CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ko biết m viết cổ trang m.n đọc có chán ko :'(, vì lần đầu làm trọn vẹn 1 fic cổ trang thế này nên sẽ có nhiều sai xót, hi vọng các bn sẽ ko chê oaoa, mong các bn sẽ ko kì thị cũng như cbỏ fic of m. M đã cố gắng viết chap này trong vòng 1 buổi tối đó. Mong  m.n ủng hộ, fic sắp end rùi en6n m cố gắng viết dài lắm đó

CHAP 10

Quyền Vũ Hạo bắn tín hiệu lên trời rồi cõng Du Lợi trên lưng nhanh chóng chạy về hướng cổng thành, nhưng ánh mắt vẫn không quên để ý người phía sau, Trịnh Tú Nghiên nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Du Lợi mà lòng đau như cắt nếu không vì phải bảo vệ cho nàng thì Du Lợi sẽ không ra nông nỗi thế này, Du Lợi nhất định không được xảy ra chuyện nếu không nàng sẽ không biết phải đối mặt như thế nào với Quyền lão gia.

- Công chúa ráng lên chúng ta sắp về đến kinh thành rồi. – Quyền Vũ Hạo nhíu mày nói

- Đừng lo cho ta. – nàng cố gắng trấn an nói

Cổng thành dần hiện ra trước mặt họ, mặt trời dần khuất sau ngọn núi, Quyền Vũ Hạo cố gắng tăng tốc bước chân, nếu không nhanh thì cổng thành sẽ đóng lại và Du Lợi có thể sẽ không cứu được, hắn nhất định không thể để cho chuyện đó xảy ra. Du Lợi là người trong tim hắn, là người hắn yêu, hắn nhất định không thể để cho nàng xảy ra chuyện, tình cảm bao nhiêu năm qua của hắn dành cho nàng hắn còn chưa kịp thổ lộ thì hắn nhất quyết sẽ không để cho Du Lợi gặp chuyện bất trắc.

Cánh cửa to lớn đang dần khép lại, Quyền Vũ Hạo dồn hết sức chạy thật nhanh trong tíc tắc khi cánh cửa sắp khép thì hắn nhanh chóng đưa sải 1 chân đến ngăn lại và hét to.

- Không được đóng.

- Các ngươi là ai? – 1 tên lính ra hiệu lệnh dừng lại và hất mặt lên hỏi

- Chúng ta cần tìm đại phu gấp, các ngươi hãy cho ta vào thành. – hắn nói

- Ngươi là cái thá gì mà ta phải cho ngươi vào. Hừ. – tên chủ quản to tiếng nói

- Nếu ngươi không cho ta vào thì đừng trách ta. – Quyền Vũ Hạo gấp đến độ muốn ra tay nhưng ngại vì trên lưng hắn còn Du Lợi đang bị thương.

- Hahaha....buồn cười quá. – Những tên lính phá lên cười

- Các ngươi câm miệng lại cho ta, mau gọi người trên của các ngươi ra đây. Nếu không đầu các ngươi đừng hòng giữ nữa. Nói với hắn là công chúa muốn vào thành. – Trịnh Tú Nghiên bất chợt lạnh giọng nói cả người nàng toát ra hàn khí khiến cho bọn lính phải rùng mình khiếp sợ.

- Mau gọi công tử. – 1 tên lính e sợ ra lệnh.

Nếu thời gian cứ kéo dài mãi thì chẳng thà gọi cấp trên của bọn chúng ra gặp mặt nếu không thì những tên tép riu này sẽ chẳng bao giờ cho bọn họ vào trong thành, tình thế ngày càng bức bách, nếu không mau chóng tìm đại phu thì e rằng Du Lợi sẽ mất mạng. Nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa, vì Du Lợi nàng đành đánh liều 1 phen vậy.

- Hơ...kẻ nào to gan dám làm náo loạn cổng thành. – Lý Đông Húc vừa đi vừa ngáp nói

- Ngươi. – Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn tên phá gia chi tử kia.

- Ai dám to gan mạo xưng là công chúa. Có tin là bổn công tử ta mang đi chém đầu không. – hắn đảo mắt hỏi

- Công tử là nàng ta. – 1 tên lính chỉ thằng Trịnh Tú Nghiên nói

- Cô..lại là cô? Cô mà là công chúa ak? Haha – hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Tú Nghiên rồi phá lên cười nói

- Công tử.......- 1 tên đứng bên cạnh hắn xì xầm gì đó vào tai Lý Đông Húc.

- Ta sẽ cho 3 người vào thành, nhưng với điều kiện cô phải theo ta về. – Lý Đông Húc nhếch môi nói

- Ta sẽ không bao giờ theo tên dâm tặc là ngươi. – Trịnh Tú Nghiên nhổ nước bọt nói

- Công chúa không được Du Lợi đang mất máu. – Quyền Vũ Hạo nói

- Du Lợi. – nàng hô nhỏ

Lý Đông Húc liếc nhìn người bên cạnh, người này hắn biết là Quyền Vũ Hạo thiếu tướng quân, hắn nghe được Quyền Vũ Hạo gọi nàng là công chúa, nếu đây là sự thật thì ông trời thật không bạc đãi hắn, tìm kiếm bấy lâu nay không ngờ nàng lại tự tìm đến hắn, xem ra nếu đây là sự thật thì chức vị phò mã sẽ là của hắn rồi. Nhưng hắn vẫn muốn xác nhận thân phận của nàng, ngay lúc này đây hắn sẽ không làm bất kì hành động gì ngu ngốc trước mặt nàng. Nhưng ánh mắt nàng ấy dường như rất quan tâm đến cô gái trên lưng Quyền Vũ Hạo, điểm yếu chăng?

- Quyền Vũ Hạo, nếu nàng ấy thật sự là công chúa thì ta muốn trao đổi với ngươi 1 điều kiện. – Lý Đông Húc nhếch môi nói

- Ngươi nói đi. – Quyền Vũ Hạo không hề đắn đo nói

- Ta muốn mang nàng về phủ gặp cha ta để xác nhận thân phận của nàng, còn ngươi thì mang cô gái kia đi chữa trị vết thương. Thế nào? – Lý Đông Húc đắc ý nói

- Chuyện này. – Quyền Vũ Hạo hơi phân vân nói.

- Được ta theo ngươi. – Trịnh Tú Nghiên dứt khoác đồng ý

- Công chúa. – Quyền Vũ Hạo ngập ngừng.

- Thiếu tướng quân, người hãy mang Du Lợi đi đi, đừng lo cho ta, chỉ cần Du Lợi không sao thì cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi hứa với ta không được để Du Lợi gặp tình huống xấu nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. – Trịnh Tú Nghiên căn dặn Quyền Vũ Hạo

- Được công chúa, tôi hứa. – không còn cách nào khác Quyền Vũ Hạo đành gật đầu đồng ý, hắn cũng không tin Lý Đông Húc dám làm gì Trịnh Tú Nghiên.

- Nếu ngươi dám làm gì nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. - Quyền Vũ Hạo nghiến răng cảnh cáo.

Dứt lời Quyền Vũ Hạo cõng Du Lợi nhanh chóng rời đi để lại 1 mình Tú Nghiên đối mặt với Lý Đông Húc. Nàng cũng không biết rồi sẽ như thế nào nhưng nếu có thể cứu được Du Lợi thì cho dù phải trả giá đắt thế nào thì nàng vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Du Lợi không sao, "Quyền Du Lợi ngươi nhất định không được xảy ra chuyện"

- Đi thôi.

Lý Đông Húc giục nàng, Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ đi theo hắn mà trong lòng chỉ nghĩ đến duy nhất Du Lợi.

--

Quyền phủ, Quyền Du Lợi nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, cả cơ thể nằm im bất động, đôi môi khô khốc tựa như 1 xác chết vô hồn.

- Đại phu thế nào? - Quyền Vũ Hạo lo lắng hỏi

- Xin lỗi vết thương quá sâu, tôi e rằng....- lão đại phu vuốt chòm râu lúng túng nói.

- Ông vừa nói cái gì. – Quyền Vũ Hạo tức giận túm lấy áo đại phu hung hăng nói

- Hạo nhi con làm gì đó, buông ra cho ta mau. – Quyền lão gia quát lớn khiến cho hắn phải buông lão đai phu ra.

- Đại phu thật không còn cách? – Quyền lão gia ôn tồn hỏi.

- Có thể nhặt lại nửa mạng xem ra là may mắn rồi, nhưng vì vết thương quá sâu, trừ khi có nhân sâm ngàn năm mới có khả năng hồi phục. Nhưng trên đời này người có nó chỉ có 1, nên ta e rằng....phải trông vào phúc phần của tiểu thư rồi. – lão đại phu nói xong lắc đầu rời đi.

Quyền lão gia nhìn thân thể nằm im bất động trên giường bằng 1 ánh mắt phức tạp, dù cho Du Lợi không phải con ruột của ông nhưng từ lâu ông đã xem Du Lợi không khác gì con ruột của mình, tình cảm phụ tử là không thể thay thế được nếu có thể đổi cái mạng già này cho nàng ông cũng sẵn lòng chẳng lẽ đây là ý trời hay sao? Du Lợi bị người ấy nhẫn tâm vứt bỏ nhưng lại là người cứu mạng con ông ta. Nếu bây giờ ông đến cầu xin liệu ông ta có thể mang nó ra cứu Du Lợi không? 1 kẻ ích kỉ như ông ta có thể cứu lấy đứa bé mà năm ấy mình đã nhẫn tâm vứt bỏ hay không?

--

Trịnh Tú Nghiên sau khi được Lý Đông Húc dẫn đến trước mặt Lý thừa tướng để xác nhận thân phận thì nàng được mang trở về hoàng cung cùng Khuê nhi, Khuê nhi vì nàng mà bị phạt quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, còn bản thân nàng thì bị hoàng thượng ra lệnh cấm không cho rời khỏi hoàng cung, còn cha con Lý Đông Húc thì được hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh, riêng Lý Đông Húc vì đã có công mang công chúa trở về nên được tuyên cáo cả nước trở thành phò mã và ngày thành hôn cũng được ấn định khiến cho hắn ta phấn khởi cùng đắc ý không thôi.

Tú Nghiên bị cấm cung khiến cho nàng càng thêm bất an vì nàng không biết tình hình Du Lợi như thế nào, sống chết không rõ, vì vậy nàng chỉ có thể kêu Khuê nhi đi nghe ngóng 1 chút tin tức mà thôi.

- Công chúa hồi nãy nô tì nghe thấy Quyền tướng quân đang vào cung gặp hoàng thượng. – Khuê nhi bẩm báo tin tức mà mình nghe ngóng được từ 1 gã thái giám.

- Cứ như thế này không phải cách, ta thật sự muốn biết tin tức Du Lợi. Đi ta muốn đi gặp Quyền tướng quân. – Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng đứng lên và rời khỏi căn phòng hướng thẳng về chính điện.

'

'

- Hoàng thượng, thần có 1 việc muốn cầu xin người. – Quyền tướng quân cúi đầu nói

- Khanh cứ nói. – Trịnh đế ôn tồn nói

- Thần muốn cầu xin người cho thần cây nhân sâm ngàn năm để thần cứu lấy con gái thần đang bị thương. – Quyền tướng quân dập đầu nói

- Tuyệt đối không được, khanh không biết đó là quốc bảo sao? Khanh nghĩ con gái mình là ai mà xứng đáng có được nó. – Trịnh đế dứt khoác từ chối

- Nếu thần nói đó là con gái của hoàng thượng thì sao? – Quyền lão gia đã lường trước được tình hình sẽ như thế này.

- Khanh......khanh vừa nói cái gì? – Trịnh đế kinh ngạc nói

- Hoàng thượng người còn nhớ đứa bé năm xưa người trao cho thần không? Người có căn dặn thần mang bỏ đứa bé đó, nhưng thần đã không thể nào làm được nên đã nhận nuôi đứa bé ấy. Và ngày hôm nay tính mạng nó đang nguy kịch, người có thể trơ mắt nhìn con mình chết sao? – Quyền lão gia đưa ánh nhìn sắc bén nói

- Khanh thật to gan. – Trịnh đế tức giận đập bàn quát lớn

- Du Lợi vì cứu công chúa mà đỡ nhát dao ấy, chẳng lẽ tính mạng công chúa đáng giá, còn tính mạng Du Lợi không đáng giá sao? Hoàng thượng người thật bất công. – Quyền tướng quân không ngại khi quân mà nói thẳng ra

- Ngươi, ta đã từng nói với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nhớ? Ta thật không ngờ ngươi dám kháng chỉ mà giữ lại đứa nghiệt chủng đó. Ta không bao giờ thừa nhận nó là con ta. Sống chết của nó không liên quan đến ta. – Trịnh đế vô tình nói

Bên ngoài Trịnh Tú Nghiên kinh sợ khi nghe đoạn đối thoại giữa 2 người, cả cơ thể nàng run lên sau khi nghe bí mật kinh người này, thì ra Du Lợi và nàng mang cùng 1 dòng máu? Nàng và Du Lợi là tỷ muội? Nàng không phải đang nghe lầm chứ, đây là sự thật sao? Thì ra Du Lợi là đứa bé ngày ấy nàng vô tình trông thấy sao? Thì ra ngày ấy là cha nàng đã nhẫn tâm vứt bỏ Du Lợi sao? Thật bất hạnh, nàng lại yêu chính em ruột của mình. Ông trời đây là đang trêu chọc nàng sao? Cả cơ thể Tú Nghiên chao đảo ngả vào người Khuê nhi.

- Hoàng thượng, người thật vô tình, đó dù sao cũng là con của người mà người lại có thể nhẫn tâm nhìn nó chết sao? Nếu đổi lại là công chúa có lẽ người sẽ khác. – Quyền tướng quân bất lực nói

- Ta còn không hề biết đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này, chưa từng trông thấy nó thì thử hỏi làm sao ta có thể thừa nhận? Nếu ông còn ở đây dây dưa thì đừng trách ta xử tội ông. – Trịnh đế lạnh nhạt nói.

- Được coi như hôm nay thần đã biết thế nào là nhân trung nghĩa của hoàng thượng. – Quyền tướng quân đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn vào vị hoàng đế mình từng tôn kính, hi sinh 1 đời người vì bảo vệ quốc gia của hắn ta.

- Phụ hoàng. – Trịnh Tú Nghiên không thể chịu được bước ra lên tiếng.

- Nghiên nhi. – Trịnh đế kinh ngạc nhìn nàng

- Đến hôm nay con mới biết được bộ mặt thật của người cha mình từng tôn kính, vì sao phụ hoàng lại có thể bỏ mặc sống chết của con mình? - nàng lạnh giọng chất vấn

- Nếu con đã nghe được tất cả thì ta cũng không giấu, đó chỉ là 1 sai lầm trong quá khứ và ta không thể thừa nhận thân phận thấp hèn của người sinh ra nó được, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ là trò cười cho thiên hạ. – Trịnh đế lắc đầu nói

- Thì ra là vậy, phụ hoàng con cũng không ngần ngại nói cho người biết nếu ngày hôm nay người không cứu Du Lợi thì người hãy chờ nhặt xác con đi. – nàng lạnh lùng nói

- Vì sao? Vì sao? Con lại đi giúp 1 kẻ không liên quan gì đến mình? Có đáng không? – Trịnh đế tức giận nói

- Đáng mọi thứ vì Du Lợi đều xứng đáng, bởi vì con yêu Du Lợi. – Trịnh Tú Nghiên thẳng thắn nói

- Công...cô...chúa...- Quyền lão gia bị bất ngờ

- Con...co...n vừa nói cái gì? – Trịnh đế như không tin vào tai mình vừa nghe thấy.

- Con nói con yêu Du Lợi. Là tình yêu không phải tình cảm đơn thuần. – Trịnh Tú Nghiên sắc mặt không đổi nói.

"RẦM" Trịnh đế tức giận đập mạnh bàn đôi mắt mở to nhìn chằm chằm đứa con của mình, khuôn mặt ông đỏ lên vì bị chọc tức.

- Loạn rồi, con có biết con vừa nói gì không? – Trịnh đế nổi nóng nói

- Con biết, nếu phụ hoàng không cứu Du Lợi thì con sẽ theo nàng ấy. – Nàng quả quyết nói

- Con có biết con và nó là chị em không? Nó là em con. Loạn rồi. Loạn rồi. – Trịnh đế mặt mày tái mét nói

- Phụ hoàng chịu thừa nhận Du Lợi rồi sao? – Trịnh Tú Nghiên nhạy bén nói

- Cho dù ta không thừa nhận nó nhưng cả 2 đứa đều là con gái thì làm sao có thể có thứ tình cảm như thế? Có phải nó đã cho con ăn gì rồi không Nghiên nhi? – Trịnh đế tức đến mức râu dựng cả lên

- Xem như con cầu xin phụ hoàng hãy cứu Du Lợi, người muốn gì con cũng đồng ý. – Trịnh Tú Nghiên bất ngờ quỳ xuống cầu xin.

- Con.....- Trịnh đế tức giận không nói nên lời trước hành động và lời nói của Trịnh Tú Nghiên.

- Coi như con cầu xin phụ hoàng đi. – nàng dập đầu liên tục đến nỗi trán chảy máu.

- Đừng mà công chúa. – Quyền tướng quân ở bên cạnh không khỏi xót xa, giờ thì ông có thể hiểu được tình cảm mà công chúa dành cho Du Lợi là sâu đậm đến mức nào, là có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, cho dù chuyện này khiến ông nhất thời không thể tiếp nhận được. có lẽ đây là nghiệt duyên.

Càng cố gắng càng bắt lấy nhiều đau thương

Vì người mình yêu mà cố gắng đấu tranh

Vì người mình yêu cho dù có phải hi sinh 1 đời hạnh phúc

Cũng là cam tâm tình nguyện.

Dù sông có cạn, núi có mòn thì đời người có bao lần tìm được tình yêu thật sự

Nắm bắt thật không dễ nhưng để giữ nó lại càng khó khăn.

Nếu có kiếp sau nguyện làm 1 đôi kề cận bên nhau

Mãi mãi không bao giờ tách rời.

Trịnh đế nhìn đứa con thân yêu của mình vì 1 người mà dập đầu liên tục đến chảy máu thì không khỏi chua xót, rốt cuộc ông đã tạo nên oan nghiệt như thế nào để giờ đây đứa con thân yêu của ông lại đi yêu chính đứa em ruột của nó, còn đâu thân phận công chúa cao quý, còn đâu đứa con mà ông thương yêu nhất. Đời này có thể thấy ông tuy có được giang sơn nhưng lại bị thất bại bởi chính đứa con của mình. Sự tồn tại của Du Lợi bây giờ là trở ngại của ông, nhưng nếu ông không cứu giúp thì với tính tình của Tú Nghiên nhất định sẽ thống hận ông đến chết. Vì vậy ông đành phải chấp thuận yêu cầu của Trịnh Tú Nghiên.

- Được ta đồng ý với con, nhưng với điều kiện 3 ngày sau con phải lấy Lý Đông Húc. – Trịnh đế kiên quyết nói

- Được. – Trịnh Tú Nghiên không hề do dự mà đồng ý ngay.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa thì ông phải nhanh chóng gả Trịnh Tú Nghiên đi để chặt đứt đoạn nghiệt duyên này.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic