CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY WOMEN's DAY. Chúc các bn rds 8.3 vui vẻ và ấm áp <3 <3

CHAP 2

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng về phía trước và bắt gặp 1 đôi mắt đen láy với 1 cái nhìn sâu thăm thẳm tựa biển hồ, Tú Nghiên dường như chìm đắm vào trong ánh mắt ấy mà quên mất tư thế hiện giờ của 2 người cho đến khi giọng nói đầy lo lắng của tiểu Khuê cất lên.

-        Tiểu thư người không sao chứ? – tiểu Khuê chạy đến bên cạnh xem xét

Cả Du Lợi và Tú Nghiên bây giờ mới hoàn hồn lại nhận ra tư thế đầy xấu hổ của mình Tú Nghiên vội vã đứng lên. Nhưng không may lúc nàng đứng dậy thì bị vấp phải tà áo của Du Lợi và lại 1 lần nữa ngã lên cái đệm người êm ái là Du Lợi, Du Lợi bị bất ngờ vội nâng tay chống đỡ ngay khi Tú Nghiên ngã lên người nàng vì thế bàn tay Quyền Du Lợi vô tình ôm lấy nơi mềm mại, đầy đặn của Trịnh Tú Nghiên. Tiểu Khuê thấy tiểu thư mình lại bị ngã thì vô cùng hoảng sợ.

Du Lợi nhìn Tú Nghiên

Tú Nghiên nhìn 2 bàn tay Quyền Du Lợi đang đặt

“CHÁT”

Một cái tát nảy lửa giáng lên khuôn mặt thanh tú của Quyền Du Lợi, in hằn 5 ngón tay thon dài của Trịnh Tú Nghiên. Tiểu Khuê thấy tình hình không ổn vội vàng nâng tiểu thư của mình dậy. Gương mặt Tú Nghiên đỏ bừng bừng, nàng tức giận nói không nên lời, dùng tay che lấy ngực của mình sẵn tiện nhấc chân đạp Quyền Du Lợi 1 cước thật mạnh rồi bỏ đi cùng tiểu Khuê để lại 1 mình Du Lợi nằm lăn lóc trên mặt đất với gương mặt sưng phù.

-        Nàng ta là loại người gì thế? – Du Lợi tức giận nghĩ.

--

-        Công chúa, người uống tách trà định thần đi. – tiểu Khuê đặt tách trà trước mặt chủ nhân của mình.

-        Ừm. – Tú Nghiên bưng tách trà lên tao nhã nhấp 1 ngụm.

-        Hoàng thượng giá đáo. – giọng thái giám truyền đến.

-        Nhi thần tham kiến phụ hoàng. – Tú Nghiên đặt tách trà xuống hành lễ.

-        Nô tì tham kiến hoàng thượng. – tiểu Khuê cũng vội vã quỳ xuống hành lễ

-        Miễn lễ. – vị hoàng đế phất tay ra hiệu.

-        Tạ hoàng thượng.

-        Hôm nay phụ hoàng xa giá đến tẩm điện của nhi thần chẳng hay có điều gì dạy bảo. – nàng nhẹ nhàng mở lời

-        Hôm nay con vừa xuất cung sao? – Trịnh đế nhíu mày nói

-        Con..con. – nàng ấp úng nói

-        To gan, không có ý chỉ của phụ hoàng mà con dám làm càn sao? – Trịnh đế tức giận đập tay vào ghế

-        Hoàng thượng bớt giận. – tiểu Khuê vội vã quỳ sụp xuống lo sợ

-        Phụ hoàng bớt giận. – Tú Nghiên cúi đầu nói

-        Thôi ta tạm tha tội cho 2 người mau đứng lên đi. – hoàng thượng phất tay nói

-        Tạ chủ long ân. – cả 2 đồng thanh nói

-        Hôm nay ta đến muốn nói với con 1 chuyện.

-        Phụ hoàng cứ nói.

-        Con cũng đã trưởng thành đến tuổi thành thân rồi, hôm nay trẫm đã lựa chọn phò mã cho con. Nên trẫm muốn báo cho con biết. – Trịnh đế ôn tồn nói

-        Vâng.

-        Là công tử của Lý thừa tướng – Lý Đông Húc. – Trịnh đế nhấp 1 ngụm trà nói

-        Cái gì. – Trịnh Tú Nghiên và tiểu Khuê bị bất ngờ mà bật ra lời.

-        Con có ý kiến gì sao? – hàng chân mày hơi nhíu lại.

-        Thưa phụ hoàng con không muốn xuất giá sớm như vậy. Mong phụ hoàng suy xét lại. – nàng cúi đầu nói

-        Tuổi con không còn nhỏ nữa, nếu con không thích thì trẫm có thể cho con lựa chọn. Thế tử của Tây vực vừa đến viếng thăm nước ta, hắn có ngỏ ý muốn được kết thông gia với ta để củng cố ban giao 2 nước, nhưng trẫm lại không nỡ rời xa con. Vừa lúc Lý thừa tướng cũng muốn cầu thân với ta, dù gì hắn ta cũng là công thần nên hiện tại trẫm rất đau đầu. Con có thể lựa chọn. – Trịnh đế ôn tồn nói

Đây là sự lựa chọn gì thế này? Tây vực tuy là 1 nước nhỏ ở vùng đại mạc, thế tử nước Tây Vực lại nổi tiếng là 1 kẻ đào hoa, hắn ta có rất nhiều vợ, nếu Trịnh Tú Nghiên nàng mà gả cho hắn thì chẳng khác nào chôn vùi cả tuổi xuân của mình ở chốn hoang vu ấy. Còn tên Lý Đông Húc nàng thầm nguyền rủa hắn ngàn vạn lần, cậy quyền cậy thế làm càn nếu còn gặp lại hắn lần nữa nàng sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Trịnh Tú Nghiên nàng vẫn là phải so sánh thiệt hơn, trước mắt chỉ có thể đáp ứng phụ hoàng mà thôi.

-        Thế nào rồi?  - hoàng thượng ung dung thưởng thức chung trà

-        Nhi thần đáp ứng phụ hoàng. Nhi thần sẽ lấy Lý công tử. – Trịnh Tú Nghiên cúi đầu nói

-        Haha tốt, trẫm không phải xa bảo bối của trẫm nữa rồi. Chuyện của thế tử Tây vực trẫm sẽ thu xếp và sẽ sớm định ngày thành thân cho con. – Trịnh đế vui vẻ vuốt chòm râu của mình

-        Tất cả xin nghe phụ hoàng. – nàng miễn cưỡng nói

-        Tốt. – Trịnh đế vui vẻ phất tay rời khỏi.

-        Cung tiễn phụ hoàng. – Trịnh Tú Nghiên hành lễ.

--

Tại Quyền phủ tất cả mọi người đều bận rộn với công việc thường ngày của mình, không ai chú ý đến 1 bóng đen đang lấp ló, ngó nghiêng, bước đi 1 cách nhẹ nhàng và từ tốn mà không hề biết rằng mình đã bị theo dõi từ phía sau. Ngay khi cánh tay chạm vào khoá cửa thì 1 tiếng ho khan vang lên khiến Quyền Du Lợi giật mình hoảng hốt.

-        E hèm. Con vừa đi đâu đó. – Quyền tướng quân gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía Quyền Du Lợi

-        Cha. – Du Lợi gãi đầu ấp úng.

-        Con vừa đi đâu đó? – Quyền tướng quân nhíu mày nói

-        Con vừa ở phòng sách trở về. – Du Lợi cố ý né qua 1 bên hòng che dấu những vết thương trên mặt.

-        Bỏ tay ra. – Quyền lão gia nghi ngờ nói

-        Con…- Du Lợi đành cam chịu mà bỏ tay che mặt ra.

-        Nghịch tử, con có phải lại đi gây sự bên ngoài không? – Quyền lão gia trông thấy vết thương trên gương mặt Du Lợi thì giận đến đỏ mặt.

-        Cha. – Du Lợi ấp úng nói không nên lời.

-        Con theo ta đến từ đường. – Quyền tướng quân phất tay áo rời đi, Du Lợi chỉ biết cúi đầu lủi thủi theo sau.

-        Quỳ xuống. – Quyền lão gia tức giận nói, trong tay ông cầm 1 cây gậy.

-        “…” – Du Lợi ngoan ngoãn nghe lời

-        Ta bảo con đọc sách, ở trong phòng học thêu thùa, con lại lén ta học võ công, suốt ngày chỉ biết sinh sự ở bên ngoài còn đả thương con của thừa tướng, rốt cuộc con có còn biết giữ mặt mũi cho Quyền gia ta không? – Quyền tướng quân thật sự tức giận vung gậy lên nện xuống lưng nàng.

-        Là do hắn sinh sự trước. Hắn ức hiếp người quá đáng. – Du Lợi nén đau chịu đựng trách phạt

-        Con còn cãi, hôm nay ta không đánh chết con không được mà. – Quyền tướng quân bị chọc tức đến mức râu dựng ngược lên ông vung tay giáng liên tiếp 2 gậy nữa.

-        Dừng tay. – 1 bóng đen bất chợt xông đến che chở cho nàng

-        Hạo nhi. – Quyền lão gia nhướng mày nhìn con trai của mình đang che chở cho Du Lợi.

-        Cha, dù Du Lợi có phạm lỗi gì đi nữa nếu cha còn đánh nữa muội ấy sẽ chịu không nổi. – Quyền Vũ Hạo thành thật nói.

-        Đại ca. – Du Lợi khẽ thì thầm, thật sự 3 gậy kia khiến nàng đã không thể nào chịu tiếp được, trên lưng nàng thấm đẫm 1 mảng màu đỏ

-        Hạo nhi con tránh ra. – Quyền lão gia tức giận quát.

-        Con không tránh nếu cha muốn đánh thì hãy đánh con. – Quyền Vũ Hạo ánh mắt kiên định nhìn về hướng phụ thân.

-        Đại ca. – Du Lợi cắn răng thì thầm

-        Lợi nhi. – Vũ Hạo vội vã nâng người nàng dậy.

Tất cả hình ảnh này đập vào mắt Quyền lão gia, ông khẽ chau mày nhìn 2 đứa con của mình, bàn tay nới ra khiến chiếc gậy rơi xuống đất tạo ra 1 tiếng vang. Ông xoay người bỏ đi để lại Quyền Vũ Hạo đang ôm chầm lấy Quyền Du Lợi không ngừng che chở.

-        Lợi nhi nàng đừng làm ta sợ. Lợi nhi. – Vũ Hạo hoảng sợ khi trông thấy Du Lợi ngất trong vòng tay của mình.

END CHAP 2

good nite m.n *xách dép bỏ chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic