CHAP 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 11.1

Tại Quyền phủ sau khi Du Lợi uống thuốc đặc chế thì huyết mạch có chút biến đổi, khuôn mặt trắng bệch có chút huyết sắc hơn, nhưng nàng vẫn hôn mê không tỉnh lại, hoặc dã nàng có thể không bao giờ tỉnh lại chăng. Quyền lão gia lo lắng hỏi vị đại phu già.

- Đại phu, tình hình nữ nhi ta thế nào?

- Bẩm tướng quân, tình trạng tiểu thư đã khả quan hơn, nhưng nguyên nhân tiểu thư không tỉnh lại có lẽ là do tâm tiểu thư không muốn tính lại, hoặc là tiểu thư đang chờ đợi 1 điều gì đó. – Vị đại phu vuốt chòm râu, lắc đầu nói

- Vậy xin cảm tạ đại phu đã cứu mạng tiểu nữ. – Quyền lão gia ôm quyền nói

- Không có gì thưa tướng quân, lão phu về đây. – vị đại phu già cười hiền từ và cất bước rời đi

- Hạo nhi mau tiễn đại phu. – Quyền lão gia ra lệnh cho Quyền Vũ Hạo đang đứng bên cạnh

- Vâng thưa cha.

Quyền Vũ Hạo cúi đầu nhận mệnh rồi cất bước theo đại phu tiễn ra cửa để lại 1 mình Quyền lão gia ở trong phòng cùng Du Lợi

- Lợi nhi, rốt cuộc con đang chờ đợi người đó đến sao? Hay là con nguyện ý không muốn tỉnh lại để đón nhận sự thật kia sao? – Quyền lão gia thở dài nhìn thân ảnh bất động trên giường

- Con là 1 đứa trẻ bất hạnh, bị chính phụ thân mình từ bỏ, ta phải làm sao mới tốt cho con đây? Nếu con còn không tỉnh lại thì chẳng khác nào ta đã phụ tấm lòng của công chúa. Lợi nhi nếu con không mau tỉnh lại thì con sẽ hối hận cả đời đó. Ta thật không biết như thế nào?

Quyền lão gia thở dài lần nữa và rời bỏ đi mà không hề hay biết khoé mắt của Du Lợi chảy 2 dòng lệ, bàn tay khẽ cử động chút ít nhưng thân thể vẫn bất động.

'

'

'

Quyền lão gia bưng chén rượu lên nốc cạn ánh mắt ngước lên nhìn những vì sao sáng khuôn mặt khắc khổ, dày dặn sương gió, cả cuộc đời ông lăn lộn trên chiến trường hi sinh vì nước vì dân để ngày hôm nay ông nhận được gì chứ, ông đã cảm nhận đủ đắng cay, sương gió của cuộc đời và cũng nhận thấy bản thân đã chẳng còn gì phải hối tiếc khi ông nhận ra bộ mặt thật của người mà ông vẫn 1 lòng tôn kính, dù Lợi nhi không phải con ruột của ông đi nữa ông vẫn yêu thương và che chở Lợi nhi như con ruột của mình. Thử hỏi lòng phải sắt đá đến đâu mới có thể nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình như thế, mặc kệ sống chết của nó. Trịnh đế khiến cho ông thất vọng tràn trề, Quyền lão gia không khỏi thở dài nốc thêm 1 ly rượu nữa.

- Cha, cha có gì phiền muộn sao? – ngay khi Quyền lão gia đang uống được nửa bình rượu thì bất ngờ sau lưng ông vang lên giọng nói của Quyền Duẫn Hạo

- Đến đây. – Quyền lão gia từ tốn nói

- Cha vì chuyện của Lợi nhi sao? – Quyền Vũ Hạo ngồi phía đối diện nói

- Ừm. – dứt lời ông lại nốc thêm 1 ly rượu

- Cha con có việc này muốn bàn với cha. – Quyền Vũ Hạo trầm ngâm 1 chút rồi nói

- Con nói đi. – Quyền lão gia vuốt nhẹ chòm râu bạc nói

- Con..con muốn lấy Du Lợi. Cho dù Du Lợi có không tỉnh lại đi nữa thì con vẫn muốn lấy nàng ấy làm vợ. – Quyền Vũ Hạo thẳng thắn nói

- Con vừa nói gì? – Quyền lão gia bất ngờ đập mạnh chiếc ly xuống bàn khiến nó vỡ vụn

- Cha xem như con cầu xin cha, dù sao con và muội ấy cũng không phải là huynh muội ruột thì tại sao cha lại cấm cản con. – Quyền Vũ Hạo bất ngờ quỳ xuống đất cầu xin

- Nghịch tử hỗn xược. – Quyền lão gia tức giận đến đỏ mặt

- Cha, con chưa bao giờ cầu xin cha điều gì. Xin cha, con là thật lòng với Lợi nhi, con không muốn mất Lợi nhi. – Quyền Vũ Hạo nắm lấy vạt áo ông cầu xin

- Xúc sinh, nó là muội muội của ngươi, ngươi lại dám có ý xấu với nó sao? – Quyền lão gia tức giận thở phì phì

- Cả con và cha đều biết Du Lợi và con không hề có máu mủ gì mà. – Quyền Vũ Hạo bất chấp nói

- Ngươi không xứng đáng. – Quyền lão gia đạp 1 cái vào người con trai mình khiến cho Quyền Vũ Hạo ngã trên mặt đất

- Cha, vì cái gì con không xứng đáng, Du Lợi chỉ là đứa trẻ do cha nhặt ở trên đường về, xét về thân phận con có gì mà không xứng đáng? – Quyền Vũ Hạo ôm bụng hét

- Câm miệng ngay, nếu ngươi còn nói tiếp ta đánh chết nghịch tử là ngươi. – Quyền lão gia tức giận cố gắng chống đỡ

- Nếu cha không cho phép con sẽ mang Lợi nhi đi. – Quyền Vũ Hạo cứng miệng nói

- Du Lợi là con của hoàng thượng nếu ngươi còn dám nói tiếp ta đánh chết ngươi. – Quyền lão gia vô tình buộc miệng nói ra

- Cha, cha vừa nói gì..? – Quyền Vũ Hạo kinh sợ lắp bắp nói

- Ta nói Lợi nhi là công chúa, bí mật này ta đã giữ kín mười mấy năm qua rồi. Ta thật không muốn phải nói ra. – Quyền lão gia ngã phịch xuống ghế ủ rũ nói

- Đó không phải là sự thật phải không cha? – Quyền Vũ Hạo vô lực nói

- Nếu Lợi nhi không phải bị chính cha ruột của mình là hoàng thượng ruồng bỏ thì có lẽ bây giờ nó đã sống 1 cuộc sống khác xa hoa và tráng lệ hơn bây giờ. – Quyền lão gia buồn bã nói

- Đó...đó không phải là sự thật. – Quyền Vũ Hạo rũ người lắp bắp

- Cha, lời cha nói có phải là sự thật không? – 1 giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng cả 2 người

- Du Lợi

- Lợi nhi – cả 2 người đồng thanh lên tiếng

- Cha, con chỉ muốn hỏi, điều cha vừa nói có phải là sự thật không? – Quyền Du Lợi mím môi cố nhịn vết thương mà bước chầm chậm ra.

- Phải, là thật. – Quyền lão gia gật đầu xác nhận

- Là thật...là thật sao....hahaha....

Du Lợi lẩm nhẩm rồi bất chợt cười thật to nhưng trên khoé mắt nàng lại tuôn ra những giọt lệ trong suốt, nàng ôm lấy ngực ho liên tục rồi bất ngờ cả thân hình yếu ớt ngã khuỵ xuống bất tỉnh khiến cho Quyền lão gia và Quyền Vũ Hạo sợ hãi vội chạy đến nâng nàng dậy nhìn khuôn mặt người thương không chút huyết sắc khiến cho Quyền Vũ Hạo đau lòng không thôi, còn Quyền lão gia chỉ biết lắc đầu ra lệnh mang Du Lợi vào phòng nghỉ ngơi.

--

Cơn mưa phùn bất chợt đổ ập xuống phủ trắng cả 1 vùng trời, Trịnh Tú Nghiên chống cằm bất động nhìn từng hạt mưa rơi, ánh mắt vô hồn nhìn về 1 khoảng hư không. Kể từ lúc nàng trao đổi điều kiện với vua cha thì dường như tâm này đã chết, 2 ngày nữa nàng sẽ phải lấy người nàng ghét nhất, 1 tên công tử chẳng ra gì chỉ biết ăn chơi trác táng, không như Du Lợi rất hiền và đối xử tốt với nàng, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì nàng, nhưng cớ sao ông trời lại trêu ngươi như thế? Sau khi biết được thân phận của Du Lợi khiến nàng dường như chết lặng, nội tâm chứa đựng đầy mâu thuẫn.

Rốt cuộc thì vì điều gì mà ngay lúc này nàng chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy, được nhìn thấy gương mặt ngây ngô ấy, được nằm gọn trong vòng tay ấy......Đôi mắt long lanh của Tú Nghiên khẽ chớp nhìn màn mưa trắng xoá giăng đầy lối mà khoé mắt đong đầy những giọt lệ trong suốt tựa như những giọt mưa rơi bên ngoài kia.

Chẳng hiểu vì sao bao nhiêu điều trên thế gian

Cũng không thể làm tan biến bóng hình người

Phải chăng là lời tiên đoán số mệnh muộn màng

Sớm đã khắc hoạ nụ cười của ngươi trong tâm trí ta

END CHAP 11.1

  chúc m.n ngủ ngon :3 có ai mún chap sau so hót ko nak :3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic