Chap 4. Kim Taeyeol??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon". Đó là thanh âm cậu nghe được khi cố gắng mở mắt. Một giọng nói ấm áp, trầm khàn mà cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Là Miyoung sao?? Sao mình lại ở đây". Cơn đau như búa bổ đang tràn ngập trên đầu Taeyeon. Việc thấy Miyoung đang ngồi cạnh giường bệnh cũng làm cho cậu bất ngờ không kém.

"Cậu quên rồi à. Cậu đã bị một chậu bông rơi vào đầu khi đẩy mình ra đó. Sao cậu ngốc quá vậy?? Cậu có biết sau này chính cậu sẽ bị đi chứng không??". Nói đến đây nước mắt nàng rơi xuống, giọng nói đầy sự trách móc.

"Thôi, nín đi nè tui thương ,Miyoung của mình mít ướt quá đi. Mình cứu cậu vì đó là việc nên làm thôi. Mà cậu nói đi chứng gì chứ?? Sao cậu biết được ??". Mặc dù cơn đau không ngừng nhưng cậu vẫn cố nhướng tới để lau đi giọt nước mắt của nàng.

"Mình khóc vì lo cho cậu chứ lo cho ai. Sau này trí nhớ cậu sẽ không còn tốt nữa và phải uống thuốc suốt đời để không bị đau đầu. Mình đã lén nghe khi bác sĩ nói điều này với mẹ cậu. Taeyeon à, mình lo quá có khi nào cậu quên mình luôn hông?? Cậu đừng quên mình nha". Nước mắt nàng đến giờ chắc thành sông Mê Không luôn rồi.

"Khờ ghê á. Sao mà tui quên cậu được. Không phải lỗi của cậu đâu nên đừng tự trách bản thân nữa. Hiểu hông??".

"Ừ, mình hiểu rồi mình sẽ không khóc nữa. Nhưng sao cậu lại tốt với mình vậy, tụi mình biết nhau mới có mấy tháng à".

"Cái này là cậu hỏi chứ mình không có nói nha. Đó là vì mình thấy việc yêu đơn phương mệt mỏi quá rồi".

"Là sao?? Mình không hiểu".

"Vì mình thích cậu đó, Miyoung".

"Cậu.....cậu nói sao??".

"Miyoung không cần trả lời cho mình nhanh đâu khi nào mình đi học lại mình mong sẽ nhận được câu trả lời tích cực từ cậu". Miyoung bất ngờ lắm còn Taeyeon thì bình tĩnh thấy sợ. Nàng đang tự hỏi không biết nên làm thế nào.



__________________

Hôm nay Miyoung đến lớp học thêm đã định sẵn câu trả lời cho Taeyeon nhưng nàng sẽ không ngồi gần cậu vì như vậy hai đứa sẽ rất khó xử. Trong lớp học trước giờ học, nàng cứ cặm cụi viết trong một tờ giấy.

"Yuri cậu chuyền bạn bàn 3 ngoài cùng dùm mình được hông?? Cảm ơn cậu trước nha". Ngay khi nàng vừa nói xong thì tự nhiên có một cậu bạn Taeyeol đi vào ngồi cạnh Taeyeon nhưng vì nàng ngại ngùng nên cúi đầu xuống mà không biết hậu quả sắp xảy ra. Cậu bạn đó thì như trợn tròn hai mắt khi thấy dòng chữ "Taeyeol, mình muốn làm người yêu của cậu". Uisshhh, thôi xui rồi. Miyoung là học sinh tiểu học nên ghi nhầm Taeyeon thành Taeyeol rồi. Tụi bạn ngồi sau thấy hiếu kì nên lén xem rồi hét lớn câu mà nàng ghi trong giấy rồi châm chọc hoài. Taeyeon thì xụ mặt xuống cứ như sắp khóc đến nơi.

"Ơ không phải đâu. Taeyeol cho mình xin lại tờ giấy". Nàng nói xong rồi quẳng luôn. Ánh mắt nàng và Taeyeon chạm nhau chất chứa đầy sự ngại ngùng.

Sau buổi học, Taeyeon cứ thế mà đi về trước. Miyoung bán sống bán chết chạy theo cậu.

"Taeyeon à, cậu đứng lại nghe mình nói". Nghe giọng nàng từ xa nên cậu dừng chân lại dưới cây hoa anh đào rơi chầm chậm.

"Miyoung, mình nghĩ chúng ta không có gì để nói. Mình sẽ không sao nên cậu đừng thương hại mình một cách như thế".

"Không phải, Taeyeon à". Ngay khi nói thì Taeyeon ngoảnh lưng quay đi. Nhưng Miyoung không học phép cậu làm vậy khi nàng kéo cậu lại và hôn lên đôi môi cherry bé con của cậu. Đồng tử cậu mở rộng. Khung cảnh giờ đây lãng mạn hơn bao giờ hết nhờ có hoa anh đào lấp đầy tình cảm của nàng và cả cậu nữa.

"Mình nghĩ nụ hôn này đã đủ chứng minh tình cảm của mình và cậu bây giờ là của mình. Hiểu chưa??". Mặt Miyoung đỏ như cái lúc mà khi Taeyeon bị tụt quần vậy. Và rồi nàng chạy đi bỏ lại cậu với hàng trăm suy nghĩ khác.

_______________

Miyoung bây giờ đã là của Taeyeon rồi nhá. Nhưng mọi người thì cứ chọc nàng với Taeyeol. Mặc dù nàng đã giải thích với cậu ấy sự châm chọc chưa bao giờ dừng lại khiến cho cậu rất bực bội. Hôm nay là ngày mà sự tức giận đó đạt đến đỉnh điểm với cậu.

"Quá đáng lắm rồi. Các cậu đừng làm vậy được không?? Miyoung là người của tôi. Mọi việc với Taeyeol chỉ là hiểu lầm. Mong các bạn đừng làm vậy nữa nếu không thì đừng trách". Taeyeon nắm tay nàng rồi đập bàn giơ tay cả hai lên khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro