CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

CHAP 12.

Du Lợi rời khỏi Quyền phủ trong thân nam trang, nàng ngao du khắp mọi nơi, những nơi nàng đi qua cảnh vật thật đẹp, thức ăn thật phong phú và nhất là mỹ nữ đẹp tuyệt trần. Những nơi Quyền công tử đặt chân đến đều khiến không ít những thiếu nữ e lệ muốn ngỏ lời được làm nương tử của chàng, biết bao nhiêu hào môn, gia phú ngỏ lời cầu thân hứa sẽ cho chàng ở rể và hưởng thụ phú quý vinh hoa nhưng đều bị Quyền công tử khước từ, vì chàng không muốn bản thân bị trói buộc, nhất là chàng không hề có ý định sẽ thành thân. Cứ thế này có phải tốt hơn không đơn thân độc mã muốn đi đâu thì đi.

Ấy thế mà chàng đi đã ngót nghét gần 1 năm trời.

Khi Du Lợi đặt chân trở lại đất Tô Châu thì mọi thứ vẫn không hề khác xưa, nàng đi dạo quanh các con phố, ngõ hẽm 1 mình thưởng thức những món ăn ngon nhưng cảm giác mùi vị đã khác xưa. Trước kia, khi cùng Tú Nghiên ở tại nơi này mọi thứ trong mắt nàng đều trở nên xinh đẹp nhưng ngày hôm nay khi quay về chốn cũ thì mọi thứ đều đã "Cảnh còn người mất", rốt cuộc thì mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo và khô khan. Rốt cuộc nàng lựa chọn ra đi vì điều gì chính bản thân nàng cũng không biết, nghĩ đến đây bất giác trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn.

"Trịnh Tú Nghiên ơi là Trịnh Tú Nghiên, rốt cuộc thì ta cũng không thể quên được nàng" – Du Lợi mỉm cười tự giễu.

- Ngươi nghe gì chưa? Ngày mai công chúa sẽ đến Ngự uyển cùng phò mã, nghe nói sẽ nghỉ chân tại đó vài ngày. – 1 người gần đó nói

- Thật sao, ta nghe nói công chúa rất xinh đẹp, cốt cách hơn người. Xinh đẹp đến mức động lòng người. – người qua đường Ất cảm thán

- Ừ, khắp cả nước ai mà không biết công chúa xinh đẹp, nhưng ngặt nỗi....- người đó lắc đầu nói

- Thế nào? – người qua đường Giáp tò mò hỏi

- Công chúa bị câm. – người đó lắc đầu uống 1 ngụm trà nói

- Cái gì ngươi nói là thật sao? - người qua đường Ất nhảy dựng nói

- Suỵt, bé cái mồm lại, người nhà của ta làm trong cung kể lại từ lúc trốn ra khỏi cung đến lúc trở về cung công chúa dường như biến thành 1 người khác, không nói điều gì, ai hỏi cũng chỉ biết lắc đầu, thái y trong triều đều lắc đầu bó tay, ai cũng nói công chúa không những bị câm mà còn bị điên vì vậy ngày đại hôn bị hoãn lại đến tận hôm nay, nhưng dường như phò mã rất yêu thương công chúa không hề phàn nàn điều gì cả. – người đó buồn giọng kể.

- Chậc thật tiếc cho 1 phận hồng nhan, nếu ta là phò mã ta đã bỏ đi lâu rồi. - người qua đường Giáp lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương

Tiếng nói chuyện xôn xao không ngớt trong quán trà, cả 1 câu chuyện dường như đều lọt hét vào tai Du Lợi, bàn tay nàng không khỏi bóp nát chun trà. Những lời mà bọn hắn vừa nói có phải là sự thật không? Tại sao Tú Nghiên lại trở nên như thế? Tại sao? Rốt cuộc ai đã làm Tú Nghiên trở nên như thế, rốt cuộc thì sự thật là như thế nào?

Tú Nghiên bị câm sao?

Nàng bị điên sao?

Làm sao khi nghe sự việc này lại khiến cho Du Lợi cảm thấy tim mình như bị 1 bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn.

Không, Du Lợi nàng nhất định phải tìm ra sự thật.

Nghiên nhi, chờ ta.

--

Hoàng thượng đặc biệt sai Lý Đông Húc cùng những binh lính tốt nhất bảo vệ Tú Nghiên đi đến Kim thiền điện lễ phật. Nhìn con gái cưng ra nông nổi này Trịnh đế cũng không biết phải đối mặt như thế nào, vì vậy hắn muốn cho nàng rời khỏi cung với hi vọng không khí bên ngoài sẽ có thể khiến bệnh tình nàng khả quan hơn.

- Công chúa người uống chút nước đi. – tiểu Khuê ở bên cạnh đưa 1 tách trà nóng đến trước mặt Tú Nghiên

- "...." – đáp lại nàng là sự im lặng

- Haizz...thôi vậy. – tiểu Khuê thở dài nói

Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục băng qua những đoạn đường dài và xốc nảy, bên trong xe là 1 bầu không khí im lặng tuyệt đối, Tú Nghiên với khuôn mặt gầy gò, ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh mà không khỏi chạnh lòng. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng lòng nàng vô cùng trống trải và mất mát.

Đoàn người của Tú Nghiên được đón tiếp rất nồng hậu, khắp nơi được canh gác cẩn thận, phòng ốc được sắp xếp 1 cách sạch sẽ và gọn gàng, bầu không khí ở Ngự uyển rất trong lành và mát mẻ khắp nơi đều thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng của hoa tươi. Ngự uyển được xây dựng từ rất lâu rồi, không ai nhớ nó được dựng từ bao giờ họ chỉ biết nơi đây có rất nhiều hoa thơm cỏ quý cùng 1 vườn trái cây sai quả nặng trĩu, tất cả đều được chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn trọng, Ngự uyển nằm hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, là nơi để hoàng thân quốc thích đến để nghỉ ngơi và hôm nay nó lại vinh dự được đón tiếp 1 nàng công chúa xinh đẹp đến đây.

- Công chúa người xem nô tỳ hái được cái gì nè. – tiểu Khuê thích thú đưa 2 tay ra trước mặt Tú Nghiên

- "...." – Tú Nghiên im lặng nhìn đống hoa quả tươi trong tay tiểu Khuê.

- Công chúa người ăn nha. – tiểu Khuê vui vẻ bóc 1 quả vải đưa đến trước mặt Tú Nghiên

Tú Nghiên đưa tay nhận lấy và đưa lên miệng ăn 1 cách từ tốn, vị tươi ngọt của quả vải cùng không khí trong lành thoang thoảng mùi hương của hoa cùng tiếng chim hót líu lo khiến cho tâm trạng của Tú Nghiên không tệ, nàng mặc dù không nói lời nào nhưng vẫn yên lặng cảm nhận bầu không khí này mà không hề hay biết ở 1 góc khuất có 1 ánh mắt vẫn đang dõi theo nàng, hốc mắt Du Lợi ươn ướt khi trông thấy cơ thể gầy gò tựa như cành liễu lung lay trong gió của Tú Nghiên.

Nàng tiều tuỵ hơn xưa, khuôn mặt có chút hốc hác nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp trời sinh của nàng, Trịnh Tú Nghiên ngồi im lặng ở đó đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn chứa nỗi buồn nhìn về 1 khoảng không vô định, Du Lợi siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng Du Lợi đều thấy không đau, làm sao có thể đau bằng nỗi đau nhìn người mình thương yêu tiều tuỵ và buồn bã đến thế, trái tim nàng như đang rỉ máu. Cứ ngỡ rằng đã quên được nhưng khi nhìn thấy nàng mới biết nàng chưa bao giờ quên Trịnh Tú Nghiên, mãi mãi vẫn như thế. Yêu đến không còn thuốc chữa, Du Lợi nhìn Tú Nghiên thêm 1 chút nữa rồi gạt nước mắt rời khỏi.

- Thiếu gia, hoàng thượng sai người hộ tống công chúa thật là thời cơ tốt. – quân sư bên cạnh Lý Đông Húc xảo huyệt nói

- Ta cũng nghĩ vậy. – Lý Đông Húc gác chân lên ghế hưởng thụ nữ nhân bên cạnh đút trái cây cho mình

- Đã vậy chúng ta cứ gạo nấu thành cơm như thế thì chức vị phò mã chắc chắn sẽ là của người rồi. – tên quân sư cầm cây quạt phe phẩy nói

- Ngươi nói chí lý. Hahahaahaha..- Lý Đông Húc cười lớn và gật đầu đồng ý

--

Những ánh sao lập loè trên bầu trời, chiếu sáng 1 cách yếu ớt để mặc bóng đêm bao trùm cả không gian, Trịnh Tú Nghiên ngồi trên giường im lặng không nói gì, còn tiểu Khuê bên cạnh đã ngáp ngắn ngáp dài trước khung cảnh buồn chán thế này nhưng nàng vẫn không thể quên nhiệm vụ hầu hạ công chúa được.

*Cốc cốc* Âm thanh gõ cửa vang lên phá tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng, tiểu Khuê tức tối đi mở thì trông thấy 1 gia đinh khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú có nét gì đó quen quen nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra.

- Tiểu Khuê, ta là Du Lợi đây. Công chúa có bên trong không?- Du Lợi ra hiệu im lặng nàng nói nhỏ.

- Q...uyề...n... tiểu..thư...ư. – tiểu Khuê kinh ngạc đến lắp bắp

- Ừ là ta, ta đến tìm Nghiên nhi. – Du Lợi ngó dáo dác xung quanh nói.

- Công chúa ở bên trong. – tiểu Khuê xúc động vội vàng kéo Du Lợi vào phòng và đóng cửa lại

- Công...chúa người xem ai đến này. – tiểu Khuê lau nước mắt nói

- Nghiên nhi. – Du Lợi nhẹ nhàng thốt ra tên nàng.

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên, ánh nến sáng phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt long lanh, trong veo nhìn thẳng người trước mặt, trong ánh mắt hiện lên 1 tia kích động nói không nên lời.

- Để nô tỳ thổi tắt đèn và ra ngoài canh gác. – tiểu Khuê biết điều bước đến thổi tắt đèn đi và rời khỏi căn phòng, nàng lo nếu có ai đi ngang qua kiểm tra thì sẽ làm phiền công chúa.

- Nghiên nhi.

Du Lợi tiếp tục gọi tên nàng, trong bóng tối đôi mắt Du Lợi sáng tựa vì sao đêm, nàng bước đến bên cạnh giường và quỳ xuống, bàn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Tú Nghiên, ánh mắt hiện rõ sự đau xót vô hạn.

- Ta về rồi, ta ở đây. Nghiên nhi ta về tìm nàng. – Du Lợi nhỏ giọng nói

- "..." – đáp lại là sự im lặng của Tú Nghiên

- Nghiên nhi nàng nói gì được không? Nàng như thế ta rất đau lòng. Nghiên nhi. – những giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Du Lợi

Trịnh Tú Nghiên im lặng không hề hé môi, bàn tay khẽ rút ra khỏi bàn tay Du Lợi đang nắm mà nâng lên chạm vào khuôn mặt kia, từng giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi chạm vào đầu ngón tay của Tú Nghiên khiến nàng cảm nhận được sự chân thật, đây không phải là mộng, Du Lợi đã trở lại bên cạnh nàng. Mặc dù trong bóng tối nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc, sự ấm áp từ bàn tay của Du Lợi.

- Nghiên nhi. – Du Lợi xúc động lặng lẽ rơi nước mắt

- D..u..Lợ..ợi. – môi Tú Nghiên lắp bắp

- Nghiên nhi. – mắt Du Lợi nhìn Tú Nghiên không rời

- Du Lợi. – nàng nói từng chữ 1 cách rõ ràng hơn

- Có thật là ngươi không? – Trịnh Tú Nghiên sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt thân thuộc kia nhỏ giọng hỏi

- Là ta. – Du Lợi chua xót nói

- Ngươi thật là Du Lợi sao? - đôi mắt long lanh của Tú Nghiên nhìn chằm chằm vào Du Lợi không tin nói

- Nàng không tin ta sao? – Du Lợi khan giọng nói

- Du Lợi....rốt cuộc ngươi đã về. – khoé mắt Tú Nghiên rơi lệ

- Nghiên nhi, ta đã về. – chỉ 1 câu nói thôi cũng khiến Du Lợi dường như nghẹn lại

- Ta tưởng cả đời này sẽ không được gặp ngươi nữa. – nàng vuốt ve khuôn mặt thân thương của Du Lợi nói

- Xin lỗi. – Du Lợi ôm chầm lấy Tú Nghiên nghẹn giọng nói

Du Lợi ôm Tú Nghiên vào lòng cảm nhận cơ thể gầy yếu của nàng mà càng khiến lòng ta thêm đau, rốt cuộc thì Nghiên nhi nàng có chăm sóc tốt bản thân hay không, vì sao lại ra nông nỗi này, cứ ngỡ rời xa nàng thì lòng mình sẽ thanh thản không vướng bận nhưng sự thật không phải vậy. Hà cớ gì mà trái tim ta lại đau hơn thế này, nhìn cơ thể mỏng manh trong lòng mình ta mới biết mình đã sai.

Sai ngay từ lúc bắt đầu..

Sai đến tận ngày hôm nay

Nếu đã là sai lầm quá nhiều

Thì ta nguyện sai cho đến hết cuộc đời này...

Sai để ta được có nàng.

Sai vì ta yêu nàng.

Trong căn phòng tối om sự yên lặng bao trùm cả không gian đen tối tựa như con đường mà họ sẽ, đã và đang trải qua, những giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, là nước mắt đoàn viên hay chỉ là những hạt nước nho nhỏ báo trước 1 cuộc đời giông bão đầy phía trước. Đâu sẽ là lối thoát cho số phận của cả 2? Rốt cuộc họ phải làm như thế nào mới có thể ở bên nhau khi mà thân phận thật sự lại là rào cản quá lớn để cả 2 có thể ở bên nhau.

- Ngươi tránh ra mau. – tiếng Lý Đông Húc vang lên phía ngoài cửa.

- Lý công tử công chúa đang nghỉ ngơi, không muốn làm phiền..Lý.. – tiển Khuê chưa kịp nói hết câu đã bị thuộc hạ của Lý Đông Húc đánh ngất

- Các ngươi canh cửa cho ta. – Lý Đông Húc ra lệnh nói

- Du Lợi mau trốn đi, đừng để bị hắn phát hiện. – Tú Nghiên vội đẩy Du Lợi ra và nói

- Được.

Dứt lời Du Lợi lần mò trong bóng tối tìm nơi ẩn nấp còn Tú Nghiên nằm xuống đắp chăn giả vờ ngủ. "Két" Lý Đông Húc đẩy cửa bước vào và xoay người đóng lại, cả người hắn toát ra mùi rượu nồng nặc khiến lông mày Tú Nghiên khẽ cau lại.

- C..c..ông chúa, hôm nay nàng sẽ là của ta. – hắn loạng choạng bước vào vừa nấc vừa lẩm bẩm trong miệng nói

- Ngươi ra ra khỏi phòng ta mau. – nàng nhịn không được hét lên.

- Công chúa thì ra nàng giả vờ câm sao? – Lý Đông Húc hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng Tú Nghiên

- CÚT. – Tú Nghiên tức giận nói

- Haha công chúa nàng nỡ lòng nào đuổi tướng công của mình đi sao? – hăn nhếch môi nói

- CÚT...- nàng hét lớn

- Ngoan lại đây chúng ta động phòng nào.

Dứt lời cả cơ thể Lý Đông Húc nhào đến bên giường Trịnh Tú Nghiên, 2 tay hắn kìm chặt lấy tay nàng, cả cơ thể đè lên người mặc cho Tú Nghiên giãy dụa mạnh mẽ, đôi môi kinh tởm của hắn dán lên khuôn mặt nàng khiến cho nàng cảm thấy hắn thật kinh tởm, trong bóng tối Lý Đông Húc không ngừng hôn lên khuôn mặt Tú Nghiên nhưng bị nàng né tránh. "Chát" hắn tức giận đánh cho nàng 1 bạt tay.

- Nếu nàng còn không nghe lời ta thì đừng trách. – hắn trừng mắt nói

- Cứu ta Du Lợi. – nàng khóc nấc gọi tên Du Lợi

"BỐP" trong bóng tối bất ngờ có người nện lên người Lý Đông Húc khiến hắn dường như càng tỉnh táo hơn, đôi mắt hắn long lanh đầy vẻ khát máu.

- Mau thả nàng ấy ra. – Du Lợi dùng tay lôi người Lý Đông Húc ra khỏi người Tú Nghiên mà nện cho hắn 1 đấm ngay má.

- Ngươi dám. – Lý Đông Húc hét lên đầy giận dữ đạp cho Du Lợi 1 phát ngay bụng.

- A. – Du Lợi hô nhỏ.

- Ngươi chết đi. – dứt lời Lý Đông Húc loạng choạng nhào lên đánh Du Lợi túi bụi khiến nàng không kịp trở tay.

Ngay lúc Du Lợi yếu thế thì Trịnh Tú Nghiên đã thắp đèn lên để có thể nhìn rõ tình thế trước mặt hơn, nàng trông thấy ánh mắt Lý Đông Húc tựa như 1 con thú khát máu muốn đánh chết Du Lợi thì ngay lập tức nàng vơ vội 1 cái bình bông gần đó đập vào người Lý Đông Húc khiến hắn "a" lên 1 tiếng đầy đau đớn, còn chiếc bình thì vỡ ra thành nhiều mảnh gây nên âm thanh loảng xoảng.

- Có gì đó không ổn. – 1 tên lính nhíu mày nói

- Chậc chậc, công tử thật mạnh bạo. Không có gì đâu. – tên lính còn lại lắc đầu nói

Bên trong Du Lợi cùng Lý Đông Húc ôm nhau vật lộn, đôi bàn tay Lý Đông Húc xiết chặt lấy cổ Du Lợi, 2 mắt hằn lên những sợi tơ máu dường như hắn hận không thể bóp chết Du Lợi được vậy. Trong khi đó Tú Nghiên hoảng sợ khi trông thấy Du Lợi yếu thế hơn, dường như chiếc bình vừa rồi không thể làm giảm sức lực của Lý Đông Húc mà càng khiến hắn thêm dữ tợn. Du Lợi ở bên dưới cố gắng vùng vẫy đánh túi bụi vào người Lý Đông Húc nhưng hắn lại trơ ra đó không hề hấn gì. Tú Nghiên ở bên cạnh run rẩy khi nhìn thấy sự việc trước mắt, đầu óc nàng trống rỗng không thể suy nghĩ gì thêm, nàng lo lắng cho Du lợi sẽ có mệnh hệ gì. Nàng đã mất Du Lợi 1 lần rồi nàng không thể mất Du Lợi lần nữa dù phải trả cái giá đắt đi chăng nữa. Ngay lúc này ánh mắt Tú Nghiên liếc đến con dao gọt trái cây trên bàn, nàng bước đến cầm nó lên, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, bàn tay run run nắm chặt cán dao từ từ bước đến phía sau Lý Đông Húc.

- Nghiên nhi, đừng. – Du Lợi trông thấy vật sáng choang trên tay nàng thì thốt lên

- Du Lợi. – Tú Nghiên hô nhỏ

- Đừng giết hắn. – Du Lợi khó thở nói

Lý Đông Húc nghe được lời nói của Du Lợi thì bàn tay buông lỏng hắn xoay người lại thì trông thấy Trịnh Tú Nghiên đang cầm con dao trên tay. Nhanh như chớp hắn vung tay đánh bật con dao trên tay nàng rơi xuống đất, Tú Nghiên bị đánh bất ngờ khiến nàng không kịp xoay trở thì đã bị Lý Đông Húc dứt khoát xông lên xô cả cơ thể nàng vào tường khiến nàng cảm thấy được sự đau đớn ở trên lưng.

- Công chúa, hôm nay ta sẽ khiến nàng thuộc về ta ngay trước mặt người nàng yêu. Haha. Ta sẽ cho nàng nếm mùi đau khổ. – Lý Đông Húc 2 mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại nói

Dứt lời hắn lao vào Trịnh Tú Nghiên như 1 con thú hoang, bàn tay vung lên xé toạt 1 mảnh vải trên người nàng, đôi môi đói khát của hắn dán lên cái cổ trắng ngần của nàng mặc cho nàng yếu ớt giãy dụa. Trong khi đó Du Lợi đặt tay lên cổ ho khan và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, chỉ suýt chút nữa thôi thì nàng đã mất mạng, Lý Đông Húc ra tay quả nhiên ác độc bởi vì sức lực nam nữ có chênh lệch nên nàng cũng không đọ lại so với hắn ta được. Du Lợi ngẩng đầu lên thì trông thấy Lý Đông Húc đang giữ chặt tay Tú Nghiên, cả cơ thể hắn áp vào người nàng, lập tức 1 cỗ khí lạnh dâng, bàn tay Du Lợi siết chặt lại thì vô tình đụng trúng con dao vừa rơi. Du Lợi không cần suy nghĩ gì thêm nàng nắm chặt cán dao dứt khoát lao đến đâm 1 nhát thật mạnh trên lưng Lý Đông Húc chỉ kịp nghe hắn "A" 1 tiếng thật lớn rồi cả người hắn xụi lơ xuống đất, máu tuôn ướt cả mảng áo dính vào tay Du Lợi, 2 mắt trợn trắng nhìn nàng rồi nhanh chóng tắt thở.

Con dao trong tay Du Lợi rơi ra tạo nên âm thanh leng keng, Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng nhìn cơ thể bất động của Lý Đông Húc rồi lao đến ôm chặt lấy Du Lợi.

- Đừng sợ, có ta ở đây. – Du Lợi ôm chặt lấy Tú Nghiên vào người bảo vệ bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nàng trấn an.

- Lý công tử. – nghe tiếng động lớn trong phòng thì đám lính bên ngoài vội vã xông vào, 2 mắt trợn trừng khi trông thấy thân thể bất động của Lý Đông Húc cùng vệt máu trên người Quyền Du Lợi.

--

Tin tức Lý Đông Húc bị giết chết nhanh chóng lan truyền đến khắp kinh thành và đến tai Trịnh đế khiến ông nổi trận lôi đình nhất là khi nghe tin người giết Lý Đông Húc lại là Quyền Du Lợi. Còn Lý thừa tướng vì đau xót nhi tử mà 1 mực đòi ông phải giết chết kẻ thủ ác để tế con hắn. Du Lợi bị quan quân áp giải về kinh thành nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn 1 mực ở bên cạnh nàng điều đó khiến Du Lợi vô cùng mãn nguyện bởi vì cho dù kết cục có như thế nào thì bên cạnh nàng vẫn còn có người mà nàng yêu thương. Ngay khi trở về kinh thành Du Lợi lập tức bị tống giam vào ngục tối và không cho phép gặp mặt bất kì ai.

- Phụ vương, con cầu xin người hãy tha cho Du Lợi đi. – Trịnh Tú Nghiên quỳ xuống đất rơi nước mắt cầu xin

- Con còn nhớ con đã hứa gì với ta không? – Trịnh đế tức giận nói

- "..." – nàng im lặng không đáp

- Nghiên nhi ơi là Nghiên nhi, nếu không vì con cầu xin thì ta đã không bao giờ cứu nó, vậy mà con lại vì nó nguyện giả câm để không phải lấy Lý Đông Húc, bây giờ thì hay rồi nó giết chết con trai thừa tướng đương triều, nợ máu trả máu. Lần này ta e rằng nó không thể không chết. – Trịnh đế vô tình nói

- Phụ hoàng, là do hắn ức hiếp con trước. – nàng yếu ớt nói

- Cho dù có là vậy đi chăng nữa thì trước sau gì 2 đứa cũng thành thân. Trên danh nghĩa nó đã là phu quân của con rồi. Bây giờ Quyền Du Lợi giết Lý Đông Húc thì e rằng lần này có là tiên trên trời cũng không thể nào cứu được. – Trịnh đế chắp ay sau lưng lắc đầu nói

- Phụ hoàng, Du Lợi cũng là con của người mà, chẳng lẽ người có thể trơ mắt nhìn Du Lợi chết sao? – Tú Nghiên rơi nước mắt nói

- Ta đã nói với con rồi, ta chỉ cứu được nó 1 lần thôi. Lẽ ra ban đầu nếu ta biết sớm thì đã không để nó đến với thế giới này để nó gây nghiệt được. Nghiên nhi con hãy tỉnh táo lại đi. – Trịnh đế lắc đầu nói

Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Trịnh đế 1 lần để có thể nhìn rõ đấng cao cao tại thượng kia có thể vô tình đến mức nào nữa. Coi như có chết nàng cũng không để Du Lợi phải ra đi 1 mình, tại sao cho dù đã xảy ra rất nhiều việc nhưng người bảo vệ nàng cho đến cuối cùng vẫn là Du Lợi. Rốt cuộc phải làm thế nào để nàng có thể cứu Du Lợi đây? Coi như có chết nàng cũng không bao giờ rời xa Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi ngồi im lặng trong ngục tối cảm nhận sự cô quạnh của phòng giam cùng những âm thanh côn trùng cùng chuột bọ kêu. Nàng tựa lưng vô tường ngước nhìn ánh trăng sáng phản chiếu ánh sáng nhạt vào khung cửa nhỏ xíu của ngục giam. Đôi mắt đen láy trong veo như 2 hòn ngọc nhìn vào 1 khoảng tối vô định.

- Mau mở cửa cho ta. – Tú Nghiên ra lệnh.

- Thưa công chúa, chúng thần không thể. Hoàng thượng có lệnh. – tên cai ngục toát mồ hôi khi trông thấy ánh mắt lạnh lùng của vị công chúa.

- Hoàng thượng trách tội ta sẽ chịu tất cả. Nếu ngươi không mở ta sẽ cho người lập tức chém đầu người. – Trịnh Tú Nghiên tức giận đe doạ, đây là lần đầu tiên nàng muốn dùng uy quyền đe doạ người khác.

- Vâng công chúa. - tên cai ngục hoảng sợ vội vàng mở cửa cho Tú Nghiên

Tên cai ngục lập tức mở cửa phòng giam cho Tú Nghiên, ngay lập tức 1 mùi ẩm mốc cùng khó chịu xộc vào mũi nàng khiến hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại.

- Du Lợi. – nàng nhỏ giọng gọi

- Nghiên nhi. – Du Lợi bất ngờ khi nghe thanh âm quen thuộc

- Du Lợi. – Tú Nghiên mở to mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

- Nghiên nhi.

Du Lợi lập tức đứng dậy bước đến nắm lấy bàn tay Tú Nghiên, 2 người mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau chứa đầy thâm tình.

- Du Lợi ngươi gầy đi. – Tú Nghiên đau lòng vuốt ve khuôn mặt Du Lợi

- Ta nhớ ngươi. – Du Lợi lắc đầu ôm Tú Nghiên vào lòng

- Du Lợi cho dù con đường phía trước có như thế nào thì ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi. – nàng nhỏ giọng nói

- Nghiên nhi, đừng như thế. – Du Lợi xót xa nói

- Ý trời đã định sẵn hai chúng ta đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt. Nếu bây giờ ngươi quay đầu lại thì vẫn còn kịp đó. – Du Lợi tiếp tục nói

- Không ta sẽ không bao giờ buông ngươi ra nữa đâu. – Tú Nghiên cố chấp nói

- Nếu ta nói quan hệ chúng ta là cùng huyết thống thì ngươi sẽ như thế nào? – Du Lợi cụp mắt nói

- Ta biết, ta đã biết tất cả, ta không quan tâm, ta biết người ta yêu là ngươi, duy nhất 1 mình ngươi, đó không còn là tình cảm đơn thuần mà đã khảm sâu vào tâm trí ta. Nếu không thì ta đã không giả vờ câm để trốn tránh cuộc hôn nhân với Lý Đông Húc.

Trịnh Tú Nghiên dứt khoác nói, Du Lợi có hơi bất ngờ nhưng có lẽ đây là ý trời đã an bài, cho dù là nghiệt duyên thì e rằng kiếp này nàng – Quyền Du Lợi vẫn sẽ yêu 1 người duy nhất là Trịnh Tú Nghiên mà thôi. Đời này kiếp này vẫn chỉ yêu 1 mình Trịnh Tú Nghiên mà thôi.

- Du Lợi ta yêu ngươi.

Dứt lời Trịnh Tú Nghiên nâng mặt Du Lợi lên đặt môi mình lên đôi môi ấm áp kia, 2 mắt nàng khép hờ cảm nhận sự yên tĩnh của bóng đêm hoà cùng ánh trăng. Du Lợi nghe được tình cảm của nàng thì vô cùng cảm động đôi môi dán chặt vào môi nàng lặng lẽ hôn, lặng lẽ cảm thụ hương vị của tình yêu. Dưới ánh trăng mờ nhạt hai bóng hình hoà vào nhau làm một.

Phải chăng bao la nơi đó là nơi ta giấu đi

Có chăng mọi hồi ức đều khắc sâu vào trái tim

Từng sự việc mà chúng ta đã trải qua

Có chăng là ký ức

Bàn tay người nắm lấy tay em

Mãi mãi đan chặt vào nhau không rời

Nơi đâu có ngươi nơi đó là hạnh phúc.

END CHAP 12.

p/s: thông báo quan trọng là fic này còn 1 chap nữa là hết, cái kết thì bí mật nha~~~~~~~

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic