CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


huhu có ai còn nhớ au với fic hok..........buồn quá..................hok ai nhớ au hết :'( *khóc 69 dòng sông*

CHAP 8

Ngay từ lần gặp đầu tiên định mệnh đã gắn kết 2 ta lại với nhau, nhưng dường như trong thâm tâm ngươi chưa bao giờ tồn tại bóng hình của ta.

Trầm mặc và trầm mặc, bầu không khí suốt đường đi của cả 2 chìm vào im lặng tuyệt đối, cả 2 người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà không hề nói với nhau bất kì 1 lời nào cứ thế cả 1 quãng đường dài trở về kinh thành trở nên yên lặng, bầu không khí xung quanh vắng lặng và ngột ngạt vô cùng.

- Đứng lại cho ta. – bỗng 1 tiếng thét vang lên theo sau là 1 nhóm người

- Ngươi là tên tiểu nhị trong khách điếm? – Du Lợi theo bản năng chắn trước mặt Tú Nghiên

- Khôn hồn thì để lại hành lý và cô nương bên cạnh thì tiểu gia sẽ tha cho ngươi. He he. – tên tiểu nhị lên tiếng và cười khả ố

- Đại ca, không phải bà chủ dặn là phải bắt tên tiểu bạch kiểm kia sao? – 1 tên đứng cạnh nhắc nhở

- Mày ngu sao? Cô nương kia xinh đẹp như vậy phải thưởng thức chứ, còn tên vô dụng kia thì mặc kệ mụ ta, lấy được tiền chúng ta sẽ đi nơi khác, mặc kệ ả. – tên tiểu nhị đánh vào tên bên cạnh 1 cái, tức giận nói.

- Đừng hòng. – Du Lợi cảnh giác để Tú Nghiên lùi về phía sau lưng mình mà bảo vệ.

- Chỉ bằng dựa vào tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi sao. Haha. – 1 tên tỏ giọng khinh thường.

- Cô nương xinh đẹp kia, nếu nàng ngoan ngoãn theo ta thì chúng ta sẽ tha cho hắn. – 1 tên trong đám nói

- Nếu các ngươi dám đụng vào nàng ấy, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. - Du Lợi nhíu mày nói

- Du Lợi..- Tú Nghiên sợ hãi gọi tên nàng

Du Lợi thầm đánh giá bọn cướp, chúng có 4 tên, trên tay đều cầm vũ khí trong khi nàng tay không tấc sắt cho dù có đối diện trực tiếp thì với chút công phu học không tới đâu của nàng e rằng nắm chắc phần thua, nhưng nơi đây khá gần kinh thành, nếu để cho Tú Nghiên thoát thì có lẽ đơn giản hơn 1 chút chỉ cần nàng cố gắng cầm cự giữ chân bọn cướp thì cơ hội cho Tú Nghiên thoát sẽ lớn hơn cả 2 cùng chạy. Không còn cách nào khác liều thôi.

- Ngươi suy nghĩ sao rồi? – 1 tên nhếch mép hỏi

- Lũ khốn. – Du Lợi gằn từng tiếng.

- Phì phì, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, huynh đệ mau xông lên giết hắn cho ta. – tên tiểu nhị hất mặt ra lệnh cho thuộc hạ.

- Nghiên nhi, ta giữ chân bọn chúng, nàng phải mau chạy, đừng để lọt vào tay bọn chúng. – Du Lợi thủ thế và căn dặn.

- Còn ngươi thì sao? – Trịnh Tú Nghiên hoảng sợ nói

- Đừng lo cho ta, ta sẽ bình an, nàng hãy chạy thật xa nhé. – Du Lợi mỉm cười trấn an Tú Nghiên.

Đám cướp hung hăng cầm đao xông vào cả 2, vung dao rất có kĩ thuật cho thấy đây là 1 đám cướp chuyên nghiệp, thì ra khách điếm cả 2 trọ lại là 1 hắc điếm, chả trách mụ chủ lại lẳng lơ, ưỡn ẹo với Du Lợi như vậy bởi vì khi nàng cải nam trang rất tuấn tú, thật sự rất có khí chất của 1 soái ca nên vô tình đã mang lại mầm tai hoại như bây giờ, nàng âm thầm thề với lòng sau này sẽ không bao giờ cải nam trang nữa.

- Chạy đi.

Du Lợi dùng tay đẩy Tú Nghiên ra mà xông vào đám người đang vung dao kia lên, Trịnh Tú Nghiên trông thấy Du Lợi gặp nguy hiểm mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không thể giúp được gì trong lòng không khỏi dấy lên 1 hồi lo lắng, nhưng nếu cứ ở lại thế này thì sẽ cản trở Du Lợi mất. Ngay khi Trịnh Tú Nghiên đang do dự không biết phải làm như thế nào thì 1 đạo ánh sáng hướng về phía nàng, nhưng rất nhanh Du Lợi đã phát hiện được mà nhanh chóng phi thân dùng hết sức lực đạp cho tên kia 1 cước khiến hắn té nhào và ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng.

- Mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp. – Du Lợi thì thầm

- Còn ngươi? – Tú Nghiên ngẩng mặt nhìn Du Lợi

- Ta không sao, chỉ cần nàng yên ổn là ta sẽ không lo lắng gì. – Du Lợi cười cười trấn an nói

Ngay khi Du Lợi phân tâm thì 1 tên hung dữ cầm đao tiến thẳng về phía 2 người, Du Lợi rất nhanh nhận ra và kịp ôm lấy Tú Nghiên xoay người che chở cho nàng khiến cho nhát dao sượt qua máu bắn lên tung tóe nhưng Du Lợi chỉ nhíu mày đẩy Tú Nghiên ra và hét lớn "Chạy đi" và sau đó xoay người lại đối phó với bọn người kia. Chỉ cần có thể để nàng thoát khỏi bọn xấu xa này cho dù có liều cả mạng này cũng cam lòng.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Du Lợi đang bị thương nhưng vẫn cố gắng chống chọi để bảo vệ mình thì tâm không khỏi đau đớn, nàng gạt nước mắt dự định xoay người chạy đi tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chưa kịp thì Du Lợi đã trúng 1 chưởng văng ra xa khiến Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt chạy lại đỡ, nước mắt nàng tuôn như mưa.

- Du Lợi ngươi có sao không? – nàng đau lòng ôm lấy Du Lợi

- Không sao, cho dù liều cả mạng này ta cũng muốn bảo vệ cho nàng – Du Lợi lau đi vết máu trên khóe môi.

- Ngươi tại sao lại làm vậy? Ta không xứng đáng để ngươi hi sinh nhiều như vậy đâu. – nàng nghẹn ngào nói

- Đừng nói nữa, ta yêu ngươi, nên điều này hoàn toàn xứng đáng, cho dù ngươi không thể yêu ta nhưng ta vẫn muốn bảo hộ ngươi. Đừng để lọt vào tay bọn chúng. Ta thà chết cũng không muốn ngươi cả đời phải ghi hận ta. – Du Lợi mỉm cười yếu ớt dùng chút khí lực cuối cùng gượng dậy.

- Haha khá khen cho ngươi, nam tử hán quyết bảo vệ người mình yêu thương tới cùng, nhưng xui xẻo cho ngươi là hôm nay lọt vào tay bọn ta. Ngươi ngoan ngoãn giao nộp nàng ấy thì ta sẽ tha cho ngươi. – tên tiểu nhị nhếch môi nói

- Ta khinh. – Du Lợi phun 1 ngụm máu trong miệng ra tỏ ý coi thường bọn chúng.

- Ngươi muốn chết, được ta toại nguyện cho ngươi. – 1 tên trong đám tức giận vung đao lên.

- Khoan đã. – Trịnh Tú Nghiên bất ngờ lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Du Lợi không rời.

- Sao nào người đẹp đã suy nghĩ lại rồi sao. – tên tiểu nhị nhếch mép nói

- Nếu ngươi dám chạm vào ta, thì cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ đền tội. – Tú Nghiên nhìn Du Lợi rồi xoay qua nói với tên tiểu nhị

- Khẩu khí quá. Hahaha. – cả đám như vừa nghe được chuyện cười kinh thiên động địa cùng phá lên cười.

- Mười vạn lượng vàng, ngươi thấy sao?Nếu ngươi mang ta đi trao đổi thì có lẽ ngươi sẽ có thể nhận được 1 số tiền, đủ để ngươi hưởng thụ cả đời này. – Tú Nghiên đưa ra 1 đề nghị hấp dẫn với bọn cướp

- Ngươi nói thật sao? – 1 tên e dè hỏi.

- Đây là miếng ngọc ta luôn mang theo có khắc chữ "Trịnh" chỉ cần ngươi mang đến phủ tướng quân, tự khắc sẽ có người đưa cho ngươi tiền để ngươi cao bay xa chạy, chỉ cần ngươi giữ lại tính mạng cho 2 ta, ta sẽ không bao giờ truy cứu chuyện này. – nàng đưa miếng ngọc bên mình ra cố gắng thương lượng với bọn cướp

- Đại ca, người thấy sao? – 1 tên cầm miếng ngọc sợ hãi nói

- Nếu như lời của ngươi là thật thì ta cần suy nghĩ lại. – tên tiểu nhị cầm miếng ngọc óng ánh lên xăm soi.

- Đại ca, vậy tính sao? – tên đứng bên cạnh hỏi

- Dẫn 2 người này đi, ta tự có tính toán. – hắn nhìn Du Lợi và Tú Nghiên rồi nắm chặt miếng ngọc bội nói

- Đi thôi. – bọn chúng hét lớn và bắt đầu áp giải cả 2 người rời đi.

Du Lợi bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng gượng đi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, sắc mặt nàng đã bắt đầu tái nhợt đi vì mất máu, ở bên cạnh vẻ mặt Tú Nghiên không khỏi lo lắng cho thân thể của Du Lợi, nếu không phải do tính tình ương bướng của nàng thì có lẽ cả 2 sẽ không lâm vào tình cảnh như thế này. Du Lợi đã hi sinh quá nhiều vì nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn Du Lợi đương đầu với cái chết.

- Tại sao nàng không chạy đi. – Du Lợi yếu ớt nói

- Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nạn mà bỏ đi được. – nàng nhỏ giọng nói

- Ngốc, ta không sao, nếu nàng đi thì có thể đã thoát. – Du Lợi cười cười

- Vậy còn ngươi thì sao? – lòng nàng đau xót hỏi

- Không quan trọng, miễn nàng vẫn bình yên là tốt rồi. – Du Lợi nghiêm túc nói

Đáp lại Trịnh Tú Nghiên không nói thêm lời nào mà tiếp tục dìu Du Lợi đang bị thương đi theo bọn cướp đến 1 nơi hoang vắng, bọn chúng nhốt cả 2 cùng nhau trong 1 căn nhà hoang và cử người thay phiên canh gác.

End chap 8.

m.n ngủ ngon


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic