CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fic ế, fic ế đây....................ko ai ủng hộ au hết buồn ghê

CHAP 7

Hàng mi cong vút khẽ lay động, Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Du Lợi, mái tóc dài đen óng có phần rối tinh, khuôn mặt đã khôi phục phần nào. Có lẽ độc dược đã được triệt tiêu hoàn toàn, nàng khẽ lay động trở mình nhưng dường như cả cơ thể hoàn toàn vô lực và đau nhức. Đôi mắt đen láy đảo 1 vòng xung quanh, khắp nơi đều là cây cối um tùm, còn có tiếng nước chảy róc rách, nàng cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, nhưng đổi lại chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua khiến cả cơ thể Tú Nghiên co lại, nàng nhìn xuống bên dưới thì thấy cơ thể mình được che phủ bằng 1 lớp áo, bên trên có vươn vài giọt huyết hồng nhạt.

- Tỉnh. - Du Lợi nhẹ giọng nói, thật ra nàng đã tỉnh từ lúc người trong lòng ngọ nguậy không thôi

- Ừm...

- Ta xin lỗi. - Du Lợi hôn nhẹ mái tóc Trịnh Tú Nghiên nói

- Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? - nàng có linh cảm điều chẳng lành đã xảy ra.

- Nàng bị mama kỉ viện hạ xuân dược và đem dâng cho 1 lão mập mạp. Nhưng ta đã cứu được nàng mang đến đây và.....- giọng Du Lợi càng ngày càng nhỏ dần.

- Xuân dược? - Tú Nghiên nhíu mày nói, nàng từ nhỏ lớn lên trong cung ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài hiển nhiên là không biết được việc này

- Là loại độc dược dùng cho nữ nhân để giúp nam nhân cầu hoan. - Du Lợi giải thích rõ.

- Vậy....ta...ta..- nghe đến đây gương mặt Tú Nghiên đỏ bừng lắp bắp

- Yên tâm ta đã cứu được nàng, nhưng..độc dược trong người nàng phát tán nên....chúng ta...đã..phát sinh quan hệ. - giọng Du Lợi yếu dần

- Ngươi...- Trịnh Tú Nghiên trừng mắt không tin vào những điều mình vừa nghe.

- Xin lỗi, là ta không bảo vệ ngươi tốt. Nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm mà. - Du Lợi thở dài 1 hơi nói

- Chúng ta...- Trịnh Tú Nghiên thẩn thờ nhìn xuống những vệt hồng loan lổ trên tà áo, đây là minh chứng cho sự thuần khiết của nàng đó sao.

- Nghiên nhi.

"BỐP"

Trịnh Tú Nghiên giơ tay dùng tất cả sức lực của mình đánh vào mặt Quyền Du Lợi 1 cái khiến cho 1 bên má của Du Lợi in hằn dấu tay. Nhưng nàng cũng không phản kháng gì chỉ để mặc cho Tú Nghiên phát hỏa.

- Ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm sao? Ngươi nhìn lại bản thân mình là gì? Hai chúng ta làm sao có thể chứ? - trên gương mặt trắng noãn phủ đầy những giọt nước mắt

- Xin lỗi. - Du Lợi buồn bã nói

Du Lợi đau xót nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình mà tự trách bản thân không biết phải xử xự như thế nào trước tình huống như thế này.Cũng như không có cách nào khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng của nàng.

- Nghiên nhi, nàng định làm gì đó. - Du Lợi hốt hoảng khi trông thấy Trịnh Tú Nghiên lao thật nhanh về phía dòng suối.

- Ngươi buông ta ra. Hãy để cho ta chết đi, dù sao sự thuần khiết của ta cũng đã bị ngươi lấy đi, ta còn mặt mũi gì để đối diện với mọi người và cả phụ hoàng nữa. - Trịnh Tú Nghiên tức giận nói

- Đừng như vậy. Là ta sai. Lỗi này thuộc về ta. - Du Lợi nắm chặt lấy cánh tay không cho nàng tiến thêm bước nữa.

- Ngươi buông tay ta ra. - Tú Nghiên vẫn tức giận như cũ.

- Được nếu ngươi muốn thì...- dứt lời Du Lợi rút trong đai lưng ra 1 con dao

- Ngươi muốn làm gì? - nàng khó hiểu hỏi

- Nàng giết ta đi, sẽ xóa được mối hận trong lòng nàng, nếu như giết ta mà nàng có thế quên được thì ta cam tâm tình nguyện. - Du Lợi rành mạch nói, bàn tay nắm lấy chuôi đao đưa cho Trịnh Tú Nghiên

- Ngươi..- nàng bất ngờ trước hành động này của Du Lợi

- Ta đây là chân thật. - Du Lợi siết chặt chuôi đao nói

Ánh mắt Du Lợi kiên định khiến cho nàng chùn bước, dẫu biết rằng sự việc xảy ra không ai muốn nhưng nàng đường đường là công chúa thế nhưng lại thất thân trong tay 1 cô nương thử hỏi nếu sao này lỡ như có người biết được thì nàng chẳng khác nào sẽ trở thành biểu tượng người đời cười chê, rồi phụ hoàng nếu biết được sẽ như thế nào? Trịnh Tú Nghiên đau khổ khi nghĩ đến những việc này.

- Nghiên nhi, ta xin lỗi, nhưng ta không hối hận vì việc đó, nếu như nàng hận ta thì nàng có thể giết chết ta, đừng tự làm tổn thương mình có được không? - Du Lợi buông thanh đao ra ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng chân thành nói

- "..." - nàng im lặng không nói thêm bất cứ điều gì.

---

- Đã tra ra tin tức của nàng chưa? - người đàn ông ưu nhã nâng chén trà lên nhấp 1 ngụm

- Vẫn chưa thưa chủ nhân. - người áo đen cúi xuống nhận tội

- Thật vô dụng, tìm có 1 người cũng không xong.

- Thuộc hạ biết tội. Xin chủ nhân tha thứ. - tên áo đen quỳ xuống nói

- Thôi bỏ đi. Ngươi tiếp tục phái thêm người tìm đi. Nhất định phải tìm cho bằng được rồi mang nàng về đây cho ta. - Lý Đông Húc nhếch môi nói

- Lý công tử cần gì tức giận, để nô tì hầu hạ người. - cô nàng ngồi trong lòng ôm lấy hắn dựa dẫm

- Vẫn là nàng chu đáo. - hắn cười gian xảo nựng mặt nàng ta 1 cái

- Vậy thì chàng tính thưởng thiếp cái gì đây? - ả ta vuốt nhẹ ngực hắn lấy lòng

- Cái này thì sao. - Lý Đông Húc cầm 1 sợi dây chuyền ngọc trai đong đưa trước mặt ả ta

- Đa ta công tử ban thưởng. - bàn tay ả vươn ra định sờ vào chuỗi ngọc sáng bóng kia.

- Khoan trước hết thì.........

Hắn bỏ lỡ lại lời nói nở nụ cười gian xảo bồng cô gái trở về phòng, đêm trăng tĩnh lặng trong căn phòng rộng lớn phát ra âm thanh rên rỉ mê hồn.

--

- Nàng ăn chút gì được không? - ta gắp 1 ít thức ăn bỏ vào chén Tú Nghiên

- "..."

- Nàng cứ im lặng như vậy khiến ta không biết phải làm sao. - Du Lợi buồn bã nói

- Chúng ta trở về kinh thành đi. - Tú Nghiên cúi mặt nói

- Được, ta sẽ đi thu xếp. - Du Lợi đi thu xếp.

Trịnh Tú Nghiên buồn bã nhìn cảnh vật nhộn nhịp ngoài kia, bây giờ nàng không có tâm trạng du ngoạn nữa.Sự việc ngày hôm qua là 1 cú sốc quá lớn đối với nàng, nàng cần thời gian bình tĩnh lại.Có lẽ đến lúc trở về hoàng cung rồi, nhưng nàng cũng không còn mặt mũi nào nhìn phụ hoàng nữa.

- Ơ hay nhà trọ chúng tôi phục vụ không chu đáo hay sao mà khách quan lại bỏ đi thế này. - giọng bà chủ khách điếm sang sảng

- Không phải, chúng ta có việc gấp cần rời đi. Bạc đây. - Du Lợi tìm đại 1 lý do nào đó rồi thanh toán tiền cho bà chủ

- Khách quan đi thong thả. - bà chủ cầm được bạc thì vui vẻ tiễn chân Du Lợi và Tú Nghiên.

Khi cả 2 vừa rời khỏi khách điếm thì bà chủ xoay mặt ra hiệu với 1 tên tiểu nhị gần đó, trong ánh mắt của hắn lóe lên 1 tia xảo quyệt.

--

- Khuê nhi tại sao ngươi không ở hoàng cung mà lại ở trong phủ của ta. Nói mau. - Quyền tướng quân nghiêm giọng nói

- Xin tướng quân tha tội, nô tì cùng công chúa trốn khỏi cung, vào Quyền phủ tránh tạm không ngờ bây giờ công chúa lại mất tích cùng Quyền tiểu thư. - tiểu Khuê sợ hãi nói

- Cái gì công chúa cùng tiểu thư biến mất? - Quyền tức quân hốt hoảng khi nghe tin.

- Cha đừng giận, con sẽ đi tìm Lợi nhi về. Muội ấy chỉ ham chơi nhất thời thôi, cha đừng sinh khí. - Quyền Vũ Hạo ở 1 bên nói lời công đạo

- Cũng do con dung túng muội muội của mình để giờ nó gây ra họa rồi. Còn không mau đi tìm cả 2 về đây. - Quyền tướng quân ra lệnh.

- Vâng thưa cha. - Quyền Vũ Hạo gật đầu rồi rời đi cùng Khuê nhi

Quyền Vũ Hạo dắt theo Khuê nhi cùng vài thủ hạ tức tốc lên đường tìm Du Lợi, bởi vì sự việc này không thể làm rầm rộ được nên hắn không thể dẫn theo đội quân tinh nhuệ được mà chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, an nguy của công chúa và Du Lợi là trên hết nên hắn không thể mạo hiểm tính mạng của cả 2 được.

Quyền lão gia bóp trán nhìn 2 bóng lưng rời đi, nếu không phải ông quay về phát hiện tiểu Khuê, người hầu thân cận của công chúa ở trong phủ thì ông cũng không ngờ là công chúa lại chạy đến nhà ông như thế và bây giờ nàng lại mất tích cùng Du Lợi, nếu như trên đường đi công chúa phát hiện ra điều gì đó từ người của Du Lợi thì ông biết ăn nói sao với hoàng thượng đây? Chẳng lẽ đây là định mệnh an bài sao?

--

- Nàng mệt chưa? - Du Lợi lấy nước ra đưa cho Tú Nghiên

- "...." - nàng lắc đầu thay lời nói

- Chúng ta ngồi nghỉ 1 chút rồi lên đường. - Du Lợi chỉ về chỗ tán cây xanh mát nói

- Ân..

Cả 2 im lặng không nói thêm bất kì điều gì nữa, đơn giản vì Trịnh Tú Nghiên không biết phải đối mặt với Quyền Du Lợi như thế nào, đường về kinh thành còn xa nếu cả 2 cứ như thế này mãi thì e rằng sau khi trở về ngay cả cơ hội gặp lại cũng không có.

- Chúng ta có nhất thiết phải như thế này không? - Du Lợi buồn bã nhìn bầu trời xám xịt nói

- "....''

- Nếu ta không làm như vậy thì nàng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và đó là điều ta không muốn. Nàng đã theo ta đến đây thì ta có nhiệm vụ bảo hộ nàng. - Du Lợi đưa mắt nhìn về phía xa nói

- Ngươi hiểu về ta được bao nhiêu chứ? Ngươi biết gì về thân thế ta không? Ngươi biết ta là ai không? - Tú Nghiên nêu ra 1 loạt câu họi khiến Du Lợi cứng họng.

- Ta...a..

- Nếu ta nói ta là công chúa ngươi có tin không? - Trịnh Tú Nghiên lạnh giọng nói

- Nàng..- Du Lợi trợn tròn mắt không tin vào tai mình

- Ngươi hiểu về ta được bao nhiêu chứ? Trên đời này không 1 ai hiểu ta, ngay cả phụ hoàng cũng không hiểu ta. - Tú Nghiên buồn bã nói

- Nghiên nhi. - Du Lợi thấp giọng gọi

- Nếu phụ hoàng hiểu ta muốn gì thì ta cũng sẽ không cần phải rời khỏi hoàng cung. Ta cũng sẽ không gặp ngươi. Quyền Du Lợi cả đời này ta hận ngươi. - Trịnh Tú Nghiên giương đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn về phía Quyền Du Lợi.

Nhìn vào ánh mắt ấy Du Lợi có thể biết rõ những lời nàng vừa nói ra là sự thật, trong đôi mắt chứa đựng sự căm hận tột độ thì Du Lợi ta còn có thể trông mong nàng tha thứ cho mình hay sao? Sự trong trắng, thuần khiết đối với 1 cô nương rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả đời của nàng, trong khi đó lại bị 1 cô nương đoạt đi hỏi sao nàng không hận ta cho được. Tất cả những gì nàng nói ta đều tin nhưng cớ sao nàng lại là công chúa đương triều. Ông trời thật biết trêu ngươi ta. Du Lợi nở nụ cười mỉa mai, thân phận của nàng cao quý như vậy e rằng cả đời này ta cũng không thể chạm đến.

Nhân gian kia mấy ai được vui ...
Yêu đương là 1 cơn mộng

Tỉnh mộng thì người đã rời ta đi

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic