CHAP 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 11.2

- Đại phu thế nào rồi? – Quyền Vũ Hạo hấp tấp hỏi sau khi lão đại phu bắt mạch cho Du Lợi xong

- Lão phu vô dụng, thật xin lỗi tướng quân. – lão đại phu lắc đầu thu dôn đồ nói với Quyền lão gia

- Con gái tôi, thật không sao? – Quyền lão gia bình tĩnh hỏi

- Bây giờ chúng ta chỉ biết trông chờ vào vận may của tiểu thư mà thôi. Nếu cô ấy thật sự không muốn tỉnh lại nữa thì tôi e rằng............- lão đại phu bỏ dở câu nói rồi lắc đầu chào tạm biệt Quyền lão gia và rời đi.

- Không thể nào. – Quyền Vũ Hạo tựa như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm

- Oan nghiệt mà.

Quyền lão gia khẽ nói rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Du Lợi rồi lặng lẽ bỏ đi. Nếu Du lợi đã không muốn tỉnh dậy thì ông cũng hết cách, lão đại phu ông mời về là bạn tâm giao nhiều năm của ông là 1 người rất tài giỏi, nếu ngay cả ông ta cũng lắc đầu thì coi như Du Lợi mệnh khổ vậy. Có lẽ đây cũng là 1 cách giải thoát tốt nhất cho nó.

Là phúc không phải hoạ

Là hoạ khó tránh khỏi.

Coi như Du Lợi có nằm đó cả đời đi chăng nữa thì nó vẫn mãi mãi là đứa con ông yêu thương nhất.

Hoàng cung.

Trịnh Tú Nghiên ngồi im lặng giữa đống đồ sính lễ lung linh sắc đỏ chất đầy, còn ngày mai thôi nàng phải lấy 1 người mà nàng không hề yêu, vì Du Lợi nàng đã đánh đổi hạnh phúc nửa đời còn lại vào tay 1 kẻ không ra gì, nếu nàng lấy hắn ta thì liệu khi Du Lợi tỉnh dậy sẽ như thế nào đối mặt? Càng nhìn đống đồ kia nàng càng cảm thấy chướng mắt, Tú Nghiên mím chặt môi gạt hết tất cả đồ trên bàn xuống đất. Đồ của hắn ta nàng nhất định không thể lấy.

- Công chúa người ăn chút gì đi, đã 1 ngày người không ăn rồi, đừng làm nô tỳ lo lắng. – tiểu Khuê bưng chén cháo tổ yến đến trước mặt Tú Nghiên lo lắng nói

- Ta không muốn ăn. Muội mang đi đi. – Tú Nghiên buồn bã nói

- Nếu người không ăn thì ngày mai là đại hôn rồi, nô tỳ lo cho sức khoẻ của người. – tiểu Khuê nói

- Muội bưng đi đi, ta đã bảo không muốn ăn rồi. – Tú Nghiên bất giác nổi giận nói.

- Công chúa thứ lỗi cho nô tỳ nói thẳng, nô tỳ không biết công chúa và Quyền tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, nhưng nô tỳ biết trong thâm tâm công chúa không hề muốn lấy tên Lý Đông Húc kia 1 chút nào. – tiểu Khuê nói

- Em không hiểu đâu. – Tú Nghiên lắc đầu nói

- Có phải công chúa thích Quyền tiểu thư không? – tiểu Khuê lớn gan nói

- "...." – Tú Nghiên im lặng không nói gì.

- Em nghe nói Quyền tiểu thư vì cứu công chúa đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, trường hợp xấu nhất có thể là không bao giờ tỉnh lại được nữa. – tiểu Khuê nói

- Em vừa nói gì? Du Lợi như thế nào? – Tú Nghiên trợn tròn mắt kinh ngạc nói

- Hôm nay em có gặp Quyền tướng quân, ông ấy vào triều xin từ quan, trước khi đi ông ấy có đưa em 1 bức thư dặn dò em phải đưa tận tay công chúa. – tiểu Khuê lấy trong tay áo ra 1 bức thư đưa đến trước mặt Tú Nghiên.

Nàng nhanh chóng cầm lấy lo lắng mở bức thư ra, đập vào mắt nàng là những hàng chữ cứng cáp, ngay thẳng của 1 người đã từng nếm trải qua rất nhiều sóng gió.

"Gửi công chúa, lão phu đã già rồi, tự cảm thấy mình không thể nào quản lý được nhi nữ, Du Lợi đã phát hiện sự thật và hiện giờ nó vẫn hôn mê, nếu nó không thể tỉnh lại được nữa thì e rằng cả đời này nó cũng không thể tỉnh lại được. Có lẽ đả kích này quá lớn, dây đã buộc thì cần người tháo gỡ. Thần mong là công chúa sẽ hiểu được ý thần."

Trịnh Tú Nghiên đọc xong bức thư thì bàn tay siết chặt lại khiến cho nó trở nên nhăn nhúm, có thể đây là lần cuối cùng nàng có thể được ở bên cạnh Du Lợi, từng hồi ức như 1 làn gió thổi qua gợi lại biết bao nhiêu kỉ niệm của 2 người. Từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười và hành động của Du Lợi đều được khắc sâu trong tâm trí nàng. Phải làm sao đây khi trong tim nàng đều bị bao phủ bởi bóng hình ấy. "E rằng cả đời này nó cũng không thể tỉnh lại được" câu nói ấy tựa như 1 nhát dao đâm vào trái tim nàng, không ngừng lặp lại trong đầu nàng khiến nàng dường như muốn phát điên lên được. Nếu bây giờ nàng không thể trông thấy được Du Lợi có lẽ đời này nàng cũng không nhất thiết phải sống trong nỗi khốn khổ vì lấy 1 tên không ra gì. Tú Nghiên ôm đầu co người lại hét lên 1 tiếng rồi lẳng lặng để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.

Đau

Rất đau

Trái tim này dường như muốn vỡ vụn

Ta rất sợ, sợ ngày mai sẽ không còn có thể nhìn thấy ngươi

Nếu từ bỏ tất cả những gì ta có, chỉ để đổi lấy 1 tia hi vọng

Thời gian đang dần đếm ngược

Liệu tình yêu chúng ta có thể còn tiếp tục hay không?

Tiểu Khuê lo lắng nhìn công chúa im lặng rơi nước mắt, khuôn mặt hiện rõ sự thương tâm sau khi đọc xong bức thư, nàng cùng công chúa lớn lên sao nàng có thể lại không hiểu trong lòng công chúa đang vì ai mà đau khổ đến thế, mặc dù thứ tình cảm này là 1 điều cấm kỵ sẽ bị người đời lên án, nhưng nàng không đành lòng nhìn chủ tử của mình bi thương, thống khổ như vậy. Rốt cuộc nàng phải như thế nào mới có thể giúp công chúa đây?

Tú Nghiên tựa vào lòng tiểu Khuê lẳng lặng rơi nước mắt, cảm nhận từng giọt nước trong suốt, đắng chát trên đầu môi. Nàng tựa như người vô hồn, bất lực với bản thân và tất cả mọi vật xung quanh, cả thế giới xung quanh nàng dường như chao đảo và mọi vật cứ chìm dần vào bóng tối vô định. Tú Nghiên ngất đi trong vòng tay tiểu Khuê.

- Thái y thế nào rồi? – Trịnh đế lo lắng hỏi.

- Vi thần bất tài, không thể tìm ra bệnh tình của công chúa. – đám thái y quỳ rạp xuống đất dập đầu nói

- Thế là thế nào? – Trịnh đế tức giận đập bàn nói

- Thần, thần...- thái y lắp bắp nói không thành lời

- Ta nuôi các ngươi đúng là vô dụng.

- Công chúa

Ngay lúc Trịnh đế đang tức giận mắng chửi thì tiểu Khuê ở bên cạnh phát hiện Tú Nghiên đã tỉnh lại và hô lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trịnh đế vô cùng lo lắng bước đến bên cạnh hỏi han

- Nghiên nhi con thế nào rồi?

- "...."

- Nghiên nhi con có nhận ra ta không? – ông lo lắng hỏi

- "..."

- Thái y thế này là thế nào? – Trịnh đế vô cùng lo lắng khi nhận thấy sự im lặng của nữ nhi

- Để thần bắt mạch lại cho công chúa.

1 vị thái y nhanh chóng tiến đến cầm tay công chúa xem mạch, nhưng khi xem xong ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì không thể nào tìm ra chứng bệnh mà công chúa mắc phải. Nhìn ánh mắt vô hồn của công chúa càng làm ông thêm khẳng định công chúa có lẽ đã gặp phải đả kích nào đó nên mới trở nên thế này. Sự im lặng của công chúa tuyệt nhiên là có nguyên nhân, nhưng có lẽ ông sẽ chẳng thể nào tìm được nguyên nhân của chứng bệnh này.

- Thần sẽ kê đơn giúp bệnh tình công chúa ổn định hơn và tìm nguyên nhân. – vị thái y chắp tay cúi đầu nói

- Các ngươi lui ra hết đi. – Trịnh đế phất tay ra lệnh

- Chúng thần xin cáo lui. – các vị thái y lần lượt lui ra.

- Ngươi ở lại chăm sóc cho công chúa đi. – Trịnh đế nhìn tiểu Khuê nói rồi nhìn Tú Nghiên và rời khỏi phòng.

Tin tức công chúa bị bệnh được truyền đi khắp nơi trong kinh thành, ngày đại hôn bị tuyên bố hoãn lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh, nhưng mọi người đều hiểu rõ là bệnh tình công chúa không thể nào khỏi được, rất nhiều lời đồn xấu xa và ác ý được lan truyền, mọi người ai cũng nói là công chúa mắc bệnh lạ đột nhiên bị câm không hề mở miệng nói với ai câu nào, cả ngày chỉ biết nhốt mình ở trong phòng, có người thì nói công chúa bị kẻ nào đó ruồng bỏ trở nên điên loạn cả ngày cứ lảm nhảm tên của 1 người nào đó....nói chung đủ loại lời nói ác ý được thêu dệt nên. Nhưng chân tướng của sự việc thì không 1 ai biết cả.

Riêng công chúa thì vẫn ngày ngày tự nhốt mình trong phòng, ánh mắt vô hồn ngồi thẩn thờ nhìn về 1 khoảng không xa xăm với sự chăm sóc của tiểu Khuê vì bất kì 1 ai đến gần nàng đều cự tuyệt và phản ứng lại ngay cả với phụ hoàng của mình, nàng chỉ cho phép tiểu Khuê ở bên cạnh mình mà thôi.

--

- Lợi nhi con không định ra ngoài đi dạo hay sao? – Quyền lão gia ân cần hỏi han

- Cha con không muốn. – Du Lợi lắc đầu nói

- Tốt xấu gì con cũng đã giam mình ở trong nhà 3 tháng rồi. Đại ca con vừa trở về từ chiến trường, con không định ra gặp nó hay sao? – Quyền lão gia vuốt râu thở dài.

- Cha, con chỉ xem đại ca là huynh trưởng, huynh ấy lại không xem con là muội của mình thì con cũng không cần gặp huynh ấy, tránh cho huynh ấy thương tâm. – Du Lợi cứng rắn nói

- Tuỳ con. – Quyền lão gia lắc đầu nói

- Cha, con muốn rời khỏi nơi đây. Đi ngao du thiên hạ. – Du Lợi cụp mí ngăn lại những giọt nước mắt nói

- Cũng tốt, rời khỏi nơi này có khi con sẽ tìm được 1 hạnh phúc mới. Vậy con tính khi nào lên đường. – Quyền lão gia vuốt chòm râu bạc phơ của mình gật đầu nói

- Ngày mai con sẽ lên đường. – Du Lợi đưa mắt nhìn xa xăm nói

- Cũng được, vậy con hãy thu xếp đi, hãy nhớ dù cho con có đi đến đâu thì Quyền phủ vẫn là nhà của con, ta vẫn là cha con. – Quyền lão gia nở nụ cười hiền nói với Du Lợi rồi sau đó đứng dậy xoay người rời đi.

- Cha con bất hiếu, không thể chăm sóc cho cha, xin cha hãy bảo trọng. Con sẽ lại về thăm cha. – Du Lợi bất giác quỳ rạp xuống đất hướng bóng lưng Quyền lão gia dập đầu 3 cái đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng về hướng bóng lưng vững chãi kia.

Quyền lão gia không nói gì nhưng trong tâm ông biết nếu ông không rời khỏi nơi này có thể ông sẽ không thể kìm nén lại cảm xúc muốn giữ lại Du Lợi. Bởi vì vậy nên ông không hề quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng để mặc 1 mình Du Lợi ngây ngốc 1 mình nhìn theo bóng lưng dần khuất xa.

'

'

'

Du Lợi thu xếp hành lý 1 cách đơn giản, chỉ là vài bộ nam trang cùng 1 ít tiền dắt lưng, nàng im lặng ngồi nhìn căn phòng mình đã gắn bó từ nhỏ, bây giờ đi không biết khi nào sẽ trở lại nơi này, bởi vậy nàng muốn ghi nhớ từng món đồ vật 1 vào trong tâm trí của mình, kể từ khi nàng tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh đối với nàng dường như đã chết ngay cả hít thở đối với nàng cũng cảm thấy khó khăn, hình bóng người con gái ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí nàng, nàng biết muốn quên được người ấy e rằng có mất cả đời này nàng cũng chẳng thể nào quên được.

Ông trời thật biết trêu ngươi, người con gái ấy với nàng lại cùng chung huyết thống. Khi nghe sự thật từ chính miệng Quyền lão gia kể lại thì tâm nàng dường như đã chết, thứ duy nhất nàng có thể giữ lại chính là nửa mảnh ngọc kia, nó nhắc cho nàng nhớ về thân phận của mình, 1 đứa trẻ bị chính cha ruột của mình vứt bỏ, thậm chí ngay cả khi nàng đang trên bờ vực cái chết thì hắn ta cũng muốn bỏ mặc nàng. Người cha như vậy nàng cũng không cần nhận làm gì, nhưng trớ trêu thay người nàng yêu lại là con gái cưng của ông ta. Thật nghiệt ngã.

Thật tâm nàng rất yêu Trịnh Tú Nghiên, đó đã không còn là thứ tình cảm đơn thuần nữa rồi.

- Lợi nhi, ta nghe nói ngày mai nàng sẽ rời đi. – vì bận suy nghĩ nên nàng không hay Quyền Vũ Hạo đã bước vào

- Đại ca. – Du Lợi hô

- Nàng còn giận ta sao? – Quyền Vũ Hạo buồn bã nói

- Không có. – Du Lợi đáp gọn

- Vậy sao nàng lại rời đi. – Quyền Vũ Hạo cắn môi nói

- Không vì điều gì cả. – Du Lợi nói

- Chẳng lẽ tình cảm của ta dành cho nàng bao nhiêu năm qua nàng không hiểu sao? – Quyền Vũ Hạo chua xót nói

- Ta chỉ xem huynh là đại ca của mình, không hơn không kém. – Du Lợi lạnh lùng nói

- Tại sao, tại sao ta có gì không bằng nàng ta, vì nàng ta là công chúa sao? Là vì nàng yêu nàng ta sao?

Quyền Vũ Hạo bất ngờ bước đến đẩy Du Lợi vào 1 góc giường, bờ môi hắn bao trùm lên môi nàng mà hôn ngấu nghiến, mặt cho Du Lợi cố gắng giãy dụa bàn tay hắn giữ chặt lấy tay nàng mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào hắn từng ao ước. Bởi vì sự chênh lệch về sức lực, Du Lợi không thể đẩy hắn ra nên đành dùng hết sức cắn mạnh vào môi hắn chảy máu khiến cho Quyền Vũ Hạo đau đớn buông ra bàn tay xoa lấy đôi môi của mình. Du Lợi đưa tay lên lau thật mạnh môi mình như muốn xoá bỏ đi sự kinh tởm vừa rồi.

- Huynh không xứng đáng để nói Tú Nghiên như thế. Đừng để ta hận huynh. Cút mau cho ta. – Du Lợi ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn nói

- Là vậy sao. Haha....

Quyền Vũ Hạo cười lớn, ánh mắt lộ rõ sự bi thương. Thế là hết có lẽ cả đời này Du Lợi sẽ không bao giờ nhìn nhận hắn nữa, hắn thua thật rồi. Ngay khi nhìn thấy Du Lợi dùng thân mình đỡ nhát dao cho Trịnh Tú Nghiên thì hắn biết hắn thua thật rồi. Dù cho Du Lợi biết rõ về thân phận của mình thì nàng vẫn chọn bảo vệ Trịnh Tú Nghiên. Hắn thua thật rồi, hắn thua bởi 1 cô gái. Hắn Quyền Vũ Hạo cả đời chinh chiến sa trường, đầy rẫy sự chết chóc nhưng không hề chùn bước, thế nhưng lần này hắn lại bị bại bởi 1 cô gái mà người ấy còn là tỷ tỷ của Du Lợi. Thật đau đớn và thảm hại.

END CHAP 11.2

P/S: chap này đủ dài và đủ ngược.................hi vọng m.n ko ném đá.......au tội nghiệp ahuhuhuhu >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic