổ tay cậu, khi định thần lại cậu hoảng loạn khi thấy hắn đang dùng con dao cửa vảo động mạch chủ của cậu

"Hoàng Tử Thao, cậu có biết là cậu đang làm cái gì không hả?". Ngô Phàm đay nghiến từng câu từng chữ một mà dùng lực của cổ tay mà cứa mạnh vào cổ tay cậu. "Chẳng phải tôi đã nói là cậu đừng bao giờ can dự vào công việc của tôi cơ mà, sao cậu không chịu nghe hả?"

"Diệc Phàm... em đau". Tử Thao giật tay lại vì đau. "Thật sự... thật sự là em không muốn ký... nhưng mà đó là di nguyện của cha Ngô nên em... em không thể thực hiện"

Ngô Phàm nghe thấy câu trả lời liền ném con dao vào góc tường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, còn cậu thì hắn mặc nhiên không quan tâm xem cậu giờ ra sao, cậu thế nào. Giờ chỉ còn cậu ở trong phòng, vì mất máu quá nhiềunên Tử Thao dần dần lịm di

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Ngô Phàm liền đánh xe đến công ty HG, đỗ xe ngay trước cửa công ty rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ đi cất xe. Hắn nheo một con mắt mà nhìn lên tòa nhà kia. Mặc dù WF là một công ty trong số các công ty lớn hàng đầu thế giói nhưng so với HG thì chưa là gì cả vì đa phần số mặt hàng trong nước đều là do HG phân phối cả

"Xin cho hỏi, anh đến đây gặp ai vậy ạ?". Cô lễ tân mỉm cười hỏi

"Tôi đến gặp Hoàng chủ tịch". Ngô Phàm nhã nhặn trả lời câu hỏi. "Cô báo với ông ấy là có Ngô Diệc Phàm ở công ty WF muốn gặp"

"Dạ, anh xin chờ một lát"

Ngô Phàm không nói gì chỉ hơi khẽ gật đầu, hắn giữ thái độ bình thản mà dựa người vào tường thở dài một tiếng. Sau khi cô lễ tân thông báo hắn cũng chỉ gật đầu một cái rồi bước về phía thang máy mà bấm nút tầng cao nhất của tòa nhà

Lúc này, Hoàng chủ tịch đang ngồi xem hồ sơ dự án mà công ty HG đang muốn đầu tư liền nghe thấy gõ cửa ông liền đặt hồ sơ xuống mà ra lời mời Ngô Phàm vào phòng

"Diệc Phàm, con đến rồi sao?". Hoàng chủ tịch lịch sự lên tiếng. "Sao hôm nay con lại rảnh rỗi để đến thăm lão già này vậy?

"Cha, con có thể hỏi cha một câu được không?"

Trong giọng của Ngô Phàm có hơi hướng vội vã mà pha chút bực tức nhưng dẫu sao thì trước mặt anh lại là người lớn, là bố vợ của hắn. Hơn thế nữa, WF của hắn hiện còn phải nhờ sự giúp đỡ của HG mới qua được cái cơn khủng hoảng này

"Ừm, có gì con hỏi đi". Hoàng lão bản gật gù nói. "Nếu điều con thắc mắc mà ta biết, chắc chắc ta sẽ nói"

"Chuyện Tử Thao nắm giữ 30% số cổ phần của công ty con...". Ngô Phàm hít một đợt khí lạnh mà hỏi. "Chuyện này cha biết chứ?"

"Biết rồi sao?". Ông nhẹ cười nói. "Chuyện này tất nhiên là ta biết vì ông Ngô, cha con trước khi mất cũng đã nói cho ta biết"

"Vậy tại sao không phải là người khác mà lại là Tử Thao?"

Hoàng lão bản năm nay cũng đã 50 tuổi rồi, cũng đã có kinh nghiệm nên mọi chuyện ông đều hiểu rất rõ và chỉ cần nhìn qua ông cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Ông nhìn cậu thanh niên trước mặt, khuôn mặt như là đang hòa nhã nói chuyện với ông nhưng thực chất bên trong lại đang dấy lên một cuộn sóng, trong chất giọng có chút khẩn trương lại pha chút sự bực tức mà cố gắng kiềm chế bản thân mình

"Ta nghĩ là, nếu con đã biết chuyện thì nguyên nhân...". Ông hơi hướng mà cười nói. "Thì chắc con cũng đã biết rồi, nên ta có lẽ không cần phải nhắc lại nữa"

Biết câu trả lời của Hoàng lão bản là đang có ý đuổi khéo mình về, Ngô Phàm cũng chẳng biết phải nói gì thêm đành cúi đầu chào rồi rời đi. Trên đường trở về căn biệt thự hắn nhìn mọi vật xung quanh mà ảm thấy chán nản lắc đầu, tiện tay bật chiếc điện thoại lên thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Xán Liệt

"Xán Liệt, có chuyện gì sao?". Ngô Phàm bất quá vẫn chính là gọi điện ngược trở lại

"Ta thao con mẹ nó...". Vừa bắt máy, Xán Liệt đã tỏ ra bực tức mà quát tháo. "Ngô Phàm, cậu chết dẫm ở chỗ nào mà giờ mới chịu gọi điện lại hả?"

"Có chuyện gì không?". Hắn bức bối vì tự dưng lại bị chửi mà trầm giọng xuống hỏi lại. "Nếu không thì tôi tắt máy đây"

"Con mẹ, Tử Thao...". Chất giọng anh có đôi phần là lo lắng. "Thật bị cậu hại chết rồi đấy"

"Vậy cậu ta đẫ chết chưa?"

Ngô Phàm lạnh lùng buông ra một câu rồi cúp máy mà mặc kệ cho đầu dây bên kia đang chửi bới loạn xạ. Cất xe vào trong gara rồi bước lên phòng, ngày hôm nay đối với hắn xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy là đủ rồi và hắn không muốn nghĩ thêm nữa. Hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy bộ quần áo bước vào phòng tắm, ngâm mình ở trong bồn tắm một lúc rồi leo lên giường đi ngủ

Lúc này Tử Thao đã được đưa vào phòng phẫu thuật, tình trạng bây giờ của cậu thật sự rất nghiêm trọng còn không biết có thể qua nổi hay không nữa. Xán Liệt thấy vậy mà bất lực trước những gì mà cậu phải trải qua

"Ngô Diệc Phàm, nếu Tử Thao mà có chuyện gì. Thì có chết tôi cũng phải liều với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao