Chap 1. Gặp mặt và bị lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà riêng của Namjoo...

_ Ughh....L..uh..an...n....ah..h...

_ Ráng chờ thêm một chút nữa đi, bây giờ chưa phải lúc !!

_ Nhưng...a.hh.. e..em sắpp..

_ Anh biết rồi.

_ L..uha..an.....e..m....m...

Cả hai thân thể trần truồng buông nhau ra, lồng ngực phập phồng lên thấy rõ vì thở gấp.

*촉이 와 단번에 느껴, 널 한입에 치즈처럼 집어 넣을 테다
향길 맡고 섹깔 음미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다*

_ Có chuyện gì vậy mẹ ?

_ Con đang ở đâu ? Về nhà có khách này.

_ Vâng, thưa mẹ.

Luhan vội mặc quần áo vào rồi nói với Namjoo :

_ Xin lỗi em, hôm nào anh sẽ ở lâu hơn. - Vừa nói anh vừa hôn lên trán cô gái kia.

_ Em biết rồi.

Luhan rời khỏi căn nhà của Namjoo và tức tốc trở về nhà bằng con Ferrari. Trên đường đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần khu chung cư, anh thấy chiếc Lamborghini của người bạn chí cốt - Kris đang sáng đèn. Anh tấp vào khoảng sân nhỏ bên cạnh. Bước ra xe và đi tới chỗ cửa sau , gõ nhẹ lên mặt kính. Mặt kính hạ xuống, anh thấy bên trong là cô gái trạc tuổi khoảng 18, 19 đang sợ đến mặt tái không còn giọt máu, quần áo cũng bị rách cùng Kris đang chuẩn bị cởi áo của mình ra.

_ Mới giờ này mà đã vậy rồi sao ? - Luhan nhìn đồng hồ điểm 07:00 PM mà lắc lắc đầu.

_ Nhìn cậu đi rồi hãy nói người khác, mới từ nhà Namjoo về phải không ? - Kris không trả lời hỏi ngược lại.

_ Cậu là thánh rồi, thôi về trước đây. - Luhan chỉ biết cười trừ bước ra xe của mình.
.
.
.
.
.
Chiếc xe quen thuộc của Luhan dừng trước cổng Xiao Gia, anh lái nhanh xuống gara rồi vội vàng bước vào nhà.

_ Luhan, đứng đó ! - Bà Xiao trong phòng khách gọi anh lại. - Con mới đi đâu về mà quần áo lại lôi thôi vậy ? Lên phòng thay đồ rồi xuống nhà chuẩn bị có gia sư mới đến này.

_ Vâng ạ.

Cùng lúc khi Luhan bước lên phòng, cô nàng gia sư kia cũng hấp tấp từ cổng bước vào nhà, bà Xiao vừa thấy cô thì bỏ mặc Luhan, đến gần cô hỏi.

_ Cô giáo, cô đâu cần chạy nhanh đến vậy, cô có mệt không ?

_ Cháu *thở* cháu không sao ạ !

_ Vậy cô giáo lên phòng trên lầu hai ở cuối dãy nhé, một chút tôi sẽ mang nước lên.

_ Cháu cảm ơn bác, phiền bác quá ạ.

_ Có gì đâu, trước sau gì cũng là người một nhà mà.

_ Dae ?

_ Không có gì đâu, cô lên phòng đi.

Bà Xiao đẩy nhẹ cô lại gần cầu thang, cô bước lên từ từ rồi gõ cửa vào căn phòng.

_ Cậu Luhan, cậu có ở trong đó không ?

_ Vào đi.

Cô mở cửa bước vào phòng, Luhan đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, anh nhìn cô đến thẩn người ra, cô đi đến gần anh hơn, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Luhan's POV
Cô mặc jean dài với sơmi trắng mà đã cuốn hút như vậy, thật tuyệt khi cô chỉ mặc bộ Victoria's Secret và lượn lờ trước mắt tôi. Cô còn tuyệt hơn cả Namjoo.
End POV

_ Nè, cậu nhìn gì thế, tôi không phải manơcanh đâu !! - Cô nhăn nhó.

_ Tôi xin lỗi, nhưng cô tên gì vậy ?

_ Tôi là Seo Joohyun, 25 tuổi, tôi đang là sinh viên, gọi Seohyun được rồi.

_ Chắc cô biết tên tôi mà, đúng không ?

_ Ừ, vào học thôi.

_ Tôi có thể xưng hô thế nào ? - Luhan liên tục muốn bắt chuyện với cô.

_ Cậu muốn sao cũng được.

_ Vậy tôi gọi "em" nhé ?

_ "Em" ? "Em" cái đầu cậu, gọi chị nghe chưa ? - Cô gõ vào đầu Luhan rõ kêu.

_ Đauuuu T_T !!!

_ Biết đau thì nghiêm túc đi.

Seohyun ngồi xuống chiếc ghế cạnh Luhan. Anh bắt đầu cười khi khuôn ngực đầy đặn của cô hiện rõ ra trước mặt mình. Seohyun mặt bra đen, theo anh đoán thì khoảng 87-90 cm (=]]), Luhan vừa chăm chú nhìn vừa xoa cằm suy nghĩ thì cô lại xoay người lại phía đối diện anh và tặng cho anh một cái cốc lên đầu.

_ Nhìn đủ chưa ?

_ Chưa. - Luhan đầu óc còn đang ong ong vì "món quà" khi nãy nên đã trả lời theo những gì suy nghĩ.

_ Sao ?

_ Sờ được không ? - Luhan đưa tay về phía ngực Seohyun.

_ Sờ nè !!! - Cái cốc thứ ba giáng xuống đầu Luhan.

_ Đau mà !!! - Luhan ôm đầu mếu máo.

_ Học đi, cậu làm tốn nhiều thời gian của tôi rồi đó.

Seohyun quay mặt lại bàn học rồi lấy sách vở ra rồi lật qua những trang đầu tiên.

_ Cậu học tới bài này chưa ?

_ Tôi học tới trang thứ 15 rồi.

_ Vậy à, cậu lấy vở viết ra đi. Câu này làm như thế này.

_ Là như thế này đúng không ?

_ Không phải, viết thiếu một nét rồi.

_ À tôi hiểu rồi. Câu này đúng không ?

_ "&);/-..............");.)

_₫",!'•¥|Ơ€< ..........&(;:-ơƯ%

Bà Xiao đứng ngoài cửa nghe hết từ đầu tới cuối, bà khẽ gõ cửa phòng rồi bước vào.

_ Này hai đứa, nghỉ mệt chút đi, ta có mang nước lên này.

_ Cám ơn bác nhiều lắm ạ. - Seohyun nãy giờ giảng đạo cho Luhan nghe muốn cả cổ, may mà có bà Xiao lên đây.

_ Thôi ta không làm phiền hai đứa nữa. - Bà ra khỏi phòng rồi xuống nhà.

_ Cậu ngồi giải mấy bài kia trước đi, tôi nghỉ một chút.

_ Chị mệt thì lên giường nằm đi.

_ Không cần đâu..arhggg... cái lưng của tôi. - Seohyun ngửa cổ lên thành ghế chợp mắt một chút.

_ "Ực" - Luhan nuốt nước bọt khi nghe tiếng rên của Seohyun, một cảm giác quen thuộc nơi đũng quần trỗi dậy.

_ "Pực" - Tiếng một chiếc khuy áo của cô bị bung ra, cô không hề hay biết mà giữ nguyên tư thế đó, Luhan nhìn Seohyun mà khó chịu tột độ, anh chỉ muốn đè cô ra "ăn sạch". Rồi "pực" chiếc khuy thứ hai lần nữa lại tiếp tục bung ra. Luhan nhìn thấy mà liên tục lẩm bẩm chửi thề, anh chịu hết nổi rồi ! Phải làm ngay thôi ! Luhan thầm xin lỗi Seohyun rồi bế cô lên giường, trong khi cô chả biết trời trăng gì thì Luhan bỗng cởi áo cô ra, nhận thấy có gì khác lạ, cô ngồi dậy xô anh xuống.

_ Cậu...cậu..

_ Xin lỗi, tôi...

_ Cô giáo, có người tìm cô... - Bà Xiao từ dưới nhà đi lên thấy anh và cô một ngồi trên giường ôm lấy cổ áo, một ngồi phía dưới khó chịu. Bà liền hiểu ra chuyện gì và đi lại nắm tai Luhan xách lên.

_ Xin lỗi cô giáo, mong cô thứ lỗi.

_ Không sao đâu ạ, cháu về đây.

Seohyun vớ lấy túi tuỳ thân rồi đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro