Chap 2. Có một sự bất ngờ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun nhanh chóng đi ra cổng nhà, chiếc Lexus đã đậu sẵn từ trước, một cô gái tóc vàng có sắc đẹp không thua kém đang ngồi vắt vẻo trong xe chờ cô em gái của mình.

_ Sao lâu thế Hyunie ?

_ Em sẽ kể cho unnie nghe sau, mau rời khỏi đây nhanh đi unnie.

_ Unnie biết rồi. - Cô gái tóc vàng ấy chính là Yoona, nữ thần sắc đẹp của khu Gangdong, vợ chưa cưới của Oh Sehun - nhị thiếu gia của tập đoàn Oh.
Cô rất hiểu em gái mình, chỉ cần nó nháy mắt một cái, là có nghĩa "có 3 phóng viên 1 nam 3 nữ đang tiến tới unnie hướng 4h".

Chiếc xe dần lăn bánh rồi rời khỏi biệt thự sang trọng để đến căn hộ khác. Seohyun bấm pass rồi cùng Yoona đi vào trong, bỗng cô nhận được tin nhắn từ Luhan : "Noona hãy tha lỗi cho em có được không ??". Cô thở dài nhìn cái điện thoại rồi ra phòng khách.

_ Yoona unnie, em có chuyện muốn kể cho unnie nghe.

_ Unnie đang chờ câu chuyện từ em đấy, có gì sao ?

_ Thật ra, mọi chuyện là... - Cô kể đầu đuôi câu chuyện, Yoona nghe xong giận tím cả mặt, quát lớn.

_ Thật không thể tin được mà !! Mai chị sẽ chở em đến đấy thưa chuyện với ba mẹ cậu ta !!!!

_ V..vâng !!! - Seohyun không còn biết nói gì ngoài phải vâng lời Yoona.

________

Sáng hôm sau, cả hai cùng đến biệt thự Xiao để làm rõ sự việc.

_ Thưa bà chủ, có người tìm bà ạ. - Chị giúp việc nói với bà Xiao.

_ Tôi biết rồi, tôi xuống ngay.

Bà Xiao nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn xấp giấy không kém quan trọng trên bàn, bà cầm xấp giấy đó lên và bước xuống sảnh.

_ Chào cô, chúng tôi có chuyện muốn thưa.

_ Chào các cô, tôi cũng có chuyện muốn nói nhưng tôi mong cô giáo Seohyun có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng được không ?

_ Được thưa bà.

Seohyun lập tức đi ra ngoài, cô bước ra sau nhà, có một mảnh vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa đẹp. Bỗng có một bóng người bước đến, cô khẽ quay ra đằng sau, một anh chàng mang vẻ đẹp trung hoa, từng đường nét trên khuôn mặt rất thanh thoát như phái nữ, nhất là đôi mắt nai tơ rất trong, phải nói là trong veo luôn ấy.

_ Cậu !! - Seohyun hốt hoảng, muốn quay lưng bỏ chạy nhưng anh chàng ấy liền nắm lấy cổ tay cô.

_ Sao cô lại bỏ chạy ? Nhìn mặt tôi đáng sợ lắm à ?

_ Cậu nói gì thế ? Hôm qua tôi còn dạy cậu học mà, hành động hôm qua của cậu thật vô sỉ.

_ Hôm qua sao ? Đây là lần đầu tôi gặp cô đấy !

_ Hả ?? - Seohyun trố mắt, hoá ra đây không phải Luhan sao ? Thế đây là ai ????

_ Tôi tên là Lộc Hàm, tôi mới đến đây được 3 tháng. Cô tên gì ?

_ Tôi tên Seo Joohyun, gọi tôi là Seohyun được rồi.

_ Vậy chúng ta làm bạn nhé ? - Anh ta chìa tay ra.

_ Được ! - Cô bắt tay lại với Lộc Hàm. Đúng là không phải Luhan, cậu ta làm gì nói năng lịch sự như thế này, trông anh chàng này chững chạc hơn hẳn.

_ Tuy hơi bất lịch sự nhưng tôi có thể hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi không ?

_ Không sao đâu, năm nay tôi 26 rồi, còn cô ?

_ Tôi 24 tuổi - Seohyun gật gù rồi nói tiếp - nhưng tại sao anh lại ở đây ?

_ Nhà tôi là căn nhà gỗ bên cánh đồng hoa đấy, tôi làm vườn cho nhà này, trưa ở bên kia nóng quá nên tôi qua đây.

_ Làm..v-vườn sao ??? Thật chẳng giống chút nào !! Nhìn anh cứ như giám đốc vậy !

_ Đừng khen tôi vậy chứ, tôi ngại lắm đó ! - Lộc Hàm khẽ ôm mặt.

_ Mà này, anh có biết cậu chủ nơi đây không ?

_ Cậu Luhan đấy à ? Tôi chỉ biết cậu ấy rất đẹp trai, ngoài ra chẳng còn biết gì cả.

_ Vậy sao ? Hôm nào tôi sẽ kể anh nghe về cậu ấy, bây giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt anh.

_ Được, hôm nào ta nói tiếp, tạm biệt. - Lộc Hàm khẽ vẫy tay, Seohyun cũng vẫy tay lại.

...........

Tại sảnh chính của Xiao gia, bà Xiao vẫn đang tiếp tục nói chuyện với Yoona, đến khi Seohyun bước ra thì Yoona cũng đồng loạt bước ra, cả 2 cùng chào bà Xiao rồi ra về.

Về đến nhà, Yoona mệt mỏi nằm xuống bộ sopha, Seohyun cũng ngã người theo.

_ Unnie, lúc nãy unnie nói gì với bà ấy thế ? - Seohyun vẫn thắc mắc là tại sao chị cô lại bình thản thế.

_  À, bà ấy nói con trai bà ấy chính là Lộc Hàm ngày xưa đấy ! Và bà ấy con đưa giấy khai sinh cơ mà, tại vì sống ở Hàn nên bà ấy đổi tên đấy.

_ Lộc Hàm ? Luhan ? Em chẳng hiểu gì hết !!?

_ Chị quên, đấy là trước năm 9 tuổi, lúc em bị té hồ ấy !

15 năm trước...

_Ca ca, anh nhìn xem, ở đây có một cái hồ thật lớn !

_Ohhhh ~ đúng thật là rất lớn, không ngờ Hiền muội lại tìm được nơi đẹp như thế này ! Tốt lắm, đúng lúc ta muốn đi tắm !! - Lộc Hàm ôm chặt bé gái bên cạnh.

_Ca ca, em không thở được !

_Được rồi Châu Hiền, em xuống đây với ta. - Lộc Hàm vừa nói vừa bước xuống góc hồ, nước xanh trong vắt, khung cảnh hữu tình làm cho vẻ soái của anh càng được tôn thêm. Châu Hiền bị vẻ đẹp anh làm cho mê hoặc, bước xuống cạnh anh.

_Bây giờ, muội hãy... chạm tay vào mặt hồ đi. - Anh vừa nói, cô lập tức chạm xuống, quả thực rất ấm, nước trong hồ ấm đến lạ thường !

_Nước rất ấm ạ !

_Được ! - Lộc Hàm liền xoá bớt những y phục được mặt trên người, bước xuống hồ và ngâm mình trong nước.

_Hiền muội, lại đây xoa bóp cho ta ! - Lộc Hàm ngồi như một "Vị Thánh Sống", được phục vụ tận tình. Bàn tay nhỏ nhắn của Châu Hiền khẽ mềm mại chạm vào cơ thể rắn chắc của nam nhân nhỏ tuổi, thực hiện động tác thật dễ chịu. Diễn ra được khoảng 10', Lộc Hàm lại nói tiếp.

_Tốt lắm, còn bây giờ.... xuống đây với ta ! - Chỉ một động tác, cả người Châu Hiền nhào xuống nước, đầu óc vốn đã không được tỉnh táo vì không khí, lại còn không thở được vì nước, Châu Hiền ngất lịm đi và vô thức quên luôn chuyện quá khứ lẫn thực tại.

_ Chuyện là như thế đấy, Lộc Hàm tính vẫn như xưa, thích đùa và hơi biến thái, nhưng chắc chắn không đi quá xa. - Yoona thuật lại câu chuyện một cách rõ ràng.

_ Thế, người nói chuyện với em lúc sáng là Lộc Hàm sao ???!

_ Chắc là vậy, nhưng em đi ngủ sớm đi, mai dạy cậu ấy học đấy.

Nói rồi Yoona bước vào phòng của mình rồi ngủ, chả nghe Seohyun nói một lời. Seohyun vừa nghi hoặc vừa bước vào phòng, chắc chắn mai cô sẽ làm rõ mọi chuyện.

________________

Au xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê fic đã lâu, nay xin lỗi các mem *cúi đầu*
À, au mới thêm tuổi cũng như sửa lại Intro đấy nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro