CHAP 15 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù cuối cùng fic cũng hoàn thành, m.n có hài lòng với cái kết này ko riêng au thì rất rất hài lòng và thoải mái............như thường lệ fic sẽ có bonus nhé.

CHAP 15

Sau cơn mưa trời lại sáng, phía xa xa kia phản chiếu ánh cầu vồng đủ sắc rực rỡ cả 1 góc trời, tại 1 căn phòng đơn sơ Trịnh Tú Nghiên nằm ngủ 1 giấc thật dài đến khi hàng mi cong vút khẽ lay động, đôi mắt đen từ từ mở ra và nhìn cảnh vật xung quanh. Căn phòng bày trí đơn giản và xa lạ khiến nàng hơi ngạc nhiên, sau tất cả những điều xảy ra nàng mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng. Không còn Du Lợi thì mọi thứ với nàng dường như đều trở nên hư vô.

- Nàng định nằm đây đến khi nào nữa? – bất chợt 1 giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên bên cạnh nàng khiến Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt ngồi dậy

- Du Lợi...- nàng mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy 1 bóng hình quen thuộc đang đứng nhìn mình nở nụ cười ngây ngô.

- Nghiên nhi, nàng tỉnh rồi – Du Lợi gãi đầu cười ngố nói

- D...u...- nàng ấp úng gọi

- Nghiên nhi. – Du Lợi nắm lấy bàn tay nàng nhìn bằng ánh mắt trìu mến

- Đây là mơ phải không? – nàng hỏi

- Đây không phải là mộng, ta vẫn còn sống. – Du Lợi áp tay Tú Nghiên vào mặt mình để nàng cảm nhận được chân chính đây không phải là mộng

- Thật sao? – nàng nhìn chằm chằm Du Lợi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

- Thật. – đôi mắt đen long lanh của Du Lợi nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt tràn ngập chân tình

- Du Lợi..oaoa. – Tú Nghiên bất ngờ nhào vào lòng Du Lợi oà khóc như 1 đứa trẻ

- Nghiên nhi ngoan, có ta ở đây. – Du Lợi mỉm cười vỗ về, an ủi nàng

- Ngươi còn sống....là thật sao...oaoaoa...- Tú Nghiên càng khóc to hơn

- Từ nay về sau ta sẽ ở bên cạnh nàng, ngoan đừng khóc. – Du Lợi dùng tay vuốt dọc sống lung Tú Nghiên mà vỗ về

- Tha..ậ..t sao...- nàng khóc nấc lên

- Thật. – Du Lợi nói ngắn gọn

Tú Nghiên nằm trong lòng Du Lợi khóc nấc lên từng tiếng, nàng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người thương hệt như 1 chú mèo nhỏ bị ướt mưa khiến cho tim Du Lợi mềm nhũn. Bàn tay Du Lợi nâng lên khuôn mặt Tú Nghiên để đối diện với mình, dịu dàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp kia, đôi môi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán nàng. Bàn tay Tú Nghiên níu chặt hơn Du Lợi tựa như chỉ cần nàng buông lỏng tay ra thì người trước mặt sẽ biến mất và đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.

Du Lợi nhận ra ánh mắt đầy sợ hãi cùng hành động của nàng thì đau xót không thôi, nàng biết Tú Nghiên vẫn không thật sự tin tưởng nàng. Vì vậy đôi môi Du Lợi mơn trớn lên khuôn mặt nàng dần chạm đến 2 cánh môi nhỏ nhắn đang run lên từng đợt kia mà tại vị trên đó. Du Lợi cử động 2 cánh môi mút lấy hương vị ngọt ngào vốn thuộc về riêng nàng kia. Đôi mắt Tú Nghiên khép hờ cảm nhận sự cọ sát của Du Lợi, nàng từng chút từng chút cảm nhận sự hiện hữu của Du Lợi. Đầu lưỡi Du Lợi tách 2 cánh môi ra, len lỏi vào bên trong lùng sục khắp nơi, từng cái mút mát cảm thụ vị hương vị ngọt ngào chết người kia khiến cho nàng càng thêm say đắm.

Du lợi đặt Tú Nghiên nằm trên giường, ánh mắt giao nhau nhu tình như nước chảy, bàn tay nàng trượt qua lớp vải lụa mềm mại trên người Tú Nghiên chạm đến thắt lưng rồi dừng lại như chần chừ không muốn tiến tiếp chỉ sợ lại gây tổn thương cho người bên dưới. Tú Nghiên dường như cảm nhận được tâm trạng Du Lợi, nàng vươn tay cởi luôn đai lưng vất qua 1 bên trước con mắt ngạc nhiên của Du Lợi.

- Ta muốn cảm nhận...Du Lợi..hãy để ta cảm nhận đây không phải là mộng. – Tú Nghiên kề tai Du Lợi thì thầm

- Ân..

Du Lợi nhận được tín hiệu từ Tú Nghiên thì bao nhiêu chướng ngại trong lòng đã được cởi bỏ, nàng nhắm mắt hôn lên đôi môi xinh đẹp của Tú Nghiên, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau nồng nhiệt, khao khát, nàng vươn tay thoát đi từng lớp áo trên người nàng xuống để lộ ra chiếc yếm đỏ thêu hình 2 con phượng hoàng bằng chỉ vàng. Ánh mắt Du Lợi trở nên nóng rực khi nhìn thấy cơ thể người thương chân chính lộ ra trước mặt mình, bàn tay Du Lợi chầm chậm vuốt ve từ bả vai đến cánh tay trơn nhẵn của nàng, đôi môi trượt dần xuống bả vai mảnh khảnh mà hôn mút, Trịnh Tú Nghiêm cảm giác mặt mình khô nóng, tim đập thật nhanh. Loại cảm giác này nàng mơ hồ đã từng trải qua trong cái đêm này bị bỏ thuốc và chỉ xảy ra khi Du Lợi chạm vào cơ thể nàng. Nàng cảm thấy không bài xích ngược lại còn có mong đợi muốn được hưởng thụ cảm giác ấy.

Du lợi vùi đầu vào lòng ngực Trịnh Tú Nghiên cảm nhận nhịp tim đập, bàn tay vươn lên nắm lấy sợi dây buộc chiếc yếm mà nhẹ nhàng kéo ra, chiếc yếm đỏ trượt ra khỏi người Tú Nghiên tung bay trong không khí rồi đáp xuống mặt đất 1 cách nhẹ nhàng. Cơ thể trắng như tuyết lộ ra trước mặt Du Lợi, nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Tú Nghiên bên dưới đối với Du Lợi mà nói là bảo vật trân quý nhất thế gian. Đời này có thể cùng ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên đối với Du Lợi nàng mà nói đã quá mãn nguyện rồi.

Du Lợi cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của Tú Nghiên, bàn tay đặt lên nơi cao vút đầy đặn kia mà xoa nhẹ khiến cho Trịnh Tú Nghiên cong người, bàn tay ôm lấy cổ Du Lợi đầu lưỡi nàng vươn ra liếm 2 cánh môi đang quấn lấy môi mình cảm thụ hương vị chỉ thuộc về duy nhất 1 mình Quyền Du Lợi. Đôi môi Du Lợi trượt dần xuống chiếc cổ mà hôn lên đó tiếp theo là xương đòn mảnh khảnh, đôi môi ướt át trượt thêm 1 chút nữa lại chạm vào nơi đầy đặn, mềm mại.

Ánh mắt Du Lợi hằn rõ lên tơ máu, nàng nuốt khan vì sao cùng là nữ nhân mà của Tú Nghiên lại đầy đặn như vậy, có lẽ do nhiều năm qua Du Lợi cải nam trang ra ngoài rong chơi nên vì vậy nơi đó của nàng không được căng đầy như công chúa sao? Du Lợi nhìn cơ thể Tú Nghiên đến xuất thần khiến cho công chúa da mặt mỏng càng thêm xấu hổ.

- Du Lợi....- nàng hô nhỏ

- Ân..

Tú Nghiên chủ động kéo Du Lợi vào 1 nụ hôn ngọt ngào, đôi môi nàng quấn lấy đôi môi của Du Lợi tựa như không muốn rời xa. Cả 2 tách nhau ra sau 1 nụ hôn sâu, Du Lợi vùi mặt vào chính giữa 2 khoả căng tròn của nàng, cảm giác mềm mại thật thích. Môi Du Lợi hé ra bao trọn lấy 1 bên mà liếm cắn lên đỉnh nụ hoa đỏ hồng kia. Môi Du Lợi bao trọn lấy bên ngực nàng mà mút mát tựa như 1 tiểu hài tử khát khao sữa mẫu thân. Cảm giác nhột nhạt xen lẫn sự kích thích khiến cho đôi môi Tú Nghiên bật ra tiếng rên nhẹ, bàn tay nàng luồn vào mái tóc đen nhánh của Du Lợi để mặc nàng làm loạn trên cơ thể mình. Chiếc lưỡi quấn lấy nụ hoa ma sát lấy nó khiến cho vô số khoái cảm ập đến, bàn tay Trịnh Tú Nghiên nắm chặt thảm trải giường, nàng khẽ ưỡn người lên khiến cho đôi môi Du Lợi bao trọn cả 1 bên ngực. Du Lợi chuyên chú mút mát 2 nụ hoa đến khi đôi môi nàng rời ra thì nó đã trở nên bóng loáng tựa như đoá hoa nở rộ. Đôi môi Du Lợi dời đến từng tấc da thịt trắng mịn của Tú Nghiên mà lưu lại vô số vệt đỏ ấn ký.

Bàn tay Du Lợi trượt dần xuống giữa 2 chân Tú Nghiên sờ vào tiết khố của nàng, nơi đó đã có chút ẩm ướt chứng tỏ công chúa đã động tình rồi. Đôi môi Du Lợi khẽ nhếch lên, bàn tay vươn ra cởi nốt đi lớp che chắn cuối cùng trên cơ thể công chúa nhỏ, hoa viên bí mật dần hé lộ ra, tròng mắt Du Lợi hiện lên 1 tia khao khát. Trịnh Tú Nghiên được nuôi dưỡng rất gia giáo nên khi cả cơ thể trần trụi bại lộ trước mặt Du Lợi thì khiến nàng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng như lửa đốt.

Du Lợi tách hai chân Tú Nghiên làm cánh hoa e ấp dần hé lộ, nàng vùi đầu vào nơi hoa viên của Tú Nghiên phả hơi thở ấm áp khiến cho tiểu công chúa càng thêm khó chịu. Du Lợi quỳ thẳng người lên từ nơi đầy đặn, mềm mại cuả Tú Nghiên mà cắn mút 1 đường dài tới rốn, đầu lưỡi vươn ra khéo léo liếm bên trong khiến cho cảm giác nhột nhạt nhanh chóng xâm chiếm lấy con người bên dưới. Bàn tay Du Lợi chạm lên hoa viên của nàng đầu ngón tay lướt qua đám cỏ đen tuyền mà xoa lấy cánh hoa đang e ấp kia. Khoái cảm xa lạ bất ngờ ập đến khiến khuôn mặt Tú Nghiên đỏ ửng, trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi rơi.

Du Lợi phả hơi thở ấm áp lên nụ hoa đang e ấp kia, đôi môi bao trùm lên 2 cánh hoa đầu lưỡi vươn ra chạm nhẹ lên đó rồi quấn quýt lấy. Du Lợi chon mặt mình vào nơi đó, đôi môi gắt gao hút lấy từng dòng mật dịch ngọt ngào. Đầu lưỡi trơn nhám cọ lên vách tường thịt non mềm ma sát xung quanh khiến cho Trịnh Tú Nghiên phải rên lớn thành tiếng.

- Ân.....

Mái tóc đen nhánh của Du Lợi lấp ló giữa 2 chân nàng khiến Tú Nghiên nhìn thấy càng xấu hổ hận không có nơi nào trốn. Bên dưới Du Lợi vẫn ra sức hoạt động, chiếc lưỡi uốn cong lại bất ngờ duỗi thẳng ra đâm vào huyệt khẩu của nàng khiến cho nàng phải cong người lên, đôi chân vô thức khép lại nhưng không thể khép chặt. Du Lợi biết Tú Nghiên đã động tình vì vậy càng ra sức càng quét bên trong huyệt động của nàng. Khoái cảm tựa như sóng lớn đánh ập tới khiến nàng không khỏi bật ra tiếng ngân lớn.

- Ân...Du..Lợi...ưm...

Tú Nghiên đỏ mặt, hô hấp ngày 1 nhanh hơn, mái tóc đen nhánh óng mượt dính đầy mồ hôi, ánh mắt phủ 1 tầng sương mờ, bên dưới Du Lợi vẫn ra sức chọc đầu lưỡi vào bên trong, rất nhanh Tú Nghiên cảm thấy 1 cỗ nhiệt nóng ngày càng toả ra, 1 dòng mật dịch trong suốt cuộn trào theo từng động tác của Du Lợi.

Bàn tay Du Lợi nắm lấy tay Tú Nghiên, miệng nàng mở ra đón lấy cỗ mật dịch ngọt ngào ấy, Du Lợi cảm thấy không đủ, đối với Trịnh Tú Nghiên nàng chưa bao giờ cảm thấy là yêu bao nhiêu cho đủ hết. Du Lợi hôn lên môi Tú Nghiên, đầu lưỡi đẫm mật dịch quét nhẹ lên 2 cánh môi xinh xắn của nàng rồi luồn vào bên trong, nàng cũng muốn cho Tú Nghiên cảm nhận được hương vị yêu thương của mình. Ngón tay Du Lợi duỗi ra bất ngờ đâm vào huyệt động nàng khiến cho Trịnh Tú Nghiên cong người bàn tay níu chặt lấy tấm lưng của Du Lợi cong người lên đón nhận những kích thích mà Du Lợi mang đến, bên dưới hoa huyệt không ngừng hút chặt lấy những ngón tay của Du Lợi vào bên trong, những ngón tay chậm rãi rút ra đẩy vào.

- Ân...D..u..L..

Trịnh Tú Nghiên không thể khống chế bật ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc khiến cho sắc mặt Du Lợi càng đỏ bừng tràn đầy khao khát, động tác tay ngày 1 nhanh hơn, không biết qua bao lâu cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng chịu không nổi kích thích, đầu móng tay bấu chặt vào vai Du Lợi mà hét lên 1 tiếng bên dưới dòng mật dịch ấm nóng làm ngón tay Du Lợi ướt đẫm. Trong căn phòng tràn ngập hơi thở hoan ái. Hạnh phúc cũng theo đó mà nở rộ.

Du Lợi cúi người hôn lên môi Tú Nghiên rồi nằm xuống bên cạnh kéo nàng vào lòng kéo chăn lên che đi cơ thể trần trụi của người bên cạnh, bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt đỏ rực xinh đẹp của Tú Nghiên, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương vô vàn. Nàng biết rằng cùng ở chung với Tú Nghiên 1 chỗ là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời nàng. Bất luận thế nào Du Lợi cũng muốn mang đến hạnh phúc cùng những điều tốt đẹp nhất cho người con gái nàng yêu.

- Tỷ...tỷ... - Du Lợi bất ngờ trêu chọc Tú Nghiên

- Ân. – Tú Nghiên ậm ừ trong vô thức rồi mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

- Nghiên nhi...- Du Lợi kéo dài thanh âm

- Ân...- Trịnh Tú Nghiên vùi mặt vào lòng ngực Du Lợi tựa như con mèo nhỏ tìm chút hơi ấm áp

- Ta yêu nàng. – Du Lợi chân thành nói

- Ân, ta cũng yêu Lợi nhi. – Tú Nghiên nhỏ giọng thổ lộ

Khoé môi Du Lợi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng thì nàng cũng đã đợi được lời nói trong lòng của Tú Nghiên. Tỷ muội thì sao chứ, cùng huyết thống thì sao chứ, ngay cả tính mạng này Du Lợi cũng sẵn sàng trao cho Trịnh Tú Nghiên thì hà tất gì nàng phải câu nệ những thứ lễ tiết kia chứ. Tất cả đều không quan trọng bằng Trịnh Tú Nghiên.

- Lợi nhi ta vẫn có điều không hiểu? – Tú Nghiên sau khi có chút thanh tỉnh thì ngẩng mặt lên nhìn Du Lợi và hỏi

- Ân, nàng muốn hỏi gì? – Du Lợi nhẹ giọng đáp

- Ta đã thấy rất nhiều máu, nhưng vì sao ngươi vẫn còn sống? – Tú Nghiên nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Ân, là hắn tìm 1 tên tử tù thế thân cho ta. – Du Lợi trầm giọng nói

- Là phụ hoàng sao? – Tú Nghiên hỏi

- Ân, nhưng ta sẽ không bao giờ cảm kích hắn. Hắn nói là hắn nợ ta nên coi như đây là bù đắp. – Du Lợi vùi mặt vào mái tóc Tú Nghiên nói

- Ta đã hiểu. Cám ơn ngươi Du Lợi. – Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười xinh đẹp nói, nàng vui vì phụ hoàng của nàng không phải là người xấu. Ít ra người đã tha cho Du Lợi và chấp nhận cho các nàng ở chung 1 chỗ.

- Nghiên nhi, chuyện không vui đã qua rồi, từ giờ trở đi ta sẽ hảo hảo ở bên cạnh chăm sóc cho nàng. – Du Lợi yêu thương nói

- Ân..Lợi nhi..chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia cắt. – Trịnh Tú Nghiên chủ động hôn lên môi Du Lợi 1 nụ hôn dài và nói

Gặp nàng là điều may mắn nhất của ta

Được yêu nàng là điều hạnh phúc nhất

Nguyện mãi bên nhau

Bạc đầu không phai................

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic