CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hellu é vơ ri bó đi...........au đã trở lại và ăn hại hơn xưa :'( có ai còn nhớ au và fic ko huhu *chấm nước mắt*

CHAP 9

- Bẩm lão gia có người gửi cho người vật này. – người hầu bẩm báo

- Đưa đây. – Quyền lão gia vuốt chòm râu ngắn của mình vươn tay cầm lấy đồ vật trong tay người hầu

Quyền lão gia khẽ cau mày khi trông thấy mảnh ngọc bội kèm theo 1 bức thư, ông giơ miếng ngọc lên sắc ngọc trong suốt được chạm khắc 1 cách tinh tế, đây không phải là 1 mảnh ngọc tầm thường mà thuộc hàng tiến cống trừ hoàng đế ra thì chỉ có vương tôn hoàng thất được vua ban thưởng mới có thể có được. Ông đưa mảnh ngọc lên cao, ánh mặt trời chiếu thẳng vào hiện lên 1 chữ Trịnh, ông nheo mắt nhìn cho thật kỹ bất giác ông chợt nhớ đến mảnh ngọc trên người Du Lợi chẳng phải trên người Lợi nhi cũng có 1 mảnh hệt như thế này sao? Năm đó khi Trịnh đế giao Du Lợi cho ông thì trên người nàng đã đeo mảnh ngọc này rồi. Chữ "Trịnh" này chỉ có thể là người của hoàng tộc họ Trịnh mà thôi. Liệu có phải là vị công chúa đang mất tích cùng con gái của ông không?

Nghĩ vậy, ông cấp tốc mở bức thư ra bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc không ngay ngắn với nội dung con gái ông bị bắt cóc và đang ở trong tay bọn chúng, buộc ông phải 1 mình mang 10 vạn lượng vàng đi chuộc người ở cánh rừng phía Tây nếu không thì cả 2 sẽ chết. Sau khi Quyền lão gia đọc xong bức thư thì tức giận vò nát bức thư và ra lệnh cho thuộc hạ.

- Mau truyền tin tức gọi thiếu tướng quân trở về đây.

- Vâng. – người thuộc hạ cấp tốc thực hiện mệnh lệnh

--

- Du Lợi không sao chứ? – Tú Nghiên nhìn sắc mặt trắng bệt của Du Lợi không khỏi lo lắng.

- Không sao. – Du Lợi nở nụ cười yếu ớt

- Sắc mặt ngươi rất khó coi. – nàng nhíu mày nói

- Đừng lo, ta sẽ tìm cách giải cứu nàng. – Du Lợi thở 1 cách khó khăn.

- Ngươi, đến lúc nào rồi lo cho bản thân ngươi trước đi. – Tú Nghiên tức đến nỗi trợn mắt, nàng vươn tay sờ lên trán Du Lợi.

- Du Lợi ngươi nóng quá. – Tú Nghiên hốt hoảng vì nhiệt độ cao trên người Du Lợi

- Lạnh...- Du Lợi yếu ớt nói

- Lợi, đừng làm ta sợ, ngươi sẽ không sao đâu. – hốc mắt nàng đỏ lên bàn tay vươn ra ôm lấy Du Lợi vào lòng

- Nghiên..nhi..- hơi thở Du Lợi đứt quãng gọi tên nàng.

- Du Lợi đừng nói gì nữa. – Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nàng

- Nếu ta không nói e rằng ta sẽ hối hận. Khụ khụ..ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã để lại trong ta 1 điều gì đó mà ta không thể lý giải được, cho đến khi gặp lại nàng 1 lần nữa, trải qua bao nhiêu chuyện thì ta đã biết trái tim ta khụ..khụ...chỉ có thể chứa duy nhất 1 người đó là nàng, ta không hi vọng nàng sẽ chấp nhận ta, nhưng điều duy nhất bây giờ ta muốn làm là bảo vệ nàng, cho dù phải chết..khụ..ta vẫn sẽ cố gắng bảo vệ nàng an toàn trở về hoàng cung. – Du Lợi nói 1 cách khó khăn giữa những tiếng ho đứt quãng

- Đừng nói nữa.. – Tú Nghiên ôm chặt lấy người trong lòng khóc nất

- Nghiên nhi, nếu như có chết ta cũng muốn ưmm.....

Trịnh Tú Nghiên cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn lên 2 cánh môi nhợt nhạt kia muốn nuốt lấy hết tất cả những lời nói của Du Lợi, ngay khi nghe thấy chữ "chết" thoát ra từ miệng Du Lợi thì trong lòng nàng dâng lên 1 nỗi lo sợ bất an, nàng rất sợ nàng sợ người trong lòng sẽ rời bỏ nàng mà đi như khi lúc nhỏ nàng đứng đó nhìn mẫu hậu nhắm nghiền 2 mắt lại và rời nàng mà đi đến 1 thế giới thật xa thật xa không bao giờ quay trở về nữa. Nói không yêu Du Lợi thật sự là nàng đang dối gạt lòng mình, trong trái tim nàng hình bóng Du Lợi đã dần dần chiếm trọn lấy nó, chẳng qua nàng nhất thời không thể chấp nhận được việc mình lại yêu 1 nữ nhân. Mối quan hệ mơ hồ không chắc chắn này là điều nàng không muốn nhìn vào nó, luân thường đạo lý sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm này, miệng lưỡi thế nhân đủ gian ác để có thể hủy hoại 1 sinh mệnh, nàng không đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm đang nảy mầm này.

" Khi mất đi rồi mới hối hận thì đã không còn kịp"

Nàng không đủ dũng khí để chấp nhận tình cảm mà Du Lợi dành cho nàng nhưng nàng cũng không thể nhìn Du Lợi vì nàng mà ngay cả mạng sống cũng từ bỏ. Nhìn người trong lòng khuôn mặt tái nhợt khiến trái tim nàng quặn thắt, ngay lúc này đây nàng hiểu rõ lòng mình hơn ai hết rằng nàng không muốn mất Du Lợi.

- Nghiên nhi..- Du Lợi nắm lấy bàn tay nàng thì thầm gọi tên

- Du Lợi, đừng rời bỏ ta. Ta không muốn mất ngươi. Hứa với ta, cho dù vì bất kì điều gì cũng không được rời bỏ ta. – giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, bàn tay nàng nắm chặt lấy bàn tay của người trong lòng.

- Khụ..khụ..Nghiên nhi..ta muốn ngủ. - Du Lợi mệt mỏi nằm trong lòng Tú Nghiên.

- Đừng...Du Lợi ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì đâu. – Tú Nghiên lo lắng cho thân thể của Du Lợi, nước mắt nàng tuôn như mưa.

- Nghiên nhi nàng có thể không hận ta được không?

Không đợi Trịnh Tú Nghiên trả lời thì Du Lợi đã thiếp đi trong vòng tay của nàng để lại 1 mình Trịnh Tú Nghiên ngây ngẩn với câu hỏi vừa rồi. Hận và yêu chỉ cách nhau 1 lằn ranh giới mà thôi, kể từ lúc Du Lợi che chở cho nàng thoát khỏi nguy hiểm thì nỗi hận trong lòng nàng đã không còn tựa như hạt bụi bị cơn lốc cuốn đi chỉ còn lại nỗi đau xót và yêu thương vô vàn.

"Không bao giờ hận" – Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu tựa vào Du Lợi thì thầm.

--

Trong khu rừng phía tây kinh thành Quyền Vũ Hạo cảnh giác ngó nghiêng xung quanh khi đã xác nhận mình đến đúng nơi theo chỉ dẫn thì lớn tiếng hét.

- Ta là Quyền Vũ Hạo đến đây giao tiền chuộc. Xin các hạ nương tay thả người, ta hứa sẽ không bao giờ truy cứu.

- Ngươi đến đây 1 mình sao? – tiếng vọng vang đến từ nhiều phía.

- Phải chỉ có 1 mình ta. – Quyền Vũ Hạo đề cao cảnh giác.

- Vậy ngươi hãy để tiền tại đó và rời đi chúng ta sẽ thả người. – tiếng nói văng vẳng đến từ phía xa

- Làm sao ta có thể tin ngươi, nếu ngươi không giữ lời hứa thì sao? – Quyền Vũ Hạo đảo mắt nhìn xung quanh khu rừng nhằm tìm kiếm 1 chút manh mối.

- Con tin đang nằm trong tay bọn ta nếu ngươi không để tiền lại ta sẽ giết bọn chúng. – tiếng lá xào xạt át đi 1 phần tiếng nói

- Ta muốn được nhìn thấy bọn họ bình an rồi ta sẽ đưa ngươi. – Quyền Vũ Hạo nâng cao cảnh giác xung quanh

- Được thôi. Ngươi hãy bỏ kiếm trên người mình xuống và đá nó về phía trước cho ta. – 1 tiếng hét lớn vang đến.

- Được. – hắn dứt khoát nói và quăng thanh kiếm trên người ra xa.

Tiếng lá cây lay động xào xạc hòa cùng tiếng gió, không gian vắng lặng khiến cho Quyền Vũ Hạo càng thêm nâng cao cảnh giác, đối phương nhất định không phải là loại tầm thường nếu không thì đã không dám cả gan thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền này. Nhiều tiếng bước chân giẫm sột soạt trên lá thu hút sự chú ý của Quyền Vũ Hạo, hắn xoay người về hướng tiếng động phát ra thì trông thấy 1 nhóm người bước ra, mặt mày bặm trợn, trên tay mỗi tên đều cầm 1 thanh đao sắc bén. Vũ Hạo đặc biệt chú ý đến 1 tên nhỏ con nhưng mặt mày chứa đựng sự xảo huyệt, có lẽ đó là tên đầu lĩnh, hắn đứng lẫn vào giữa nhóm người, trên tay cầm 1 thanh đao bén ngót đang kề sát vào cổ 1 cô nương tuy trên gương mặt thoáng tiều tụy nhưng ở cô nương ấy lại toát ra 1 loại khí chất quyền quý mà không phải ai cũng có.

"Chẳng lẽ đó chính là công chúa? Vậy còn Du Lợi đâu?" – Vũ Hạo suy nghĩ.

- Người thì ngươi đã trông thấy mau đưa tiền chuộc cho bọn ta, đao kiếm vô tình. – tên tiểu nhị bình thản nói, hắn khá tự tin bởi vì trong tay hắn vẫn còn 1 con tin nữa.

- Công tử ngươi đến cứu ta và Du Lợi đúng không? – Tú Nghiên nhìn người trước mặt hỏi

- Phải tiểu thư có thể cho ta biết Du Lợi đâu không? – Quyền Vũ Hạo nhướn mày hỏi

- Bọn chúng nhốt Du Lợi lại rồi, ngươi mau đưa tiền cho bọn chúng đi, Du Lợi đang bị trọng thương, ngươi hãy nghe theo lời bọn chúng đi. – giọng nàng chứa đựng sự khẩn thiết.

- Câm miệng. – 1 tên trong nhóm quát.

Quyền Vũ Hạo âm thầm quan sát, 1 mình hắn có thể cho những tên này 1 trận nhưng vấn đề là tính mệnh công chúa và Du Lợi đang nằm trong tay bọn chúng. Trước khi đi hắn đã hứa với cha sẽ bằng mọi giá cứu cả 2 về nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để công chúa chịu bất kì 1 thương tổn nào, nhưng khi hắn nghe thấy Du Lợi đang bị thương thì bất giác tim hắn như nghẹn lại. Hắn dứt khoác không thể để Lợi nhi của hắn xảy ra chuyện gì được.

- Tiền đây. – Quyền Vũ Hạo không do dự ném bọc tiền thật mạnh về phía trước khiến cho tiền văng ra bay tán loạn trên đất.

- Tiền của ta, tiền của ta. – ngay lập tức vài tên buông bỏ đao nhào lên phía trước nhặt lại những tờ tiền.

- Các ngươi làm gì đó. – tên đầu đàn buông thanh đao đang kề cổ Tú Nghiên mà quát lớn

Lợi dụng sơ hở Quyền Vũ Hạo dậm 1 chân tung người lên không xoay 1 vòng đá bay những tên lâu la phía dưới, khiến tên đầu đàn trợn mắt kinh ngạc. Hắn tung người về phía trước 1 cước nhắm thẳng về hướng Trịnh Tú Nghiên xượt nhẹ qua khuôn mặt nàng đá trúng mặt tên đầu đàn khiến bàn tay hắn đang nắm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên phải buông ra, thừa dịp đó Quyền Vũ Hạo ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào người che chắn.

- Công chúa người không sao chứ? – Quyền Vũ Hạo hỏi.

- Giết hắn.

Không kịp đợi Trịnh Tú Nghiên trả lời 1 tiếng hét vang lên bọn lâu la cầm đao xông thẳng vào 2 người vung loạn xạ. Quyền Vũ Hạo ôm lấy Trịnh Tú Nghiên che chở dùng quyền cước nhanh chóng xử gọn bọn tép riu khiến bọn chúng ngã gục trong phút chốc.

- Vẫn còn 1 tên. – Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nói

- Chúng ta mau đuổi theo hắn cứu Du Lợi đi. – nàng lo lắng nói

Quyền Vũ Hạo gật đầu mau chóng dẫn nàng hướng theo bóng dáng đang dần lẩn khuất trong đám rừng rậm dày đặc của tên đầu đàn. Du Lợi nhất định không được xảy ra chuyện gì.

--

Bốn bề thanh tỉnh, Quyền Du Lợi nằm thoi thóp trong căn nhà hoang tỉnh giấc, đôi mắt đen láy đảo 1 vòng, bốn bề vắng lặng, không có Trịnh Tú Nghiên, không có bọn bắt cóc. Rốt cuộc bọn chúng đã dẫn nàng đi đâu? Du Lợi yếu ớt gắng gượng dậy động vào vết thương khiến hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại.

- Nghiên nhi, rốt cuộc ta vẫn không thể bảo vệ được nàng. – khóe mắt Du Lợi khẽ đọng những giọt nước trong suốt.

- Xin lỗi.......- Du Lợi thì thầm, nàng cố gắng hít thở 1 cách yếu ớt cảm nhận sự đau đớn đang lan chảy vào tận tâm can, huyết mạch.

Ký ức của Quyền Du Lợi

- Nghiên nhi ngươi xem, trông ngươi thật giống như nó. – Quyền Du Lợi chỉ vào con mèo đang lười biếng nằm sưởi nắng dưới mái hiên

- Giống ngươi thì có. – nàng bĩu môi phản bác.

- Từ kinh thành đến đây ngươi chỉ toàn là ngủ còn bắt ta cõng ngươi trên vai suốt cả đoạn đường còn bảo là không giống ak. – Quyền Du Lợi châm chọc.

- Tại ngươi tình nguyện cõng ta chứ bộ. – Trịnh Tú Nghiên chu môi phản bác

- Đáng lẽ ta nên vứt ngươi cho bọn lang hùm trong rừng ăn thịt ngươi rồi. – Du Lợi tiếp tục trêu chọc nàng

- Đồ độc ác, ta không chơi với ngươi nữa. – nàng công chúa nào đó bĩu bĩu đôi môi xinh xắn tỏ vẻ bất mãn rồi xoay người tiếp tục ngắm cảnh

- Này ngươi đứng lại đó. – khóe môi Quyền Du Lợi nhếch lên rồi vội vàng đuổi theo cô gái trước mặt

- Tặng ngươi. – Du Lợi bất chợt rút ra 1 cái chong chóng đủ màu sắc đưa đến trước mặt Trịnh Tú Nghiên.

- Coi như ngươi biết điều, ta đại nhân tạm tha cho tiểu nhân nhà ngươi - Trịnh Tú Nghiên nhìn cái chong chóng, chiếc mũi nàng khẽ hếch lên tràn đầy sự thỏa mãn.

- Hì hì...- Du Lợi ở bên cạnh cười ngây ngô nhìn Trịnh Tú Nghiên vừa đi vừa chu môi thổi cái chong chóng.

" Nghiên nhi ngươi thật đáng yêu" – Du Lợi thì thầm

Kết thúc ký ức.

Du Lợi bất giác nở nụ cười, chỉ cần nghĩ tới Trịnh Tú Nghiên thì nàng sẽ rất vui vẻ nhưng bây giờ đây xung quanh chỉ còn lại mỗi nàng, rốt cuộc bọn chúng đã mang Trịnh Tú Nghiên đi đâu? Nàng còn sống hay đã...........

Nghĩ đến đây Du Lợi thật sự không dám tiếp tục nghĩ nữa.

- Ngươi dám lừa ta. – bất chợt 1 giọng nói giận dữ vang lên.

- Là ngươi sao. – Quyền Du Lợi nhíu mày nhìn hướng phát ra âm thanh.

- Ngươi và ả tiện nhân kia dám gạt bọn ta, hôm nay dù ta không thể thoát cũng sẽ kéo ngươi đi cùng. – tên tiểu nhị tức giận vung đao lên

- Ngươi đã làm gì nàng? – Du Lơi thờ ơ nhìn hắn hỏi

- Giết. – tên tiểu nhịn lập tức đáp

- Ngươi đừng hòng lừa ta nếu như ngươi đã giết nàng thì sẽ không ở đây tức giận với ta. Dù sao ta bây giờ chẳng thể chống cự lại ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Chỉ cần ta biết nàng đã bình yên là được. – Du Lợi nhắm mắt, đôi môi khẽ cong lên.

"Đúng vậy, chỉ cần Tú Nghiên bình an thì nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc"

- Vây ta toại nguyện cho ngươi.

Dứt lời hắn vung thanh đao sáng chói trong tay lên nhắm thẳng về hướng Du Lợi mà chém xuống, ngay khi thanh đao gần như chạm vào người nàng thì bất chợt 1 bàn tay vươn ra nắm chặt lấy thanh đao. Khi Du Lợi những tưởng rằng mình đã chết dưới tay tên tiểu nhị thì nàng lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc đang bao lấy cả cơ thể mình.

- Nghiên nhi. – Du Lợi từ từ mở mắt ra nhìn

- Du Lợi đồ ngốc này. – Trịnh Tú Nghiên ôm chầm lấy Du Lợi vừa khóc vừa mắng.

- Đại ca. – Du Lợi nhìn người đang đỡ lấy 1 đao cho mình.

- Chết đi. – Quyền Vũ Hạo cắn chặt răng dồn hết sức vào cánh tay còn lại đấm thẳng 1 phát thật mạnh vào tên tiểu nhị khiến hắn văng ra xa, và thanh đao rơi xuống đất kêu leng keng.

- Đại ca người không sao chứ? – Du Lợi yếu ớt hỏi.

- Lợi nhi, rốt cuộc ta đã tìm thấy muội. – Quyền Vũ Hạo bất chấp đau đớn trên tay đẩy Trịnh Tú Nghiên ra mà ôm chầm lấy Quyền Du Lợi.

- Ca..

Trịnh Tú Nghiên bị đẩy ra thì ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ đó là đại ca của Du Lợi nhưng dường như tình cảm của Quyền Vũ Hạo đối với Quyền Du Lợi không chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội. Nàng có thể cảm nhận được bầu không khí kì lạ lúc này. Ở 1 góc tên tiểu nhị gắng gượng rút trong túi áo 1 thanh đao nhỏ, ánh mắt sắt bén của hắn nhắm thẳng đến tấm lưng đang đối diện với mình, dồn hết sức lực đâm tới.

- Nghiên nhi cẩn thận.

Quyền Du Lợi hét lớn đẩy mạnh Quyền Vũ Hạo ra mà ôm lấy Trịnh Tú Nghiên xoay người 1 vòng đảo ngược tình thế, 1 nhát dao dồn hết cả sức lực và tốc lực đâm tới cấm thẳng vào lưng Quyền Du Lợi, đủ sâu và đủ gian ác. 1 nhát dao này đủ khiến Quyền Vũ Hạo không kịp trở tay và Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn cả kinh nhìn người trước mặt đang nhìn mình nở nụ cười nhẹ tựa ánh nắng ban mai và sau đó dần dần ngã gục vào vai mình.

- Quyền Du Lợi...................................

Một tiếng hét chứa đựng sự đau thương tột cùng vang lên xé tan bầu không khí tịch mịch, khiến cho chim chóc trong rừng la hét vỗ cánh bay loạn xạ, bầu trời dần chuyển sang 1 màu đen kịt và ảm đạm...

Chia ly phải chăng thực sự là đau khổ?

Con sóng này chưa nguôi

Con sóng khác đã lại tới

Giữa biển người mênh mông với bao sóng to gió lớn

Tỉnh mộng chợt ngộ ra rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Nếu sự hi sinh của ta có thể mang cho nàng bình an

Thì ta nguyện đời này kiếp này sinh mệnh này chỉ thuộc về duy nhất một người.

Là nàng...................

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic