Phần mở đầu - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Đồng hồ điểm lúc hơn bảy giờ sáng thì hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hơi khó chịu mà càu nhàu vài tiếng rồi với tay lấy chiếc điện thoại ở phía tủ đầu giường. Nhìn lên số máy hiện lên trên màn hình mà trong lòng liền có cảm giác bất an vội hít một hơi thật sâu mà nghe cuộc gọi.

Không biết là phía bên kia đã nói những gì nhưng chỉ biết rằng vừa mới cúp điện thoại thì Ngô Phàm đã vội vàng đánh xe đến công ty. Thật không hiểu vì sao mà chỉ sau một đêm tất cả các dữ liệu quan trọng của WF đã bị mất và có nguy cơ nó đã rơi vào tay kẻ khác, hơn nữa còn một số dữ liệu đã bị phát tán ea bên ngoài khiến cho WF gặp rất nhiều trở ngại do sức ép của các phía hợp tác.

"Phó giám đốc Kim...". Ngô Phàm bực tức lớn giọng với người đối diện. "Ông nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao chỉ sau một đêm mà mọi chuyện đã thành ra thế này?".

"Giám... giám đốc, chuyện này...". Phó giám đốc Kim lo lắng mà trả lời. "Tôi e rằng công ty mình có nội gián".

"Nội gián?".

Phải, trong nội bộ WF có nội gián do đối thủ cạnh tranh với công ty hắn trà trộn vào. Hắn đau đầu mà day day hai thái dương không biết là người của công ty nào đã trà trộn vào, hắn cũng đã cho người kiểm tra nhưng vẫn không ra kết quả.

Không biết phải làm thế nào thì hắn chợt nhớ đến một người tuy trong lòng không muốn nhưng vì để cứu công ty hắn đành phải hạ mình mà đánh xe đến công ty HG. Ngô Phàm lặng lẽ bước vào phòng với nụ cười gượng gạo chào người đối diện.

"Diệc Phàm, con đến sao không nói với cha một tiếng?". Hoàng lão bản khàn khàn giọng lên tiếng. "Để cha cho người tiếp đãi con tử tế".

"Không cần đâu cha". Ngô Phàm lắc đầu tỏ ý không thích nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó. "Hôm nay con đến là muốn nhờ cha một chuyện".

Hoàng lão bản nghe vậy không nói gì thêm mà trầm ngâm ngồi đó, thấy ông không nói gì hắn cũng đành không lên tiếng khiến căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Được một lúc thì ông ra hiệu ý bảo hắn nói ra điều mà hắn muốn nhớ, dường như vớ được vàng mà mở cờ trong bụng hắn liền nói ra tất cả những gì mà WF đang gặp phải.

Sau khi nghe xong mọi chuyện thì ông mới vỡ lẽ, hoá ra là vì nội gián trong công ty mà lại không tìm ra được cuối cùng vẫn là phải nhờ đến công ty ông. Ông vẫn vậy không nói gì đôi môi hơi có hướng cười nhạo, tất nhiên là không để cho hắn biết. Ngô Phàm đã nói hết mọi chuyện nhưng lại không thấy ông nói gì liền sốt ruột.

"Cha... con biết việc con nhờ vả cha chuyện này là chuyện không nên". Cho đến lúc này Ngô Phàm cũng không còn cách nào khác đành phải nhùn nhường để có thể khiến ông giúp đỡ. "Nhưng con mong cha hãy niệm tình con là con rể của cha mà cha hãy giúp con một lần đi".

"Muốn ta giúp cũng không thành vấn đề chỉ là ta mấy năm nay không động đến chuyện này e rằng hơi khó cho ta...". Hoàng lão bản lắc lắc đầu nói. "Ta nghĩ là con nên nhờ Tử Thao, nó giỏi chuyện này hơn ta đó".

"Tử Thao?". Hắn ngạc nhiên hỏi lại. "Cậu ta,à vợ con có thể làm được sao?".

"Tất nhiên là được rồi, con không biết sao?". Cái mà ông nhận được là cái lắc đầu của hắn, ông khẽ cười khổ một cái. "À với cả, Tử Thao dạo này sao rồi? Mấy nay không thấy nó liên lạc gì với ta, không có chuyện gì xảy ra với nó đấy chứ?".

"A... dạ không có". Hắn nghe vậy mà giật mình. "Vợ con vẫn khoẻ chỉ là dạo này cậu ấy phải làm việc nhiều nên mới không có thời gian hỏi thăm cha thôi ạ".

Ngô Phàm nói xong liền lấy cớ công ty còn có việc mà rời đi. Hiện trong lòng hắn thực sự rất rối, chuyện của công ty vốn đã không được thuận lợi giờ lại thêm cả việc này khiến cho mọi chuyện đã khó giờ còn khó hơn.

Vốn những tưởng là đến nhờ vả công ty HG là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thì cuối cùng kết quả thành ra như vậy. Là hắn không nghĩ rằng Tử Thao có thể giúp hắn, là hắn không ngờ Hoàng lão bản không muốn giúp hắn. Hắn đau khổ mà tự trách chính bản thân mình vì đã không cẩn thận để nội gián lọt vào.

Giờ hắn thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết được mọi chuyện theo hướng an toàn. Nghĩ đến việc phải đến nhờ cậu, hắn quả thực không muốn điều đó xảy ra nhưng nếu không thì mãi mãi hắn sẽ không biết được rốt cuộc là ai, là công ty nào đã cho người trà trộn vào WF.

Lúc này Tử Thao vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, cậu đã ở trong đó quá 5 tiếng so với dự tính. Xán Liệt ngồi ở phía bên ngoài mà lo lắng cho cậu, anh không biết tại sao mọi chuyện vố đang yên đang lành, chỉ cần ở đây thêm vài ngày nữa để theo dõi là cậu có thể về nhà mà lại xảy ra chuyện này.

Bỗng có tiếng động từ phía bên kia, Xán Liệt hơi nheo một con mắt mà nhìn cho rõ con người đang đi về phía mình rồi anh nhận ra con người đó với khuôn mặt hớt hải và vội vã.

"Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc là cậu chui ở cái chỗ nào mà đến giờ cậu mới chịu đến hả?". Xán Liệt tức giận lên tiếng. "Tử Thao vì cậu mà giờ còn chưa biết sống hay chết đấy, giờ cậu đã vừa lòng chưa hả?".

"Cậu... cậu vừa nói thế nghĩa là sao?". Ngô Phàm nghe vậy liền giật mình nói. "Cậu nói đi, rốt cuộc tại sao lại thế?".

"Sao? Biết lo lắng rồi? Hối hận rồi?". Anh khinh bỉ nhìn hắn mà lên tiếng. "Nói cho cậu biết, từ sau khi lúc cậu rời đi ngày hôm qua thì Tử Thao ở trong phòng đấy đã 15 tiếng, hơn 5 tiếng so với dự tính rồi".

"Chết tiệt...". Hắn bỗng nhiên buông ra một câu chửi thề. "Hoàng Tử Thao, cậu mà có chuyện gì thì công ty tôi biết phải làm sao?".

Xán Liệt nghe vậy liền giật mình, mà nhìn sang người bên cạnh. Quả nhiên khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh không hề có chút gì tỏ ra sự thương sót, anh cố gắng kiềm chế bản thân mình để không hắn ngay tại đây, ngay tại lúc này.

"Ngô Phàm, hoá ra cậu đến đây là vì WF sao?". Anh nghiến răng lên tiếng. "Hoá ra cậu vì công việc mới đến tìm nó, hoá ra với cậu nó cũng chỉ là công cụ để lợi dụng thôi sao?".

"Phải, tôi đến tìm cậu ta chỉ vì công việc nếu không cậu nghĩ tôi tìm cậu ta để làm gì?". Ngô Phàm lạnh lùng không trả lời.

Xán Liệt nghe vậy liền đứng dậy đôi mắt anh căm ghét mà nhìn hắn, vốn đang định nói điều gì đó thì cách cửa phòng phẫu thuật mở ra. Anh thấy vậy liền tiến đến chỗ bác sĩ đang đứng.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?". Bác sĩ ôn tồn hỏi.

"Dạ phải, tôi là anh trai của Tử Thao". Anh vội vã lên tiếng. "Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?"
.
"Tuy phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch...". Bác sũ lặng lẽ trả lời. "Nếu ba ngày nữa mà chưa thấy cậu ấy tỉnh lại thì gia đình chuẩn bị hậu sự là vừa".

Vừa nghe thấy thế anh liền hoảng sợ, nhỡ cậu thật sự có chuyện thì anh không biết phải nói với cha cậu thế nào nữa. Liếc về phía Ngô Phàm thì thấy hănd vẫn dửng dưng như không, khuôn mặt hắn tỏ ra không bận tâm lắm đến mạng sống của cậu.

"Ngô Phàm, rốt cuộc phải thế nào cậu mới chịu buông tha cho Tử Thao?". Xán Liệt lặng lẽ lên tiếng. "Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới không hành em ấy nữa?".

"Đến bao giờ cậu ta chịu ly hôn với tôi". Ngô Phàm giễu cợt nói. "Bằng không thì đừng có hòng tôi tha cho cậu ta".

"Ngô Phàm, cậu có còn là người nữa không hả?". Anh tức giận mà to tiếng với hắn. "Tử Thao bị cậu hành đến mức này rồi mà cậu vẫn chưa chịu buông tha sao? Chả nhẽ chỉ đến lúc em ấy thật sự có chuyện cậu mới vừa lòng?".

"Phải, chỉ đến khi cậu ta xuống mồ rồi tôi mới cảm thấy vừa lòng". Hắn vẫn không hề tỏ ra hối hận với những việc bản thân đã gây ra. "Giờ tôi phải về công ty không có thời gian tám chuyện với cậu. Bao giờ Hoàng Tử Thao tình dậy nhớ báo cho tôi một tiếng".

Hắn nói rồi liền rời đi mặc kệ ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ và căm hờn của anh, nhưng vừa mới bước đước vài bước thì đã bị câu nói của anh khiến hắn khựng lại.

"Ngô Diệc Phàm, nếu Tử Thao thật sự có mệnh hệ gì thì cậu đừng mong công ty cậu sẽ qua được cơn khủng hoảng này và cũng đừng mong nó sẽ được trở lại như cũ".

Ba ngày sau,

Tử Thao đã tỉnh lại sau một cơn đau đầu chợt ập tới, khi cậu mở mắt ra thì chỉ thấy một mình cậu ở trong phòng. Lúc này trời cũng đã tối cậu chán nản mà gỡ mũi kim truyền xuống rồi bước về phía cửa sổ mà ngồi đó nhìn xuống dòng xe đang chạy trên đường.

Cậu ngồi đó cũng đã được một lúc và dường như bản thân đang nghĩ về điều gì đó đến nỗi có người mở cửa vào phòng cậu cũng không biết. Chỉ đến khi lên tiếng cậu mới giật mình quay lại.

"Tử Thao, em tỉnh rồi sao?". Chất giọng trầm ấm vang lên đằng sau. "Sao lại ngồi đấy? Em không thấy lạnh sao?"

"Diệc Phàm, sao... sao anh lại ở đây?"

Tử Thao giật mình khi nhìn thấy hắn ở đây, bản thân cậu theo thói quen mà co người lại một góc để phòng trường hợp hắn lại làm cậu bị thương.

Thấy cậu như vậy hắn lắc đầu cười trừ mà nhẹ nhàng tiến về phía cậu, nhưng cậu lại sợ hãi mà lùi ra phía sau. Cậu cứ lùi như vậy cho đến khi cổ tay cậu nhói lên một cái vì vô tình chạm phải cạnh tủ.

"Tử Thao, em đừng sợ. Anh không làm gì em đâu". Ngô Phàm thấy vậy liền lên tiếng. "Anh chỉ muốn đến đây thăm em thôi, đừng lo lắng".

Nghe hắn nói vậy cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng bản thân lại có cảm giác không tốt nhưng lại không biết là gì. Cậu thấy hắn có ý tốt, có thành ý nhưng nó lại khiến cậu nghi ngờ về mục đích thực sự của hắn.

Hai người cứ ngồi đối diện với nhau như vậy mà không ai nói với ai câu gì, bản thân cậu khó chịu vì cái không khí ảm đạm này vì thế cậu đành lên tiếng.

"Diệc Phàm, anh có chuyện gì sao?". Tử Thao lo lắng nhìn hắn mà hỏi. "Công việc của anh dạo này vẫn ổn chứ? Công ty vẫn hoạt động bình thường chứ ạ?".

"A, vẫn... vẫn bình thường". Ngô Phàm ngắc ngứ lên tiếng. "Mọi chuyện vẫn ổn nên em đừng lo".

"Anh lại nói dối em rồi, Diệc Phàm". Cậu cười nhẹ mà lên tiếng. "Anh nói cho em biết đi, nếu có thể giúp được chắc chắn em sẽ giúp".

Nghe thấy cậu nói vậy thì hắn cũng không kiêng nể gì mà kể hết mọi chuyện cho cậu nghe rồi đưa ra lời nhờ vả cậu. Tuy bản thân không muốn nhưng vì công ty hắn đành phải hạ mình mà nhờ cậu giúp, điều mà có chết hắn cũng không nghĩ đến.

Sau khi biết được mọi chuyện thì cậu mới vỡ lẽ, hoá ra là vì công việc hắn mới đến đây tìm cậu, là vì muốn cậu giúp nên mới phải hạ mình đến thăm cậu nói với cậu những lời ân cần nhẹ nhàng. Lại một lần nữa cậu cười, một nụ cười chua xót.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ hắn cầm laptop lên, thấy cậu như vậy hắn cũng mừng thầm trong bụng vì đã đạt được mục đích của mình. Sau khi biết được người đứng đằng sau mọi chuyện là ai thì hắn băng lãnh đứng dậy giật lấy chiếc laptop từ tay cậu mà rời khỏi căn phòng khiến cậu chết sững.

"Hoàng Tử Thao, cậu đừng nghĩ tôi đối xử tốt với cậu là do tôi ân hận và hối lỗi trước những gì tôi gây ra cho cậu. Nếu không phải vì công việc tôi cũng không bao giờ đến tìm cậu đâu vì thế, đừng có tưởng bở"

Tuy hắn không nói to nhưng cũng đủ để cho cậu nghe thấy rồi nhanh chóng rời khỏi. Hắn đi rồi giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Tử Thao lặng người nuốt nước mắt vào trong mà lên giường nằm.

Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cậu đã thấy cha cậu ngồi đó, bên cạnh là Xán Liệt. Cậu hoảng sợ mà ngồi dậy, đôi mắt cậu sợ sệt nhìn ông.

"Tử Thao, rốt cuộc chuyện này là sao?". Hoàng lão bản lo lắng mà hỏi. "Con như thế này sao không nói cho cha một tiếng?".

"Cha, chuyện này... con"

Tử Thao không biết phải nói gì nữa chỉ biết ôm ông mà khóc, giờ cậu chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa chỉ muốn khóc một trận cho thoả thích mà thôi.

"Ngoan, cha đây rồi". Ông đau xót mà lặng cả người. "Sẽ không có ai làm con bị thương nữa đâu"

"Cha, Diệc Phàm..."

"Con an tâm, cha sẽ không động đến nó". Ông chán nản mà nói. "Công ty của nó cha cũng sẽ giúp nó giải quyết, con đừng lo"

"Vậy thì con an tâm rồi"
End phần mở đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao