CHAP 6 (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cấm trẻ em vị thành tinh...à nhầm vị thành niên, phụ nữ có thai và cho con bú...........chống chỉ định gạch đá......................FICCCCCCCCCCCCC Ế đây.............*khóc 69 dòng sông*

CHAP 6

- Chết tiệt.

Du Lợi khẽ mắng thầm, nâng người Tú Nghiên dậy ôm đến khe suối cả 2 cùng thả mình xuống dòng suối, nước suối mát lạnh nhanh chóng thấm qua da thịt cả 2 chúng ta, ta vẫn ôm chặt lấy Tú Nghiên không rời. Trịnh Tú Nghiên dường như có chút thanh tỉnh, ta vẫn mong là nước có thể dập tắt được dục hỏa trong người cả 2. Có lẽ mụ tú bà kia đã hạ dược với nàng khiến nàng trở nên đầy ham muốn, nếu ta đến chậm hơn 1 bước thì e rằng...Ta bất giác rùng mình khi nghĩ đến lão mập mạp vừa rồi, cũng may ta đã đến kịp.

- Ưm..Du Lợi..

- Nghiên nhi.

- Ta khó chịu..ta.hux..hux. - thanh âm Tú Nghiên nức nở.

- Chết tiệt rốt cuộc mụ ta đã hạ bao nhiêu dược vào nàng. - Du Lợi tức giận mắng

- Giúp ta..Du Lợi..ư...m

Trịnh Tú Nghiên nâng khuôn mặt ta lên, đặt môi nàng vào môi ta, nụ hôn của nàng quá đỗi ngọt ngào khiến trái tim ta dường như tan chảy. Đêm khuya tĩnh lặng, bóng trăng mờ ảo in lên dòng suối, cả 2 chúng ta cùng nhau trầm mình trong dòng nước mà hôn nhau, vòng tay ta vẫn luôn ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, ta nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của Tú Nghiên, đầu lưỡi vươn ra xoa xoa cánh môi hồng nhuận của nàng. Ta không nghĩ mình lại có cảm giác với 1 nữ tử, nếu là trước đây có lẽ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời phụ thân sắp xếp cho chung thân đại sự của ta, nhưng kể từ khi gặp nàng mọi thứ đã thay đổi. Cái cảm giác tim đập mãnh liệt, ham muốn giữ lấy, cảm giác lo lắng cho 1 người, cảm giác muốn được che chở cho 1 người không biết từ lúc nào đã hình thành và chiếm cứ lấy tâm trí của ta. Chẳng lẽ ta thật yêu nàng rồi sao?

- Nghiên nhi..chúng ta...

- Du Lợi, giúp, ta khó chịu. - nàng ngập ngừng nói

Nước thấm ướt làn vải mỏng manh làn da trắng mịn của Nghiên nhi hiện ra qua lớp vải áo, Du Lợi khẽ nuốt khan 1 cái, trong đầu không ngừng niệm câu "phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn" nhưng đôi mắt lại không tài nào dời đi được, nàng lại không ngừng ôm lấy ta, da thịt 2 chúng ta cọ sát vào nhau khiến cho cơ thể ta cảm thấy ngứa ngáy, ta ôm lấy Nghiên nhi rời khỏi mặt nước, nàng vẫn không ngừng hôn lấy gương mặt của ta, nhẹ nhàng đặt nàng xuống bãi cỏ, từng đường cong cơ thể ẩn hiện dưới làn áo trong suốt. Nghiên nhi bám chặt lấy ta, nụ hôn nhẹ nhàng của nàng khiến trái tim ta tan chảy, tựa như 1 liều thuốc độc đầu độc cả trái tim lẫn linh hồn của ta.

Nhìn thân thể mê người bên dưới khiến cho cơ thể ta tỏa ra 1 luồng nhiệt nóng khiến cả người khó chịu tựa như bị lửa thiêu đốt, Tú Nghiên vươn tay cởi bỏ thắt lưng của ta, tiếp tục thoát đi từng lớp áo của ta cho đến khi chỉ còn lại 1 tầng vải quấn ngang ngực. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve làn da của ta khiến cho ta cảm thấy ngứa ngáy. Trong đôi mắt long lanh kia che phủ 1 tầng sương mờ.

- Du Lợi, ta khó chịu..- nàng giãy dụa bên dưới.

- Ta...ta..ưm..m

Khi ta còn chưa kịp nói hết lời thì đôi môi nàng lại 1 lần nữa bao trọn lấy ta, vỗ về, trêu chọc, cảm giác được hôn lên đôi môi mềm mại này thật là dễ chịu, ta thích cái cảm giác này. Du Lợi liếm môi, mút mát lấy 2 cánh môi non mềm của nàng, bóng đêm quá mê hoặc lòng người, che giấu đi nhiều bí mật tiềm ẩn.

- Du Lợi...chạm vào ta..- thanh âm nỉ non của nàng vang bên tai như 1 lời dụ dỗ đầy mê hoặc

Du Lợi cúi xuống ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, cả người Tú Nghiên nóng hừng hực bởi vì nụ hôn của Du Lợi, từng lớp vải mong manh dần thoát ra dưới bàn tay vụng về của Du Lợi, nàng đứng hình khi trông thấy cơ thể trắng noãn của Tú Nghiên, yết hầu lay động khô khốc, khuôn mặt nàng đỏ bừng đầy mê hoặc. Du Lợi không thể tiếp tục chịu đựng mà cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, Trịnh Tú Nghiên khẽ rên lên, âm thanh nỉ non thổi bay đi tất cả lý trí còn xót lại trong đầu Du Lợi.

Quyền Du Lợi hôn dần xuống cần cổ trắng ngần của nàng, nụ hôn ôn nhu tựa như nước khiến cho dục vọng trong cơ thể Trịnh Tú Nghiên không ngừng tăng cao, Du Lợi hé cánh môi bao trọn lấy tiểu anh đào hồng phấn của nàng mà mút lấy tựa như tiểu hài tử đang hút lấy sữa mẹ. Ngọt ngào của nàng khiến cho Du Lợi mê luyến. Một bàn tay nâng lên xoa lấy bên ngực còn lại khiến tiểu anh đào trở nên căng cứng hơn.

- Ưm....m..

Trong miệng nàng thoát ra những âm thanh đầy quyến rũ, có lẽ Trịnh Tú Nghiên trúng phải loại xuân dược khá nặng nên giờ phút này nàng không còn là chính nàng nữa rồi, luồng nhiệt trong cơ thể dường như muốn thiêu đốt nàng, nàng chỉ biết người trước mặt mình là Quyền Du Lợi người khiến nàng có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Du Lợi trượt dọc nụ hôn xuống phía bên dưới của Tú Nghiên, tiểu huyệt nhỏ nhắn xuất ra 1 ít mật dịch hiện trước mắt, 2 mắt Du Lợi đỏ ngầu cúi xuống dùng đầu lưỡi vuốt ve, cọ xát 2 cánh hoa non mềm kia, thân người Tú Nghiên khẽ căng cứng, tiếng thở dốc ngày 1 nặng nề.

- Du Lợi, ta muốn...ngươi...

Thanh âm dịu dàng như nước chảy đánh thẳng vào trong tim ta, ta hít một hơi thật sâu, dán chặt lấy thân thể nàng, sau đó chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Đầu ngón tayduỗi ra tiến vào nơi riêng tư ướt át, ta cảm thấy thân thể của mình cũng run rẩy hơn, nhịn không được từng chút một tiếp tục tiến vào. Ta hơi ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tú Nghiên căng thẳng đến thở hổn hển, chân mày nhíu lại, khuôn mặt đỏ bừng,đôi mắt đen láy của nàng chăm chú nhìn ta khiến cho tim ta đập nhanh không ngừng. Cúi đầu, ta nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mỏng vì căng thẳng mà mím chặt lại của nàng, sau đó mới chìa đầu lưỡi cạy mở nó ra.Tú Nghiên lúc này mới ngẩng mặt, nàng vừa run rẩy vừa đưa tay tới luồn vào tóc ta, cùng ta hôn nhau thật sâu.

Không kềm nén được dục vọng trong lòng nữa, ta thật cẩn thận tiến sâu hơn vào trong thân thể nàng, đến khi đụng vào chướng ngại vật, động tác của ta mới ngừng.

Thân mình nàng vẫn đang run lên,2 cánh môi xinh hé ra, hai tay gắt gao bấu chặt lấy cơ thể ta, nàng dùng giọng nói mị hoặc ở bên tai ta dịu dàng gọi.

- Ân...Du Lợi, ta muốn...

Khuôn mặt thống khổ vì dục hỏa hoành hành của nàng khiến ta không kìm lòng được nữa, ta cắn răng, liều lĩnh xuyên qua tầng trở vật, tiến nhập thật sâu vào trong cơ thể nàng.

- A..

Tú Nghiên đột nhiên hô lên 1 tiếng, sau đó liền cắn mạnh xuống bờ vai ta. Ta lập tức ngừng lại, bất chấp đau đớn trên vai, cúi đầu hôn xuốngđôi môi hồng ngọt ngào của nàng mà xoa dịu đi nỗi đau đớn, ta ôn nhu hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn xuống cổ trắng mịn của nàng, hôn vai trắng nõn. Thật lâu sau, hàm răng luôn cắn chặt vào vai ta cuối cùng buông lỏng, hai mắt nhìn ta chăm chú. Hơn nửa ngày ta mới kịp phản ứng, vội nghiêng mình để môi của mình và nàng hòa quyện vào nhau

Đợi cho thân mình của Nghiên nhi không còn run nữa, cơ thể dán chặt vào ta hơi thở có phần gấp gáp. Ta dùng đôi môi liếm láp vành tai nhạy cảm của nàng, một bên mềm nhẹ lay động đầu ngón tay ở trong thân thể nàng. Người dưới thân theo động tác của ta bắt đầu cứng lại, tựa như đang sợ hãi điều gì. Ôn nhu cúi đầu, ta nhẹ nhàng hôn cổ nàng, tay kia cũng chiếm hữu lấy nơi đầy đặn mềm mại của nàng, đầu ngón tay trong cơ thể thì vẫn như trước từng chút trêu chọc lấy tiểu huyệt nhỏ mê người.

- Ân... - giọng Tú Nghiên dịu dàng cất lên giống như nước chảy chậm rãi ngâm vào tai ta.

Động tác trên tay Du Lợi dần nhanh hơn nữa, người dưới thân cũng khẩn trương hơn. Nàng bám lấy bả vai ta, đôi lông mày cau chặt, môi gắt gao mím, giống như đang liều mạng đè nén điều gì. Nhìn hai má nàng hơi hơi phiếm hồng, vẻ mặt đáng yêu khiến tim ta như tê dại. Ta hé miệng cắn cắn cái cổ trắng noãn của nàng, động tác trên tay càng ngày càng gấp rút hơn nữa. Tú Nghiên dồn dập thở, thân thể của nàng run lên, bắt đầu hòa hợp cùng với động tác của ta.

Chỉ cảm thấy tay mình ngày càng ướt át, trong cơ thể nàng dường như có một lực gì đó muốn cuốn cả người ta vào trong nàng. Ta tùy ý cho dục vọng của mình phóng thích qua động tác trên tay. Hô hấp của ta cũng ngày càng dồn dập, cùng với tiếng rên rỉ mê hoặc của nàng vang vọng bên tai, ngón tay ở trong thân thể của nàng rút ra, tiến vào, một lần rồi lại một lần, tham lam mãnh liệt đòi lấy hết thảy. Hai bàn tay của nàng bắt đầu dùng sức cắm chặt vào bờ vai, tiếng rên rỉ của nàng cùng tiếng ta thở dốc trong khoảnh khắc như dây dưa làm một.

Không biết qua bao lâu, chỉ biết giờ phút này ta không thể suy nghĩ, trong lòng chỉ muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều.

Thời gian giống như ngừng lại tại thời khắc này, ngoài nàng ra mọi vật đều như biến mất, chỉ còn hai người chúng ta tồn tại bên nhau.

- Ân.

Thân mình nàng nóng bỏng nhất thời trở nên cứng ngắc, ta có thể cảm giác được thân dưới của nàng đang co thắt lại nuốt chặt lấy ngón tay ta, 1 cỗ mật dịch trong suốt như 1 dòng suối nhỏ chảy ra khỏi huyệt động của nàng. Cả người nàng mềm nhũn được ta ôm vào lòng, dường như xuân dược đã được đẩy lùi. Quyền Du Lợi ôm Trịnh Tú Nghiên tựa vào gốc cây cảm nhận sự ấm áp trong màn đêm tĩnh lặng.

- Rồi mai đây khi ngươi tỉnh dậy có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc. - Du Lợi thì thầm.

Dẫu biết đây chỉ là tai nạn nhưng dẫu sao thì Quyền Du Lợi cũng là người đã phá vỡ đi thân thể băng thanh ngọc khiết của công chúa đương triều. Tình yêu phi lý này liệu sẽ ra sao đây?

END CHAP 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic