Chap 5. Đừng quên mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua, Taeyeon và Miyoung rất vui vẻ, lúc nào cũng vui đùa bên nhau, thiếu nhau 1 giây là hai người như không chịu nổi. Nhưng cho đến một ngày, cậu chẳng thấy nàng đi học, tìm đến nhà cũng không ra làm cho cậu ăn ngủ không yên. Vài ngày sau, cậu nhận được một lá thử ghi tên nàng để trên hộp thư nhà cậu. Không chần chừ, cậu liền lấy bức thư chạy nhanh vào nhà đọc.

"Taeyeon của mình ơi. Mình thật sự xin lỗi vì đã ra đi mà chẳng thông báo gì với cậu vì gia đình mình lại phải chuyển đến một nơi mới xa nơi mà cậu ở. Chắc cậu sốc lắm. Mình cũng vậy nhưng mình không thể làm gì cả. Cậu chỉ cần ghi nhớ tên mình là Miyoung - một cô gái mái tóc nâu dài với đôi mắt cười xinh xinh này. Cậu phải cố gắng trở thành một người thành công để mình có thể tìm được cậu. Cậu hãy tìm kĩ bức thư trong đó có một sợi dây chuyền hình ổ khoá dành cho cậu cái còn lại là móc khoá. Đó như một sợi dây vô hình để tụi mình luôn bên nhau. Cậu nhất định phải giữ chúng bên cạnh nha. Xin lỗi cậu và mình cũng yêu cậu rất nhiều. Chồng tương lai của mình". Đọc từng dòng thư mà nàng viết nước mắt Taeyeon cứ không ngừng rơi. Cậu giận nàng nhưng cũng hận bản thân vì cậu thấy mình chưa làm gì xứng đáng cho nàng. Taeyeon tự nhủ mình phải trở thành một idol nổi tiếng để nàng và cậu có thể gặp được nhau.

_______________________

"Taeyeon, cậu kì quá à. Sao không làm bài đi sao cứ nhìn mình hoài vậy??". Trong lớp học, có nàng Miyoung đang ngại ngùng vì cậu cứ nhìn nàng mãi thôi.

"Vì cậu rất xinh đẹp". Cậu chống tay nhìn sâu vào mắt nàng.

"Taeyeon à. Tập trung nghe giảng đi kìa". Bất chợt giọng nói của Yuri làm cậu bừng tỉnh. Đến lúc này, mọi thứ cậu thấy chỉ là do cậu suy nghĩ ra chứ nàng đã không còn ở đây từ lâu lắm rồi.

"Cảm ơn Yuri".

"Cậu phải mạnh mẽ lên Taeyeon. Sau này lỡ như gặp lại Miyoung thì cậu không thể như một tên say rượu giống như này được. Học tập đi".

"Mình hiểu rồi. Cậu đừng quan tâm đến mình nữa. Mình có thể tự lo được". Yuri chỉ biết thở dài ngao ngán.

Cái gì rồi cũng sẽ qua. Nỗi buồng trong cậu cũng vơi dần thay vào đó là sự tập luyện ngày đêm để thi buổi audition của SM Entertainment mặc cho sự phản đối của bố mẹ cậu. Nhưng vì tình yêu của cậu dành cho Miyoung quá lớn nên cậu chẳng sợ gì chẳng quan tâm đến lời khuyên của bố mẹ cậu. Tất cả chỉ vì nàng, mọi thứ đều là vì nàng. Giấc mơ trở thành idol trong cậu chưa bao giờ dập tắt.

Sau nhiều lần trượt khi thi vào SM thì lần thi thứ 9 của cậu đã thành công vào năm cậu 8 tuổi. Đó là khoảng thời gian dài cho sự chuẩn bị của cậu. Sự chuẩn bị để có thể gặp được nàng. Cuộc sống thực tập sinh chẳng dễ dàng khi ai cũng tranh đấu để giành vị trí với nhau khiến cậu mỏi mệt nhưng chỉ cần nhìn vào sợi dây chuyền giữa cậu và nàng mọi thứ như tan biến. Cho đến năm thứ ba, cậu dần có bạn nhưng vẫn rất lạnh lùng với mọi người, rất nhiều lời tỏ tình đến với cậu nhưng cậu không quan tâm vì trong tim cậu chỉ có nàng. Năm thứ sáu, Taeyeon không ngừng tập luyện để có thể debut nhưng điều đó đã trượt khỏi tay cậu. Đến năm thứ mười, nhờ sự nỗ lực không ngừng của mười năm trời luôn nuôi dưỡng giấc mơ vì nàng đã giúp cậu được debut với tư cách là ca sĩ solo Taeyeon. Bài hát "If" nhanh chóng oanh tạc các bảng xếp hạng. Giành được PAK, một điều mà ít ai có được đối với một ca sĩ mới như cậu. Các nhạc sĩ đều nhận xét giọng hát cậu thật giàu cảm xúc như một người từng trải khi đang ở tuổi 18. Taeyeon thấy lời nói đó thật đúng vì bài hát đó là đó chính cậu tự sáng tác để dành cho Miyoung. Bây giờ đối với cậu những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là nàng. Chỉ cần tìm được nàng là sẽ từ bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro