CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hình là ko muốn thất hứa với m.n nên up trước 1 chap nhỏ.........m.n ráng đợi thêm xíu nữa để au hoàn thành nốt nha :'(

CHAP 14

Cuối cùng ngày hành quyết của Du Lợi cũng đến, nàng mỉm cười chấp nhận số phận ngắn ngủi của mình, binh lính bước vào dùng vải bịt mắt Du Lợi lại và dẫn đi, trên tay nàng bị còng lại, đôi chân trần dẫm lên nền đất cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mỗi bước đi. Trong giây phút nữa thôi thì đầu nàng sẽ lìa khỏi cổ, điều nuối tiếc duy nhất trong đời nàng bây giờ là không được trông thấy Trịnh Tú Nghiên một lần cuối cùng. Nhưng nàng thật tâm không muốn Tú Nghiên trông thấy tình cảnh này của nàng, Du Lợi thà rằng mình chịu đựng chứ vẫn không muốn người ở lại phải đau khổ, dằn vặt vì mình. Coi như nàng sống hết kiếp này cũng không uổng phí vì những gì nàng đã được trải qua và thầm cám ơn ông trời đã cho nàng gặp Tú Nghiên để nàng hiểu được trái tim mình cần gì, trên tất cả tình thân thì tình cảm nàng dành cho Tú Nghiên là chân thành.

Đời này coi như Du Lợi sống không uổng phí, nếu có kiếp sau nàng thật hi vọng sẽ gặp lại Tú Nghiên, hảo hảo yêu thương và bảo hộ nàng.

Hôm nay bầu trời đặc biệt u ám, mây đen phủ đầy lối, từng hạt mưa tí tách rơi dần dần tạo nên 1 cơn mưa phùn thật lớn. Du Lợi bước đi 1 cách chậm rãi dưới cơn mưa, nàng được áp giải ra pháp trường trong khung cảnh tịch mịch, không 1 người thân bên cạnh giống hệt như số phận của nàng từ lúc sinh ra đã được định sẵn đời này Du Lợi có chết cũng vẫn là cô độc, trơ trọi.

--

Tú Nghiên ngẩn người ngồi trong phòng, ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời 1 màu xám xịt và u tối. Rốt cuộc điều nàng không muốn nhất đã đến, từng tia sét vang trời xé tan bầu trời đen kịt, cũng như đang xé nát cõi lòng của nàng. Mất đi Du Lợi nàng sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Tú Nghiên bất chợt đứng lên, nàng nhấc chân váy lao ra khỏi phòng và chạy đi trong cơn mưa

Từng dòng kí ức, hình ảnh Du Lợi khi ở cùng nhau cứ quay về bên nàng, vui có, buồn có, hình ảnh cả người Du Lợi đẫm máu che chắn cho nàng, tất cả đều hệt như ngày hôm qua mà thôi. Giọt mưa rơi lạnh buốt thấm ướt cả cơ thể mỏng manh của Tú Nghiên, từng dòng nước mưa như trút xuống xối xả tựa như muốn rửa trôi đi những ký ức êm đềm. Bầu trời không ngừng gào thét và Tú Nghiên vẫn cắm đầu chạy về 1 phía, nơi mà người nàng yêu đang chờ nàng.

Quay về khoảng khắc người ôm chặt lấy em

Mọi thứ bây giờ không còn gì quan trọng với em

Em nhớ lại những kỉ niệm giữa em và người

Mọi thứ ngày càng mãnh liệt

Liệu chúng ta có thể quay trở về khoảnh khắc ấy không?

Tất cả dường như tan biến

Thời gian còn lại giữa chúng ta đã không còn nhiều

Em biết trái tim em thuộc về người

Cả linh hồn và thể xác này

Dù cho chân trời góc biển

Cũng không thể thay thế được tình yêu của em.

Từng khắc trôi qua cơn mưa không ngừng rơi nặng hạt phủ trắng xoá cả hoàng cung, 1 dải lụa trắng vắt lên xà ngang căn phòng, nàng mặc 1 bộ xiêm y bằng lụa trắng mái tóc dài đen nhánh xoã tung nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp thiên phú của nàng, ánh mắt đen láy nhìn về quanh căn phòng quen thuộc cùng cảnh vật 1 lần cuối cùng trước khi ra đi.

Du Lợi lê từng bước nặng nhọc ra pháp trường trong màn mưa trắng xoá, cơn mưa lạnh buốt thấm ướt qua da thịt càng khiến lòng người thêm tê tái. Quyền Du Lợi được giải ra pháp trường tịch mịch, cái được gọi là pháp trường trong ánh mắt nàng rất đơn giản chỉ là 1 nơi được che chắn tạm bợ, 1 vị quan ngồi ở nơi phán xét cùng 1 vài binh lính, bên cạnh là 1 vị công công đang cầm khay rượu đợi sẵn. Du Lợi nhíu mày nhìn khay rượu trên tay vị công công đoán có lẽ đó là rượu độc.

Cũng tốt thôi ít ra nàng còn được chết nguyên vẹn chứ không phải là 1 con ma không đầu vất vưởng nơi địa phủ. Du Lợi âm thầm cười vì nàng cảm thấy bản thân mình còn may mắn lắm, nàng ngửa đầu cười lớn mặc cho nước mưa rơi xối xả. Giờ phút này nàng không muốn khóc và sẽ không bao giờ rơi thêm bất kì 1 giọt nước mắt nào nữa.

Đôi mắt đen thẳm của Du Lợi nhìn vào màn mưa trắng xoá, từng hình ảnh của Trịnh Tú Nghiên liên tục hiện ra, Du Lợi mỉm cười nàng muốn lưu giữ lại những gì thuộc về Tú Nghiên của nàng. Du Lợi không bao giờ hối hận về ngày hôm nay, nếu thời gian có quay trở lại nàng vẫn sẽ làm như vậy để bảo vệ Nghiên nhi của nàng.

- Giờ hành quyết đã đến. – 1 âm thanh hệt như tiếng sứ giả địa ngục vang lên bên tai Du Lợi

- Quyền Du Lợi bước lên tiếp chỉ. – vị công công già tuyên

"Phụng chỉ, Quyền Du Lợi giết chết con trai Lý thừa tướng tội không thể dung thứ, nhưng vì nghĩ Quyền tướng quân có công với đất nước nên trẫm ban ngươi rượu độc tự vẫn. Khâm thử"

Sau khi đọc xong vị công công ra lệnh đưa lấy chun rượu chứa độc đến trước mặt nàng. Du Lợi nhíu mày, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cái ly trong tay, không hề suy nghĩ nàng nâng ly đưa lên miệng nốc sạch 1 hơi.

*Xoảng* chiếc cốc trên tay Du Lợi rơi vỡ, nàng cảm thấy 1 cơn đau nhói dâng trào. Nàng ngã khuỵ xuống đất ngẩng mặt lên trời, 2 tay dang rộng đón lấy cơn mưa lạnh buốt mà thì thầm.

"Nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện được gặp gỡ và yêu nàng"

'

'

'

'

Khi Trịnh Tú Nghiên đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt nàng khi trông thấy 1 vũng máu đỏ tươi còn đọng lại trên sàn, nàng nhìn quanh quất không 1 bóng người. Nàng run rẩy đưa tay chạm vào thứ đỏ tươi, tanh nồng ấy mà không khỏi khiếp sợ khi nghĩ đến máu này chảy từ cơ thể của Du Lợi. Rốt cuộc thì nàng vẫn đến chậm 1 bước, tất cả đã kết thúc. Du Lợi đã rời bỏ nàng mà đi, nghĩ đến điều này Trịnh Tú Nghiên thương tâm quá độ và đau đớn khôn nguôi, nước mắt nàng không ngừng rơi đến khi nàng kiệt sức và ngất đi.

--

- Ta làm vậy liệu có đúng không? – người đàn ông chắp tay ra sau lưng ngắm nhìn màn mưa và hỏi

- Thần nghĩ có lẽ lần này hoàng thượng đã làm đúng. Sinh tử của người bình thường đều phụ thuộc vào 1 lời nói của người mà thôi. – Quyền tướng quân vuốt râu từ tốn nói

- Ta hi vọng lần này sẽ mang đến hạnh phúc cho Nghiên nhi. Còn Du Lợi ta nợ nó 1 phần ân tình, có lẽ bao nhiêu nợ nần gì ta cũng đã trả xong. – Trịnh đế ung dung nói

- Hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Quyền tướng quân từ tốn nói, trên khuôn mặt già nua của ông hiện lên ý cười. Cả 2 người đều hướng ánh mắt ra bên ngoài ngắm nhìn về 1 hướng vô định trong màn mưa trắng xoá.

'

'

'

'

'END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic