CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ ngỡ chap này là xong, ai ngờ càng viết càng dài. nhưng có lẽ là chap sau sẽ end fic luôn và kèm theo hót sence nếu chap này đủ 50 votes *câu vote trắng trợn* ahihihi m.n ngủ ngon fic ế đây..............

CHAP 13

Vì Du Lợi đã giết chết Lý Đông Húc con trai của thừa tướng đương triều, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ nên hoàng đế quyết định xử tội chết, ba ngày sau sẽ mang ra xử tử. Bất kì ai cũng không thể cứu vãn được. Trịnh Tú Nghiên cũng đã lường trước được kết quả này nàng biết cho dù nàng có cầu xin đi chăng nữa thì cũng không thể giúp được Du Lợi vì vậy nàng quyết định đến Quyền phủ 1 chuyến tìm Quyền lão gia.

Bên trong Quyền phủ bầu không khí vô cùng nặng nề, nhưng vẻ mặt Quyền lão gia không có vẻ gì là lo lắng cả, ông vẫn ung dung ngồi trong đình viện uống rượu và thưởng thức ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm đầy sao.

- Quyền tướng quân. – Trịnh Tú Nghiên lên tiếng chào hỏi

- Công chúa đừng gọi lão phu như vậy, ta đã từ quan rồi. – ông vuốt chòm râu nhìn nàng nói

- Quyền lão gia không ngại ta đến làm phiền chứ? – nàng nhẹ giọng hỏi

- Ta biết thế nào công chúa cũng đến tìm ta. – ông nở nụ cười hiền từ đáp

- Ta chỉ muốn hỏi chuyện của Du Lợi ngài sẽ giải quyết như thế nào? – Tú Nghiên hỏi

- Sống chết có số, ngay từ đầu hoàng thượng đã chối bỏ cốt nhục của mình, nhưng dù sao nó vẫn là 1 đứa trẻ không hiểu chuyện ta không thể nào nhẫn tâm được như vậy. – ông thở dài nói

- Ta không thể đứng nhìn Du Lợi chết vì ta được. – Trịnh Tú Nghiên không e dè nói

- Người không ngại Lợi nhi là tiểu muội người sao? Lẽ ra giữa cả hai không nên tồn tại loại tình cảm này. – Quyền lão gia nâng ly rượu lên uống 1 ngụm rồi thong thả nói

- Ta đã không còn lựa chọn nào. Nếu biết Du Lợi là tiểu muội của mình ta đã không yêu nàng. Nhưng bây giờ ta đã không thể hối hận được, ta không thể trơ mắt nhìn Du Lợi bị xử tử. – Tú Nghiên cụp mắt nói

- Nghiệt duyên, nghiệt duyên. – Quyền lão gia nhìn bầu trời mây đen dần che khuất ánh trăng mà không khỏi cảm thán.

- Xin tướng quân, ta không thể mất Du Lợi được, cho dù có phải từ bỏ tất cả ta chỉ cần Du Lợi được bình an quay trở về mà thôi. – Trịnh Tú Nghiên bất chợt quỳ xuống bên cạnh Quyền lão gia, ánh mắt thành khẩn nói

- Xin lỗi, ta lực bất tòng tâm. Công chúa tìm sai người rồi. – Quyền lão gia đứng dậy nhìn trời, 2 tay chấp ra phía sau lắc đầu 1 cách bất lực.

- Ngay cả ông cũng như vậy sao? – nàng khuỵ xuống khuôn mặt xinh đẹp hiện lên bi thương vô hạn

- Bây giờ người có thể cứu nàng chỉ có duy nhất 1 người. – Quyền lão gia bất chợt nhíu mày nói

- Là ai? – Trịnh Tú Nghiên đang đau khổ bất chợt khẩn cấp hỏi

- Hoàng thượng...............

'

'

'

'

'

- Công chúa người đứng dậy đi. – tiểu Khuê lo lắng cho sức khoẻ Tú Nghiên nói

- Ta không sao. – nàng nhẹ giọng nói

Trịnh Tú Nghiên đã quỳ trước sân của đại điện được 3 canh giờ, từng cơn gió lạnh ào ào thổi qua khiến cơ thể gầy yếu của nàng dường như lung lay. Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp có chút xanh xao, nàng mỏng manh tựa như 1 viên ngọc châu dễ vỡ. Mặc kệ tiểu Khuê nói thế nào nàng vẫn 1 mực quỳ ở đại sảnh với mong muốn duy nhất có thể đá động lòng trắc ẩn của hoàng đế dù chỉ 1 chút hi vọng nàng vẫn mong muốn trước khi Du Lợi chưa bị hành hình nàng không được buông xuôi.

Bên trong điện Trịnh đế đang phê duyệt tấu chương lâu lâu lại ngước lên liếc nhìn thân ảnh mỏng manh, yếu đuối. Ông khẽ lắc đầu khi trông thấy sự kiên cường chịu đựng của Tú Nghiên, nhìn Trịnh Tú Nghiên như vậy khiến trong lòng ông không khỏi xót xa. Rốt cuộc ông đã tạo ra nghiệt gì mà để ngày hôm nay đứa con ông hết mực thương yêu, chiều chuộng lại vì 1 đứa không ra gì mà chống đối lại ông.

- Gọi công chúa vào đây. – Trịnh đế ra lệnh cho tên thái giám bên cạnh

- Phụ hoàng. – Tú Nghiên ngay khi được dìu vào trong liền quỳ xuống trước mặt Trịnh đế gọi.

- Vì cớ gì con phải tự làm khổ bản thân mình như thế? Vì nó sao? – Trịnh đế nhìn thẳng vào nàng nói

- Con xin phụ hoàng cứu Du lợi, con không thể mất Du Lợi 1 lần nào nữa. Nếu Du Lợi chết con cũng không thiết sống nữa. – Trịnh Tú Nghiên dập đầu xuống đất, giọng nói vô cùng kiên định.

- Con...cho dù biết nó có cùng huyết thống với con con cũng không thể buông sao? – Trịnh đế nhìn nàng tức giận nói

- Xin lỗi phụ hoàng, nhưng Du Lợi đã hi sinh quá nhiều vì con, đời này con nhất quyết không rời bỏ nàng. – ánh mắt Tú Nghiên vô cùng kiên định nói, đầu bởi vì va với đất mà chảy máu

- Con đã quyết định rồi sao? – Trịnh đế nhìn nàng hỏi

- Phải. – nàng dứt khoác nói

- Nếu con đã nhất quyết như vậy thì chi bằng ta dứt khoác giết chết nó rồi tìm cho con 1 người chồng thật tốt. Con sẽ quên nó mà thôi. – Trịnh đế vuốt râu ôn tồn nói

- Phụ hoàng, đừng khiến con hận người. Người là người con yêu thương, là 1 người cha tốt. Xin đừng để con phải hận người. – nàng rơi nước mắt nói

- Nó có gì tốt mà khiến cho con ra nông nỗi này, rốt cuộc Quyền Du Lợi đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho 1 công chúa cao quý như con phải quỳ xuống cầu xin vì nó. – Trịnh đế tức giận vung tay nói

- Phụ hoàng có hiểu thế nào là "yêu" không? – nàng gạt nước mắt nhìn thẳng hoàng đế tôn quý mà hỏi

- "..." – Trịnh đế nhất thời không biết trả lời như thế nào.

- Cho dù Quyền Du Lợi có phải là muội muội của con đi chăng nữa thì con vẫn yêu nàng ấy, bất chấp tất cả. Yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến không còn thuốc chữa. Cả đời Trịnh Tú Nghiên con chỉ yêu 1 người là Quyền Du Lợi mà thôi. – đôi mắt nâu long lanh của nàng nhìn thẳng vào Trịnh đế, lời nói chứa đựng sự kiên định.

- "..." – ánh mắt của Tú Nghiên nhìn chằm chằm mình khiến Trịnh đế vô cùng bối rối không biết nên nói thế nào cho phải. Lần đầu tiên ông cảm thấy bất lực trước sự kiên định của Tú Nghiên.

- Nếu ngày mai phụ hoàng vẫn muốn xử tử Du Lợi thì con đã không còn lời gì để nói nữa. Nhưng nữ nhi vẫn hi vọng phụ hoàng có thể sống tốt và hạnh phúc với giang sơn của mình. – nàng nói xong lời cuối cùng rồi xoay người dứt khoát rời đi.

Trịnh đế ngẩng người nhìn theo bóng lưng gầy yếu lung lay trong gió, hàng chân mày ông không khỏi chau lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi sau đó cũng cất bước rời khỏi hoàng cung mà đi đến 1 nơi ông chưa từng đến trước đây. 1 nơi vô cùng bẩn thỉu và hôi hám, 1 nơi chưa bao giờ được ông xem trọng mà để vào mắt, nơi của tận cùng sự xấu xa và tội lỗi. Nơi mà 1 vị hoàng đế cao cao tại thượng như ông chưa bao giờ đặt chân đến. Đó là ngục giam.

Từng lời nói vừa rồi của Trịnh Tú Nghiên cùng với ánh mắt vô cùng kiên định của nàng khiến cho ông phải suy nghĩ lại quyết định của mình có phải là đúng đắn hay không? Ông muốn được 1 lần gặp mặt Quyền Du Lợi, để xem thử rốt cuộc nàng ấy có gì tốt mà khiến cho đứa con gái ông hết mực yêu thương, cưng chiều như bảo bối lại ra sức cầu xin, thậm chí là uy hiếp ông hết lần này đến lần khác.

- Mở cửa. – Trịnh đế ra lệnh.

"Két" cánh cửa phòng giam mở ra, bên trong là sự tăm tối cùng mùi hôi ẩm mốc bốc lên khiến cho hàng chân mày của Trịnh đế không khỏi cau chặt lại. Ông nheo mắt quan sát xung quanh thì trông thấy 1 thân ảnh mặc đồ tù nhân, mái tóc buông xoã xuống nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp có phần xanh xao của nàng.

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.

Du Lợi tựa lưng vào tường lạnh lẽo, ánh mắt đen láy nhìn qua ô cửa nhỏ của ngục giam, trong ánh mắt nàng phản chiếu hình ảnh bầu trời lấp lánh ánh sao. Miệng khẽ ngâm 2 câu thơ, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, chán chường. Dẫu biết rằng sống chết có số, nhưng được chết vì Tú Nghiên thì nàng cũng cam lòng.

- Ngươi là Quyền Du Lợi sao? – Trịnh đế chắp tay sau lưng ánh mắt nheo thành 1 đường nhìn nàng

- Ông là???

Du Lợi nghe giọng nói thì xoay người nhìn ông, mặc dù trong ngục tăm tối thiếu hụt ánh sáng nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy được người đến là 1 người đàn ông áo quần chỉnh tề, khí chất vương giả, ông mặc trên người 1 bộ trường bào dát vàng có thêu hình rồng tinh xảo, ánh mắt vô cùng sắc bén và gương mặt của ông ta không hề biểu hiện thêm bất kì điều gì. Người này có nét gì đó dường như rất quen thuộc. Du Lợi híp mắt lại, từng dòng hồi ức chậm rãi tua lại trong đầu nàng.

Flash back

Triều đại Trịnh thị hưng thịnh và yên bình Trịnh đế có rất nhiều con trai nhưng chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa là Trịnh Tú Nghiên nên người rất cưng chiều và thương yêu nàng công chúa này. Trịnh Tú Nghiên càng lớn lên càng xinh đẹp, thoát tục. Biết bao vương tôn công tử, hoàng tử các nước ngấp nghé muốn được kết thân cùng tiểu công chúa của Trịnh đế nhưng tất cả đều không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Bao nhiêu tình yêu ông đều dành hết cho Trịnh Tú Nghiên, vì vậy ông không bao giờ chấp nhận việc mình có thêm 1 đứa con gái mang huyết thống thấp hèn từ người mẹ của nó.

- Hoàng thượng cho gọi vi thần. – vị quan kính cẩn hành lễ.

- Ngươi là người trẫm tin tưởng nhất. Trẫm muốn giao đứa bé này cho ngươi. – ánh mắt Jung đế tỏa ra nét chán nản.

- Đây là? – Quyền tướng quân nhíu mày nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, kháu khỉnh đang đứng trước mặt mình.

- Nó là con của ta với 1 cung nữ, sau khi nàng chết ta mới biết có đứa bé tồn tại, nhưng ta không thể nhận nó được, trẫm muốn khanh hãy mang nó đi đi. Khanh mang nó cho ai cũng được hoặc khanh có thể bỏ nó vào rừng cho thú dữ cũng được trẫm không muốn nhìn thấy nó. Và hãy giữ kín bí mật này, nếu không trẫm sẽ chém hết cả nhà khanh. – giọng Trịnh đế chứa đầy đe dọa

- Vâng vi thần đã biết. Vi thần xin cáo từ.

Khi ấy Quyền Du Lợi vừa tròn 5 tuổi và Trịnh Tú Nghiên tròn 8 tuổi. Sự chênh lệch về thân phận đã đẩy cả 2 vào 1 hoàn cảnh éo le sau này. Có lẽ là nghiệt duyên chăng?

End FB

Trịnh đế đã từng tìm quốc sư xem về số phận Du Lợi, sau khi nghe quốc sư nói ông cho rằng Du Lợi là 1 mầm mống tai hoạ sẽ mang lại tai hoạ cho Tú Nghiên cần phải loại bỏ. Nhưng 1 phần ông lại không thể nhẫn tâm giết chết 1 đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện lại là con mình vì vậy ông đã mượn tay Quyền tướng quân trừ bỏ Du Lợi. Nhưng ông lại không ngờ Quyền tướng quân là 1 người nhân hậu không những không giết Du Lợi mà còn mang nàng trở về tướng quân phủ nhận nàng làm con và nuôi nấng cho đến khi trưởng thành mà Trịnh đế không hề hay biết gì.

- Ông là hoàng thượng? – Du Lợi nhếch môi nói, chả trách sao nàng lại trông ông ta quen mắt đến thế thì ra Trịnh Tú Nghiên thật sự có nét rất giống với ông ta, nhưng tấm lòng Nghiên nhi rất nhân hậu không tàn ác như ông ta.

- Nếu đã biết thân phận của ta tại sao ngươi không quỳ? – Trịnh đế khó hiểu nói

- Đời này, người nào ta có thể quỳ, chỉ duy nhất có ông là ta không muốn và sẽ không bao giờ. – Du lợi thẳng người nói

- Khá lắm, vì sao ngươi giết Lý Đông Húc? – Trịnh đế gật đầu trước lời nói thẳng thắn của Du Lợi, tính cách cương trực, thẳng thắn của nàng khiến cho ông như nhìn thấy được bản thân của mình lúc trẻ.

- Hắn là kẻ đáng chết, hắn dám đụng đến Tú Nghiên. – Du Lợi nghiến răng nói, nàng vẫn còn rất tức giận mỗi khi nghĩ đến sự động chạm của Lý Đông Húc với Tú Nghiên.

- Ngươi là vì bảo hộ Tú Nghiên sao? Ngươi có biết việc ngươi làm là vô ích không? Tình cảm đó là cấm kị, cho dù ta không gả Nghiên nhi cho Lý Đông Húc thì với thân phận công chúa của nó thì có hàng vạn người xếp hàng dài chờ được gả. – Trịnh đế lắc đầu nói

- Ta biết. Nhưng ta cũng biết Tú Nghiên sẽ không chọn bọn họ. – Du Lợi chắc chắn nói

- Ngươi yêu Nghiên nhi là thật lòng sao? Ngươi không sợ người đời sẽ dèm pha, chỉ trích ngươi sao? Ngươi không sợ Nghiên nhi sẽ bị liên luỵ hay sao? – Trịnh đế hỏi

- Thật lòng. Cả đời này ta chỉ yêu Nghiên nhi mà thôi, nhưng có lẽ thời gian còn lại của ta bây giờ đã không còn nhiều rồi. Ta chỉ hi vọng nàng có thể sống hạnh phúc và vui vẻ. – Du Lợi cụp mắt buồn bã nói

- Nếu có thể quay trở lại ngươi vẫn sẽ chọn yêu nàng sao? – ánh mắt Trịnh đế có chút dịu lại nhìn nàng hỏi

- Ta không bao giờ hối hận vì đã dành trọn hết tình yêu cho nàng. – Du Lợi dứt khoát nói

- Được. Ta đã hiểu. – Trịnh đế hỏi xong thì xoay người rời đi, nhưng trước khi ông rời đi thì Du Lợi lại bất chợt hỏi.

- Mặc dù dòng máu đang chảy trong người ta là của ông nhưng đời này Quyền Du Lợi chỉ có duy nhất 1 phụ thân là Quyền tướng quân. Ta không muốn ông làm khó phụ thân ta. – nàng nói

- Ta không bao giờ đối xử tệ bạc với công thần. – Trịnh đế gật đầu rồi xoay người rời khỏi.

Du Lợi ngẩng người nhìn bóng lưng rời xa tầm mắt, đây là lần đầu tiên nàng gặp ra người sinh ra nàng, 1 vị hoàng đế cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát trong thiên hạ lại chịu hạ mình đến nơi bẩn thỉu này chỉ để gặp nàng – 1 tử tù hay sao? Không, hắn đến là vì Tú Nghiên chứ không phải vì nàng. Du Lợi chán nản tựa lưng vào tường, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng tối vô định. Qua đêm nay thôi, ngày mai nàng sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa rồi, có lẽ chết là hết. Nàng sẽ không thể bảo hộ Trịnh Tú Nghiên nữa rồi, nghĩ đến điều này tim Du Lợi se thắt lại, những giọt lệ trong suốt như pha lê lặng lẽ tuôn rơi.

Ta nghe thấy tiếng vọng từ phía xa xăm

Tựa dòng song nhỏ nghẹn ngào trong cõi mơ

Ta nhìn thấy bước chân ai như gần mà lại xa

Phủ lấp ánh mắt đượm buồn biệt ly

Khúc ca buồn ấy sẽ bừng tỉnh trong giấc mộng

Chẳng hiểu vì sao bao người trên thế gian

Cũng không thể xoá nhoà bóng hình nàng

Sớm đã khắc hoạ hình bóng nàng trong tấm trí ta.

Du Lợi đưa nửa mảnh ngọc lên đong đưa, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú nó, đây là Tú Nghiên đưa cho nàng, nó đã là vật bất ly thân trên người Du Lợi, là vật duy nhất nói cho nàng biết mối quan hệ của nàng và Tú Nghiên. Tỷ - muội sao? Khoé môi Du Lợi nâng lên và bật cười, đúng là cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, mối liên kết giữa con người và con người thật kì lạ. Là lương duyên hay nghiệt duyên thì đã được định sẵn, cho dù tình cảm này có là nghiệt duyên đi chăng nữa thì Quyền Du Lợi nàng chẳng bao giờ hối hận khi đã gặp gỡ và yêu Trịnh Tú Nghiên. Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy tiếc nuối rằng đã không thể được ở bên cạnh chăm sóc Tú Nghiên lâu hơn.

Đêm dài trong hành cung rộng lớn, Trịnh Tú Nghiên đưa đôi mắt ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh đang dần bị mây đen che khuất, chỉ còn ngày mai thôi dù cho có như thế nào đi nữa nàng cũng đã hạ quyết tâm nếu không thể cứu Du Lợi thì nàng nguyện ý theo cùng nàng xuống hoàng tuyền để bầu bạn. Nàng sẽ không để Du Lợi phải đơn độc nữa, quá khứ bị chối bỏ của Du Lợi khiến nàng hiểu thêm được thế nào là lòng người. Ngay cả con mình đẻ ra mà lại nhẫn tâm giết hại khiến nàng sâu sắc hiểu được tình cảm thế nhân. Cho dù Du Lợi có là muội muội của nàng thì tình cảm mà Tú Nghiên dành cho Du Lợi đã không đơn thuần là sự gắn kết huyết thống mà trên tất cả đó là thứ tình yêu chỉ tồn tại giữa nam và nữ. Cho dù bờ vai Du Lợi không đủ rộng và vững chắc như nam nhân nhưng tựa vào đó khiến cho lòng nàng cảm thấy vô cùng yên bình và ấm áp. Nếu Du Lợi không còn nàng cũng chẳng cần luyến tiếc thêm thế nhân làm gì nữa.

Đêm càng dài tình càng đậm sâu.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic