Chapter 11: My American Dream (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

Nghe lời Jisung, tôi tạm thời vờ như mình không biết em đã chặn số tôi. Tôi cố gắng cư xử như lúc trước: mỉm cười khi thấy em, gật đầu nhẹ nhàng mỗi khi em trả lời câu hỏi nào trong lớp, và quan sát em bằng tất cả sự yêu thương tôi có. Nhưng những điều này không đủ để tôi nguôi nỗi nhớ về em. Thời gian trôi như trên đời không có khái niệm ngày giờ rõ ràng, tôi chìm đắm trong suy nghĩ về bản thân tôi, về em, và cả tương lai sau này của hai đứa. Tôi nhắm mắt thở dài, nhận ra vài ngày đã trôi qua, cuối cùng cuộc thi cũng công bố kết quả. Trường dành hẳn một ngày để trang trí mọi ngóc ngách- từ sảnh chờ, sân khấu, tiệc ăn mừng thành công... tất cả đều nhuốm màu trang trọng và đầy phô trương. Yeonwoo, đứng im lặng bên cạnh tôi trong chiếc váy đen suông dài đơn giản, cũng bất giác nhịp chân vì hồi hộp. Trái tim tôi đập loạn lên vì hai lý do- em và sự hồi hộp chờ đợi kết quả.

Hiệu trưởng tiến lên bục giảng đầy nghiêm nghị, tông giọng rền vang nhanh chóng tràn ngập khán phòng khi ông cất tiếng chào học sinh của mình.

"Chào các em. Tôi rất vui khi chứng kiến Cuộc thi Marathon học thuật năm nay đã thành công một cách tốt đẹp,"- Ông ngừng một chút, nở nụ cười hài lòng và tiếp tục, "Trước khi công bố kết quả, tôi mong chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để khen ngợi các thí sinh đã tham gia hết mình- các em đã vô cùng chăm chỉ, cống hiến hết mình và nghiêm túc trong cuộc thi đua này..."

Tràng vỗ tay vang lên rồi trôi đi, chỉ để lại sự hồi hộp căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Tôi sẽ không kéo dài thêm nữa... Hai học sinh chiến thắng và trở thành Vua của Học Viện Seoul năm nay... Chính là... Mark và Yeonwoo! Chúc mừng hai em!"

Khoảnh khắc khi chúng tôi được xướng tên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em nhìn tôi như thể không tin được vào tai mình.

"Là chúng ta đấy,"- Tôi nói rồi đỡ lưng em, "Chúng ta thắng rồi, Yeonwoo à."

Yeonwoo và tôi song hành bước lên sân khấu, đôi chân chúng tôi mềm nhũn vì hạnh phúc. Bàn tay tôi vẫn đỡ chắc lưng dưới của em. Chúng tôi cùng đứng trên sân khấu và trong khoảnh khắc hiểu lầm giữa tôi và em vẫn chưa được hoá giải, tôi vẫn không thể giấu nổi vẻ tự hào về thành tựu mà chúng tôi đạt được cùng nhau.

Chúng tôi cùng vươn tay ra nhận phần thưởng- một chiếc cúp, một tấm séc, và một phần thưởng đến Mỹ để tham quan trường Đại học tôi mong ước được đến một lần trong đời.

"Nào, hai em hãy phát biểu cảm nghĩ đi."- Hiệu trưởng nhìn chúng tôi và nở nụ cười ấm áp khích lệ.

Yeonwoo bước lên nhận chiếc micro, hít một hơi thật sâu, giọng run run, "Cảm ơn mọi người. Mình chưa từng nghĩ sẽ đạt được giải thưởng danh giá thế này... Và vì đây là giải thưởng làm việc nhóm..."- Em nhìn tôi, "Mình muốn gửi lời cảm ơn Mark vì đã giúp đỡ mình và cùng mình cố gắng để dự án của hai đứa được hoàn thành."

Tôi mỉm cười, nhận micro từ tay em và tiếp tục lời phát biểu, "Cảm ơn cậu, Yeonwoo. Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng, sẵn sàng giúp đỡ và quyết tâm để chúng ta cùng chạm tay đến giải thưởng danh giá này. Tôi, Mark Lee, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, vì giải thưởng này không chỉ dành cho chúng tôi mà còn là chiến thắng cho những người đã luôn tin tưởng tôi và Yeonwoo."

Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, tôi đưa mắt nhìn qua đám đông và bắt gặp nụ cười ấm áp của Jisung giúp tôi thêm vững tin việc tôi làm là đúng. Ánh mắt của Sohee đầy ghen tị cũng lọt vào tầm mắt tôi như nhắc nhở rằng những phức tạp và ganh ghét vẫn bủa vây chúng tôi nhưng đặc biệt nhắm vào Yeonwoo. Những tiếng thì thầm xen lẫn với tiếng vỗ tay- tất thảy tạo nên bầu âm thanh hỗn loạn, phản ánh rõ cảm xúc xáo trộn trong lòng tôi. Tôi bị cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt- tôi hành động theo bản năng, quay sang Yeonwoo và kéo em vào một cái ôm thật chặt. Chết tiệt, tôi nhớ lắm khoảnh khắc được ôm em vào lòng mà không chút vướng bận nhưng tôi chỉ có thể lợi dụng tình hình này để thể hiện tôi nhớ và yêu em nhiều thế nào. Yeonwoo bất ngờ, bàn tay em đặt sau lưng tôi co nhẹ và cơ thể em căng cứng trong vòng tay tôi... Dẫu thế, cuối cùng em cũng đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng thả lỏng tay và những ngón tay em gõ nhịp nhàng khiến cơ thể tôi run rẩy. Khán giả vẫn chăm chú dõi theo, tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên khắp khán phòng, càng làm cho những cảm xúc trong tôi bùng nổ thêm.

------

"Donghyuck, em biết rồi mà,"- Yeonwoo ngồi bên cạnh tôi trên máy bay nói nhỏ vào điện thoại, "Anh à, anh dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Em nhớ mà. Em phải cúp máy đây, nhé? Máy bay sắp cất cánh. Tất nhiên rồi, em sẽ mua quà về. Tạm biệt."

Tôi khẽ liếc nhìn em, không thể ngừng nghĩ về cách sẽ giải thích mọi chuyện với em một cách rõ ràng. Sự căng thẳng giữa chúng tôi đã trở nên không thể chịu đựng được nữa- tôi biết mình cần phải tìm cách để giải thích ngọn ngành mọi chuyện, để em hiểu được cảm xúc của tôi và sự thật đằng sau tất cả những gì đã xảy ra.

Trong vài ngày tiếp theo, chúng tôi bận rộn thăm quan khuôn viên trường, tham gia các buổi định hướng, và khám phá thành phố. Chúng tôi hầu như không có lúc nào để nói chuyện, và mỗi khi có cơ hội, Yeonwoo lại tránh mặt tôi như tránh dịch bệnh. Chúng tôi lại được trường cung cấp chỗ ở hai nơi khác nhau nên cơ hội gặp em gần như không thể. Cứ mỗi lần tôi cố gắng tiến lại gần, em lại tìm lý do để rời đi hoặc trò chuyện với người khác. Sự thất vọng và lo lắng không ngừng dày vò tôi, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

"Gì? Yeonwoo vẫn tránh mặt anh?"- Jisung thở hắt bên đầu dây kia, "Mark, anh tiêu rồi. Tiêu thật đấy."

"Anh gọi không phải để em xỉa xói anh."- Tôi cắn răng bực tức.

"Biết rồi, khổ quá. Em cũng đang phải vắt óc suy nghĩ cách giúp anh đây."

------

Một buổi chiều, chúng tôi được mời tham gia một phiên tranh luận giữa các sinh viên đại học. Lẽ ra đây phải là một trải nghiệm thú vị nhưng bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Chủ đề của buổi tranh luận là: "Điều gì quan trọng hơn: trung thực dù có thể gây tổn thương, hay bảo vệ cảm xúc của ai đó bằng một lời nói dối?"

Khi cuộc tranh luận bắt đầu, tôi và Yeonwoo "tình cờ" đứng ở hai phe đối lập. Lucy, một sinh viên sáng dạ và ăn nói lưu loát, mời Yeonwoo tham gia vào đội của cô ấy. Trong khi đó, James, bạn trai của Lucy, mời tôi vào đội đối lập. Cả hai dường như cảm nhận được sự căng thẳng giữa tôi và Yeonwoo và hy vọng rằng buổi tranh luận này có thể giúp giải tỏa phần nào.

"Trung thực luôn là ưu tiên hàng đầu,"- Yeonwoo lập luận một cách đầy nhiệt huyết, "Những lời nói dối, dù với ý tốt, chỉ dẫn đến nhiều đau đớn và mất lòng tin hơn. Chúng ta xứng đáng được nghe sự thật dù nó khó chấp nhận đến đâu."

Tôi phản bác lại, sự bực bội dâng lên trong lòng, "Tôi không đồng ý. Đôi khi, sự thật có thể gây ra nhiều tổn hại hơn là lợi ích. Bảo vệ cảm xúc của ai đó có thể quan trọng hơn trong một số trường hợp. Không phải sự thật nào cũng cần phải được nói thẳng thừng."

Mắt Yeonwoo ánh lên sự giận dữ. "Chính suy nghĩ như vậy mới gây ra hiểu lầm và tổn thương. Làm sao có thể xây dựng một mối quan hệ nếu không dựa trên sự thật?"

Cuộc tranh luận trở nên cá nhân hơn, và trước khi tôi kịp nhận ra, cả hai chúng tôi đã bắt đầu lớn tiếng. Căn phòng chìm vào im lặng vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Cuộc tranh luận rõ ràng đã chạm đến những vấn đề riêng tư chỉ hai chúng tôi biết và sự căng thẳng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Gương mặt Yeonwoo đỏ lên vì giận dữ và em nhanh chóng rời khỏi phòng sau tiếng gọi với của Lucy.

"Mau chạy ra ngoài đi!"- James đẩy tôi về phía trước. Tôi chần chừ một lúc trước khi chạy theo, trái tim tôi đau đớn như bị ai đó vươn tay bóp nghẹt. Tôi tìm thấy em không cách xa tôi- em cúi gập người thở dốc trong không khí se lạnh của buổi chiều tà nước Mỹ.

"Yeonwoo,"- Tôi gọi, giọng tôi nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy khẩn thiết, "Đợi đã, làm ơn."

Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Nhưng thay vì dừng lại, em lắc đầu và quay bước đi, không thèm nghe tôi nói tiếp.

"Yeonwoo!"- Tôi gọi lớn hơn nhưng em đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt. Tôi vội vã chạy theo với trái tim quặn thắt trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi tìm thấy em ở cầu thang ký túc xá với những bước chân vội vã lên lầu.

Em dừng lại, quay người lại đối diện tôi, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt nhưng ánh mắt đầy giận dữ. "Cậu còn muốn gì nữa, Mark? Chưa đủ sao? Cậu đã làm tôi đau đủ rồi!"

Tôi tiến lên một bước, nhưng Yeonwoo lập tức bước lên trên, giữ khoảng cách, "Mình chỉ muốn giải thích! Hãy cho mình một cơ hội để nói rõ mọi chuyện. Mình biết mình đã sai, đã làm cậu tổn thương, nhưng cậu phải nghe mình giải thích."

Cô ấy cười khẩy, đầy mỉa mai.

"Giải thích gì chứ? Giải thích rằng tất cả chỉ là một trò chơi sao? Giải thích rằng cậu đã giấu tôi sự thật trong suốt thời gian qua, và giờ cậu nghĩ vài lời xin lỗi có thể sửa chữa tất cả? Cậu xem tôi là món đồ chơi có thể tuỳ ý đùa giỡn, giờ cậu xuất hiện chỉ để giải thích sao, đồ khốn?"

Tôi cảm thấy lồng ngực như bị ép lại, hơi thở trở nên khó khăn. "Không phải vậy đâu, Yeonwoo. Những gì Sohee nói không phải sự thật. Mình đã luôn yêu cậu, Yeonwoo. Mình đã yêu cậu từ lâu lắm rồi! Những mối quan hệ ba tháng đó... chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì gia đình, mình đã cố gắng gặp gỡ những cô gái 'cùng tầng lớp' như họ muốn. Tin mình đi, mình ghét cay ghét đắng cái trò chơi mà chính mình đã tự đặt ra, nhưng mình không thể dừng lại được. Nếu mình dừng, họ sẽ trừng phạt cả mình và Jisung."

Yeonwoo nhìn tôi, ánh mắt lấp đầy sự tổn thương và kinh ngạc, "Cậu thật sự yêu tôi sao?"

Sự hoài nghi trong giọng cô ấy như một lưỡi dao xoáy vào lòng tôi. "Phải, mình yêu cậu," tôi gần như hét lên, cảm giác như những lời này cuối cùng cũng thoát ra sau bao ngày dồn nén. "Nhưng mình đã quá sợ hãi để nói ra sự thật. Sợ rằng nếu mình nói ra sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng mình không thể tiếp tục dối lòng mình nữa, Yeonwoo. Mình yêu cậu, và mình muốn ở bên cậu."

Em nhìn tôi một lúc lâu với sự giằng xé hiện rõ trong ánh mắt. Em quay người tiến lên phòng, tôi lẽo đẽo theo sau mà chẳng nói lời nào. Rồi, đột nhiên, em xoay người lại và bước tới cạnh tôi, nắm lấy cổ áo tôi với chùm chìa khoá vẫn còn trong tay và kéo tôi vào một nụ hôn đầy mãnh liệt và cảm xúc.

"Đồ khốn!"- Em vừa hôn tôi vừa gằn giọng, "Cậu là đồ khốn!"

Đó là một nụ hôn vừa chất chứa sự tức giận, vừa đong đầy tình cảm bị dồn nén. Tôi ôm chặt lấy em, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại chúng tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi giằng lấy chìa khoá từ trong tay em, mở khoá một cách gấp rút. Tôi đóng sầm cửa lại bằng một chân, tay còn lại khoá chốt cửa. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp và khi tôi nhận ra mình đã làm gì, chúng tôi đã ngã xuống giường nhưng nụ hôn vẫn tiếp diễn như chưa từng có hồi kết.

"Tôi ghét người nói dối."

"Mình biết."

"Tôi không thích bị đùa giỡn."

"Ừ, mình xin lỗi."

Bàn tay tôi vẫn chạy dọc từ gương mặt em đến gót chân em. Tôi không biết rốt cuộc nửa ngày còn lại của hôm đó chúng tôi đã làm gì, chỉ biết rằng cảm giác đó vừa ngọt ngào, vừa đắng cay, như thể chúng tôi đang dấn thân vào một con đường mà không biết điểm dừng. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều như đốt cháy những cảm xúc bị đè nén từ bấy lâu.

Yeonwoo thì thầm, giọng nói lẫn trong những tiếng thở hổn hển, "Mình ghét cậu... nhưng lại không thể ngừng yêu cậu."

Tôi khẽ siết chặt vòng tay, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, "Mình cũng không thể ngừng yêu cậu, dù có cố đến đâu."

Môi chúng tôi lại tìm đến nhau, nụ hôn càng trở nên nồng nàn hơn, như thể chúng tôi đang cố bù đắp cho những tháng ngày xa cách và hiểu lầm. Tay tôi dừng lại ở gương mặt Yeonwoo, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của em. Gương mặt em hồng lên, sự khó chịu vẫn còn vương vấn nhưng em lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Mình biết đã làm tổn thương cậu rất nhiều,"- Tôi thầm thì khi chúng tôi tạm dừng lại để lấy hơi, "Nhưng từ giờ trở đi, mình sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau đớn nữa. Mình hứa."

Yeonwoo chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt em nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm sự chân thành trong lời nói của tôi. Chúng tôi nằm đó, trong vòng tay nhau, cảm giác ấm áp và an toàn dần thay thế cho những giận dữ và hoài nghi trước đó. Mọi rào cản giữa chúng tôi dường như biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp.

Buổi chiều ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngừng trôi. Ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua rèm cửa, tạo nên một không gian yên bình và ấm áp, đối lập với sự cuồng nhiệt của chúng tôi. Chúng tôi không cần phải nói thêm lời nào nữa, vì tất cả những gì cần nói đã được truyền tải qua những cái chạm, qua cái cách chúng tôi ôm chặt lấy nhau như sợ mất đi khoảnh khắc này.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi chỉ biết rằng dù có gì xảy ra, tôi cũng không thể để mất Yeonwoo thêm một lần nào nữa.

------

Một năm sau.

Một năm sau, tôi và em quay lại ngôi trường có Lucy, James và cuộc hoà giải đã giúp chúng tôi hiểu rõ lòng nhau hơn. Cuộc sống của chúng tôi giờ đây không còn là những cuộc tranh cãi hay hiểu lầm đau lòng như trước nữa. Thay vào đó, mỗi ngày trôi qua là một hành trình mới đầy yêu thương và hạnh phúc.

Mỗi sáng, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tôi và em tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ xinh của chúng tôi. Cảnh vật xung quanh dường như đều tràn đầy sự ấm áp và bình yên. Tôi thường mở mắt trước em, và khi em tỉnh dậy, tôi sẽ chào đón em với nụ cười tươi tắn và đôi mắt thấm đẫm tình yêu.

"Chào buổi sáng, tình yêu,"- Tôi thì thầm, kéo em vào vòng tay ấm áp của mình.

Em khẽ cười, lườm tôi với vẻ đáng yêu, "Sến súa quá đi, chào buổi sáng, tình yêu của em."

Chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và những câu chuyện nhỏ, hứa hẹn một ngày tuyệt vời phía trước. Những bữa sáng của chúng tôi, dù đơn giản đến đâu, luôn đầy ắp tình cảm. Em sẽ tranh thủ thời gian để gọi về cho Donghyuck khi ăn bát ngũ cốc yêu thích của mình, còn tôi thì đổ thêm chút đường và một vài lát trái cây để làm bữa sáng thêm phần đặc biệt và gọi cho Jisung.

"Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?" tôi hỏi khi Jisung xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Hơn cả ổn luôn! Bố mẹ đã nghĩ thông rồi, anh đừng lo," Jisung đáp với vẻ hào hứng không giấu được, "À, tháng sau bạn chúng ta có đám cưới, anh và Yeonwoo có về dự không?"

"Đám cưới? Ai vậy?"- Tôi hỏi, cảm giác như có điều gì bất ngờ.

"Hendery và Xiaojun chứ còn ai?"- Jisung giải thích, "Hai người này không chờ đợi lâu mà đã lên kế hoạch và sẵn sàng từ nhiều tháng trước rồi. Hẹn gặp ở Thái Lan nhé! Anh và Yeonwoo phải đi đấy!"

Yeonwoo nhìn tôi với đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, "Hendery và Xiaojun... Mình tham gia, anh nhé?"

Tôi gật đầu, "Anh sẽ dẫn em đi. Có vẻ như họ đã quyết định chắc chắn rồi. Nếu họ đã lên kế hoạch, thì chúng ta chắc chắn phải tham dự để chúc mừng họ."

Với mỗi ngày trôi qua, chúng tôi không chỉ xây dựng kỷ niệm riêng của mình mà còn cùng nhau chứng kiến những bước đi quan trọng trong cuộc đời của bạn bè. Và chắc chắn, một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ bước vào lễ đường, cùng nhau tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của chính mình.

end.

happy birthday, Mark! (dù có hơi trễ 1 tí, keke)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro