CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au tính post tối hwa mừng birthday nhưng viết ko kịp T.T *khóc ròng*

CHAP 1

Trịnh quốc là 1 quốc gia hưng thịnh và phồn hoa, dưới sự lãnh đạo xuất sắc của Trịnh đế là Trịnh Thiên dân chúng an hưởng thái bình. Trịnh Thiên có rất nhiều con trai nhưng chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa là Trịnh Tú Nghiên nên người rất mực thương yêu và chiều chuộng nàng công chúa nhỏ của mình. Trịnh Tú Nghiên càng trưởng thành càng xinh đẹp và tài giỏi, có thể nói tài năng cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông chính điều đó càng khiến cho Trịnh đế càng thêm sủng ái tiểu công chúa.

Đường phố đông đúc người qua kẻ lại nhộn nhịp, buôn bán tấp nập. Có 1 vị công tử 1 thân bạch y trắng, ngũ quan thanh tú, đang cầm quạt phe phẩy dáng đi tao nhã, khoan thai. Phía sau là 1 thư đồng luôn luôn theo sát bên cạnh chủ nhân của mình.

-         Thiếu gia hay là chúng ta trở về đi. – thư đồng nói nhỏ.

-         Không được khó khăn lắm 2 chúng ta mới trốn ra được ta còn muốn dạo chơi thêm 1 chút. – vị thiếu gia vừa nói vừa nhìn ngắm những món đồ đủ màu sắc.

-         Nhưng nguy hiểm lắm thiếu gia. – thư đồng nhăn mặt khó xử

-         Chỉ một chút thôi. – vị thiếu gia nào đó phớt lờ lời nói của thư đồng mà tiếp tục đi về phía trước.

-         Thiếu…

-         TRÁNH RA ……………

Thư đồng đang muốn tiếp tục khuyên nhủ chủ nhân của mình thì 1 tiếng hét lớn vang bên tai, tiếp theo là 1 tiếng vó ngựa vang trời, mọi người xung quanh đều tìm cách né tránh duy chỉ có vị công tử kia vẫn mải mê ngắm nhìn nên không biết, khi tiếng vó ngựa tiến đến gần thì con ngựa hoảng loạn hí 1 tiếng dựng thẳng 2 chân trước lên hất người ngồi trên lưng rơi xuống đất, mọi người thấy thế thì vội vàng bu xung quanh xì xầm bàn tán, những tên lính chạy theo đuôi thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy chủ nhân của họ, 1 trong số đó quát lớn.

-         To gan, ngươi dám cản đường công tử nhà ta. – hắn chỉ vào mặt Trịnh Tú Nghiên nói

-         Là hắn thúc ngựa náo loạn đường phố, đâu phải do chúng ta. – thư đồng lên tiếng nói lại.

-         Ngươi có biết công tử chúng ta là ai không? – hắn ta tiếp tục quát tháo.

-         Là ai thì mặc kệ các ngươi chứ, cũng may cho các ngươi là không làm tổn hại thiếu gia của ta nếu không ngươi có 100 cái mạng cũng không đền nổi đâu. – thư đồng chống 2 tay vào hông nói.

-         A.. tên này khẩu khí cũng lớn thật. – hắn ta nhếch môi cười khinh

-         Ai..ui..- người bị ngã ngựa rên lên 1 tiếng thu hút sự chú ý của tên ngạo mạn kia

-         Công tử, người không sao chứ? – hắn ta cuốn quýt hỏi

-         Ngươi không thấy sao còn hỏi. – tên công tử tức giận quát.

-         Dạ, nô tài biết lỗi, để nô tài trừng trị 2 tên đó giúp công tử rửa hận. – hắn lưu loát trả lời.

-         Tiểu Lục ngươi mau xử 2 tên đó cho ta.

-         Các ngươi nghe rồi đó, biết điều thì mau đến quỳ xuống xin lỗi công tử nhà ta nếu không thì đừng trách. – tên nô tài Tiểu Lục hất mặt nói

-         Các ngươi dám đụng đến thiếu gia của ta, ta liều mạng với các ngươi. – thư đồng đứng chắn trước mặt chủ nhân của mình.

-         Được lắm, người đâu mau bắt lấy 2 tên đó.

Tên Tiểu Lục lớn tiếng ra lệnh lập tức có 1 đám người hùng hổ xông đến bao vây cả 2 người lại. Trịnh Tú Nghiên dù sao cũng là công chúa từ nhỏ được nuông chiều, thân cành vàng lá ngọc thì làm sao có thể địch nổi với 1 đám lính to lớn, khỏe mạnh như thế. Chưa kể đến Tiểu Khuê đi theo nàng cũng là nữ cải nam trang là tì nữ theo hầu Tú Nghiên từ nhỏ đến lớn chân yếu tay mềm lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này mặc dù ăn nói lớn tiếng nhưng trong lòng không khỏi run sợ.

-         Đã biết sợ rồi sao? – tên nô tài vênh mặt đắc ý.

-         Ta mà sợ ngươi sao. – tiểu Khuê vờ xắn tay áo nói cứng.

-         Được vậy thì ta không khách khí. – tiểu Lục hất mặt ra hiệu cho tất cả xông lên.

-         Thiếu gia cẩn thận. Ta liều mạng với các ngươi.

Tiểu Khuê hét lên 1 tiếng liều mình bảo vệ chủ nhân, cô vớ tay cầm lấy 1 thanh gỗ quơ loạn xạ trong không khí khiến cho những tên lính chỉ biết tránh né mà không dám lại gần.

-         Thiếu gia người mau chạy đi. – tiểu Khuê hét lớn

-         Tiểu Khuê. – Trịnh Tú Nghiên phân vân

-         Bắt tên kia lại.

Tiểu Lục ra lệnh, dứt lời lập tức 1 toán xông vào bắt lấy Trịnh Tú Nghiên đang đứng đó, nàng ra sức giãy dụa muốn thoát nhưng không thành, trong lúc giằng co 1 tên lính vô tình kéo dây buộc tóc của nàng khiến cho mái tóc dài đen nhánh xõa ra tung bay trong gió lộ ra 1 gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc khiến cho mọi người đều đứng hình. Tiểu Khuê hốt hoảng vì chân tướng bại lộ trở nên hoang mang khiến cho 1 tên lính chớp lấy thời cơ bắt lấy cô, cả 2 đều bị áp giải đến trước mặt tên công tử kia.

-         Ồ hóa ra là 1 tiểu mỹ nhân. – tên công tử trầm trồ khen ngợi, 2 mắt nhìn chòng chọc vào người Trịnh Tú Nghiên.

-         Buông ta ra. – nàng giãy dụa lên tiếng.

-         Tiểu mỹ nhân nàng thật xinh đẹp, hay ta lấy nàng về làm nương tử của ta nhé. – hắn cười đầy cợt nhã.

-         Ta khinh. – nàng tức giận trừng hắn

-         Haha rất có cá tính, nếu nàng muốn ta thả nàng ra cũng được, với điều kiện phải thỏa mãn bổn đại gia mới được. – hắn buông lời đầy khiếm nhã.

-         To gan, mau thả tiểu thư của ta ra. – tiểu Khuê ở bên cạnh giãy dụa la hét.

-         Im miệng, ngươi có biết đây là ai không? Đây là Lý công tử của thừa tướng đương triều, tiểu thư nhà ngươi lọt vào mắt xanh của công tử nhà ta là phước 3 đời tổ tông của cô ta rồi. – tiểu Lục nhanh miệng nói.

-         Nàng thật đẹp. Ouch. – Lý Đông Húc dùng tay nâng cằm Trịnh Tú Nghiên lên để nhìn ngắm dung mạo của nàng thật rõ ràng nhưng lại bị nàng không chút khách khí cắn vào tay hắn.

-         Ngươi dám cắn công tử nhà ta. – tiểu Lục thấy công tử của mình bị cắn thì tức giận trừng mắt nhìn nàng.

-         Ngươi không được đụng tiểu thư nhà ta. – tiểu Khuê lớn tiếng nói.

-         Nàng được lắm, làm ta ngã ngựa, còn cắn tay của ta, ta sẽ mang nàng về tướng quân phủ mà dạy dỗ xem nàng còn dám ngạo mạn thế không. – Lý Đông Húc nhếch môi nhìn nàng bằng ánh mắt gian xảo.

-         “…” – Trịnh Tú Nghiên nhìn hắn lòng dấy lên nỗi bất an.

-         Mang 2 người về phủ cho ta. – hắn hất mặt ra lệnh.

-         Buộng tiểu thư ta ra. – tiểu Khuê hoảng hồn giãy dụa không ngừng.

“BỐP”

-         Ngươi im miệng cho ta. – tiểu Lục thấy vậy giơ tay đánh nàng 1 cái.

-         Ngươi không được đụng vào nàng ấy. – Trịnh Tú Nghiên trừng mắt lạnh lùng nói

-         Đừng nói nhiều nữa hồi phủ mau. – tên Lý Đông Húc được hạ nhân dìu đi vẫn không quên ra lệnh.

Cả đám người rời khỏi nơi ấy, dân chúng xung quanh chẳng ai dám hó hé điều gì vì họ biết Lý Đông Húc là con trai của Lý thừa tướng là công thần của triều đình nếu đụng đến tên Lý công tử đó chẳng khác nào tìm đường chết, hoàng đế thì ở nơi cao cao tại thượng thì làm sao có thể quản lý 1 chuyện cỏn con này được. Chỉ trách cô nương kia không tốt số lại rơi vào tay tên vô dụng suốt ngày chỉ biết quấy phá, ngang ngược ấy.

--

Quyền Du Lợi khó khăn lắm mới trốn được ra khỏi tướng quân phủ để dạo chơi, phụ thân cứ bắt nàng suốt ngày ở trong phủ học tứ thư ngũ kinh gì đó khiến cho nàng phát ngán tới tận cổ, Du Lợi chỉ muốn học võ để có thể trở thành 1 nữ tướng như phụ thân nàng nhưng đáng tiếc là phụ thân lại không cho nàng học, mà lại bắt nàng học mấy thứ sách khô khan kia. Vì vậy Du Lợi đã học lén 1 chút võ công và luôn tìm mọi cách chuồn ra khỏi phủ.

Quyền Du Lợi có thể nói là 1 tiểu mỹ nhân xinh đẹp, khi nàng xuất đầu lộ diện đều khiến cho đám vương tôn, công tử thèm thuồng nhưng đều không dám lại gần bởi vì họ biết Quyền Du Lợi là bảo bối của Quyền tướng quân, sở dĩ Du Lợi không cải nam trang khi dạo chơi bởi vì nàng không dám và không bao giờ muốn cải nam trang 1 lần nào nữa. Bởi vì 1 lần Du Lợi cải nam trang trốn ra khỏi phủ dạo chơi đã khiến các cô nương trên phố choáng ngợp bởi vẻ lãng tử, tuấn dật của nàng, gây ra tình cảnh náo loạn không thôi truyền đến tai phụ thân hại nàng bị phạt trong thư phòng suốt 3 ngày. Kể từ đó nàng thà giữ nguyên hiện trạng chứ không muốn cải nam trang 1 lần nào nữa. Nếu có tên nam nhân nào dám lại gần thì nàng sẽ đạp cho hắn 1 phát là xong chuyện.

-         Cứu..ưm..buông ra mau..

-         Im miệng. – tiểu Lục quát

-         Buông tiểu thư ta mau. – tiểu Khuê giãy dụa không ngừng.

-         Câm miệng còn nói nữa thì đừng trách ta nặng tay. – tiểu Lục đang định giơ tay đánh thì 1 giọng nói vang lên

-         Dừng tay. Các người đang làm gì đó. – Du Lợi nhíu mày nói

-         Không liên quan đến ngươi. – Lý Đông Húc hất mặt nói

-         Cứu..tôi….

-         Mau buông 2 nàng ấy ra. – Du Lợi nhìn dáng vẻ chật vật của cả 2 người mà suy đoán tình huống.

-         Ta không thả thì sao. – Lý Đông Húc nhếch môi nói.

Quyền Du Lợi không nói thêm bất kì điều gì nữa mà chỉ nhếch môi và xông lên phía trước, bọn thuộc hạ của Lý Đông Húc thấy vậy cũng lao lên ngăn cản Du Lợi. Quyền Du Lợi là ai chứ, dù so nàng cũng là con nhà võ tướng, không giống lông cũng giống cánh mặc dù phụ thân không dạy võ cho nàng nhưng với tư chất thông minh của mình thì Du Lợi không khó học được 1 vài chiêu công phu. Vì vậy, Du Lợi rất thuần thục né tránh được đòn của những tên lính kia và rất nhanh chóng hạ gục được chúng. Nàng đạp lên những tên lính đang nằm quằn quại dưới đất mà tiến về phía Lý Đông Húc khiến cho hắn hoảng sợ nói.

-         Ngươi…ngươi đừng tiến tới đây..

Dứt lời hắn đẩy mạnh Tú Nghiên về phía Du Lợi rồi cùng tiểu Lục chạy mất dạng. Do tình huống đột ngột nên Du Lợi bị mất trọng tâm giơ tay ôm chặt lấy Tú Nghiên mà ngã xuống đất.

Ánh mắt long lanh nhìn nhau.

Vạn vật xung quanh dường như ngừng xoay.

Dường như có 1 điều gì đó nảy nở trong tim.

END CHAP 1

P/S: lần đầu làm cổ trang ko biết có hay ko? nếu ko hay mong m.n ném đá nhẹ tay xíu *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic