Chapter 10: My Life Before You Came

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

Mặt trời khuất dưới chân trời, tạo nên những bóng dài trên các cửa sổ lớn của ngôi nhà tôi. Tôi tựa vào cửa sổ trong phòng, nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng lại cảm thấy lạc lõng một cách kỳ lạ. Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Yeonwoo. Tin nhắn của em dành cho tôi trở nên thất thường, và em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp nữa. Sự thân thiện tôi cố gắng nhận được từ em trong quá trình dành chiến thắng trong Academic Marathon đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhớ tiếng cười của em, tôi nhớ cách em gọi tên tôi giữa những nụ hôn và nhớ cả đôi má ửng hồng của em.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt đi lướt lại những tin nhắn giữa chúng tôi; mỗi tin nhắn là một mảnh ghép thời gian khi mọi thứ xảy ra hoàn toàn nhờ sự chân thành. Trớ trêu thay, tất cả những gì tôi nhận được bây giờ là những câu trả lời ngắn gọn, sự im lặng lạnh lùng sau mỗi lần tôi cố gắng liên lạc em.

"Yeonwoo, có chuyện gì vậy?"- Tôi đã nhắn tin với những ngón tay run nhẹ khi tôi nhấn gửi. Tin nhắn ấy vẫn chưa được đọc trong nhiều giờ, và khi em cuối cùng cũng trả lời... Tôi hoàn toàn sụp đổ, bởi những lời em ấy gửi đến tôi đau chẳng khác gì dao găm vào trái tim.

"Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là chờ kết quả của dự án, tôi thấy không cần thiết phải nhắn tin cho cậu nữa."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, cố gắng giải mã sự lạnh lùng kì lạ của em. Tôi đã làm gì sai? Tại sao em lại đẩy tôi ra xa? Sự tuyệt vọng gặm nhấm tôi khi tôi cố gắng gọi em, hy vọng nghe được giọng nói của em, và theo cách nào đó sẽ nhận được một lời giải thích thoả đáng. Nhưng cuộc gọi đi thẳng vào hộp thư thoại.

Sự hoảng loạn ập đến tôi nhanh như cắt. Tôi mở thông tin liên lạc của em, ngón tay tôi lơ lửng trên nút "gọi" nhưng có điều gì đó khiến tôi do dự. Tôi nhấn vào tên em, và kéo xuống thanh tùy chọn.

Người dùng này không nhận tin nhắn từ người lạ

Câu nói này chế giễu sự bất lực của tôi. Yeonwoo đã chặn tôi. Em muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với tôi.

"Chết tiệt,"- tôi lầm bầm, ném điện thoại lên giường. Tôi không còn lý trí được nữa. Tôi vừa tức giận, vừa khó hiểu lại vừa đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng tôi vẫn đang ổn, chúng tôi hơn cả ổn kia mà. Tôi nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng có tiến triển... Và tôi nghĩ em cũng cảm thấy như vậy.

Tôi chộp lấy áo khoác, lao ra khỏi phòng trong chớp mắt. Tôi cần điều gì đó giúp làm tê liệt nỗi đau đang gặm nhấm bên trong tôi. Khi tôi băng qua hành lang, tôi gần như va vào Jisung, người em sinh đôi của tôi.

"Anh đi đâu vậy?"- Nó gọi với theo, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của nó.

"Không phải việc của mày,"- Tôi cộc cằn đáp.

"Mark, nói cho em biết anh đi đâu?"- Nó kiên quyết lặp lại. Giọng nó có vẻ kiên quyết hơn.

Tôi quay lại nhìn nó, "Chỉ... để anh yên, Jisung. Anh cần thời gian một mình."

Không chờ nó trả lời, tôi đẩy cửa trước và bước vào màn đêm. Không khí buổi đêm mát lạnh như cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, tạm thời khiến đầu óc tôi thông suốt. Chân tôi đưa tôi đến nơi mà tôi đã thề sẽ không đến kể từ khi Yeonwoo và tôi trở thành bạn—quán bar cách không xe khuôn viên trường The Seoul Academy.

"Ơ, Mark? Là mày đấy à?"- Tôi quay lại thấy Hendery và Xiaojun đang nhìn tôi với vẻ mặt sốc nặng, "Mày đang làm gì ở đây thế? Tao tưởng mày... không uống nữa?"

"Ừ, thì, mọi thứ thay đổi,"- Tôi lầm bầm và ngồi lên ghế ở quầy bar, "Whiskey, uống không," tôi gọi, phớt lờ ánh mắt lo lắng của họ.

Hendery ngồi xuống cạnh tôi, "Có chuyện gì vậy? Mày như vừa mới gặp ma ấy."

Hendery và Xiaojun đã chọn ngừng uống rượu cùng tôi, kiểu như vậy. Họ vẫn đi uống nhưng không đến mức say xỉn quắc cần câu như trước. Nhìn họ bây giờ... Hai người họ trông không có vẻ gì say xỉn. Họ vẫn tỉnh táo đủ để hỏi tôi có chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì xảy ra giữa mày và Yeonwoo đúng không?"

Tôi nhìn họ, không biết từ khi nào họ có thể đọc vị tôi dễ dàng như thế. Tình cảm của tôi rõ ràng như thế ư? Tôi quá đắm chìm vào Yeonwoo đến nỗi tôi đang, thực sự, khóc ở quán bar ngay lúc này.

Tôi uống cạn ly rượu trong một hơi, tận hưởng cảm giác bỏng rát khi nó trượt xuống cổ họng. Tôi thú nhận, giọng nói hầu như là thì thầm. "Cô ấy... tao không biết nữa. Yeonwoo lạnh nhạt với tao. Và bây giờ thì Yeonwoo đã chặn số tao rồi."

Xiaojun nhíu mày, tựa vào quầy bar, "Chặn mày? Mày chắc chứ?"

Tôi đập ly xuống chiếc bàn gỗ, "Tất nhiên tao chắc chắn! Tao không hiểu tao đã làm gì sai. Một phút trước thì hai đứa tao vẫn ổn, phút sau cô ấy đẩy đã đẩy tao ra khỏi đời như tao không có chút gì quan trọng."

"Nếu mày là người như trước đây, tao đã gợi ý mày nên có một đêm vui vẻ. Nhưng bây giờ không phải là trường hợp đó..."

"Hendery, làm ơn ngừng nhắc đến những thứ không liên quan đi,"- Xiao cằn nhằn bạn trai của mình, "Này, bình tĩnh lại xem. Mày đã thử nói chuyện với cô ấy trực tiếp chưa?"

"Tao không biết làm sao để liên lạc với cô ấy. Cô ấy biến mất rồi... Như thể mọi thứ giữa bọn tao chẳng là gì đối với Yeonwoo vậy."

Người pha chế rót cho tôi một ly khác, và tôi uống cạn ngay lập tức, may thay rượu có thể làm dịu đi tâm trạng chán nản của tôi bây giờ, "Tao tưởng giữa tao và cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi, rằng tao có thể... Ở bên cạnh cô ấy một cách quang minh chính đại,"- Tôi thì thầm, nhiều hơn cho bản thân mình hơn là cho họ, "Tao tưởng cô ấy cũng cảm thấy như vậy."

Thời gian. Từ đó vang vọng trong đầu tôi khi tôi gọi thêm một ly nữa. Thời gian đáng lẽ phải chữa lành vết thương, nhưng ngay bây giờ, tôi lại cảm thấy nó như kẻ thù không đội trời chung của mình. Khi đêm dần trôi qua, chất cồn khiến tôi say xẩm mặt mày nhưng nỗi đau chét tiệt này vẫn còn đó. Dù tôi có uống bao nhiêu ly thì sự vắng mặt của Yeonwoo vẫn luôn là khoảng trống mà tôi không thể lấp đầy. Và khi quán bar trở nên yên tĩnh hơn, những suy nghĩ của tôi lập tức ồn ào trở lại.

Yeonwoo à, tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta, để em phải đối xử với tôi như thế?

-------

Ánh đèn mờ của quán bar và tiếng rì rầm nhỏ tạo nên một không khí u buồn khi tôi cúi gục trên quầy bar. Hendery và Xiaojun xì xầm to nhỏ, thi thoảng trao nhau ánh mắt lo lắng, không biết làm thế nào để an ủi tôi. Cửa mở ra, tiếng bước chân xăm xăm về phía tôi khiến tôi chú ý. Tôi nhìn lên đã thấy Jisung.

"Mark, đi về" - Jisung gọi tôi, giọng xen lẫn lo lắng và nhẹ nhõm. Nó nhanh chóng đến gần và đặt một tay lên vai tôi, "Về thôi. Hãy ra khỏi đây."

"Mày làm gì ở đây?"- Tôi lè nhè đáp, hầu như không thể tập trung.

"Về thôi,"- Jisung lặp lại một cách kiên quyết và phớt lờ câu hỏi của tôi. Nó nhìn sang Hendery và Xiaojun với ánh mắt biết ơn, "Cảm ơn hai cậu vì đã trông nom anh ấy."

Jisung giúp tôi bước xuống sàn, nó dẫn tôi về phía cửa ra; đôi chân tôi mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực và chỉ có thể dựa hẳn vào Jisung. Khi chúng tôi vào trong, Jisung ra hiệu cho tài xế khởi động máy. Nó liếc nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi ngồi gục trên ghế hành khách cùng Jisung, mặt vùi vào tay khóc rấm rứt. Những tiếng nức nở bắt đầu khá nhẹ nhưng chẳng mấy chốc tôi run lên và oà khóc như vừa mất đi thứ gì đó quý giá lắm vậy. Người tài xế lái xe trong im lặng, chỉ có âm thanh trong xe là tiếng khóc xé lòng của tôi.

"Tại sao vậy, Jisung?"- Cuối cùng tôi nói trong tiếng nức nở, "Tại sao cô ấy lại làm thế với anh? Anh đã làm gì sai?"

"Nào, anh ngừng khóc đi! Bình tĩnh lại và nói cho em biết chuyện gì xảy ra."- Jisung thở dài, tay bấu chặt lấy vai tôi, khớp ngón tay nó trắng bệch khi tôi khóc nhiều hơn, "Mark, bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm ra vấn đề mà."

"Anh không thể bình tĩnh!" - Tôi hét lên, giọng tôi vỡ vụn, "Yeonwoo đã chặn số anh rồi, Jisung. Cô ấy... cô ấy không còn muốn nhìn mặt anh nữa. Anh không hiểu việc gì đã xảy ra... Anh chẳng làm gì sai mà..."

"Anh nói gì? Yeonwoo chặn số anh à?"- Jisung tròn mắt, "Cái quái gì vậy, bro? Em cho anh số của cô ấy với hy vọng hai người có thể thành đôi, sao lại thành ra nát bét thế này?"

"Tôi có nên dừng xe không, cậu Jisung?"- Người tài xế lo lắng, gần như muốn tấp xe vào lề đường.

"Không sao đâu chú, cứ tiếp tục đi."- Tôi nghe Jisung nói một cách lặng lẽ. Sau vài giây, nó quay lại nhìn tôi, "Thôi được rồi, cuộc cãi vã này thật vô nghĩa. Mark, nghe em nói đây. Có điều anh cần phải biết."

Gương mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Jisung hít một hơi sâu rồi nói, "Sohee. Cô ta đã nói với Yeonwoo một số điều về anh... về cách anh thường chỉ hẹn hò một cô gái ba tháng."

"Cái gì? Đó không phải sự thật. Đối với Yeonwoo thì không thể nào! Tại sao Sohee lại nói như vậy? TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI CHUYỆN NÀY CHO ANH SỚM HƠN?"

Tôi hét lên giận dữ. Jisung hét lại, thở hắt và tiếp tục giải thích.

"ĐỂ EM NÓI TIẾP! Ừ thì, cô ta muốn phá hoại mối quan hệ của anh với Yeonwoo. Sohee luôn ghen tị với bất cứ ai đến gần anh, và cũng từng là một trong những cô gái mà anh đã chơi đùa, Mark... Và anh không nên quên rằng cha chúng ta luôn muốn anh kết hôn với Jang Sohee."

"Kết hôn? Kết hôn? Anh mày chỉ mới 17 tuổi và ông ấy muốn anh kết hôn với cô gái đó? Ông ấy đã lên kế hoạch cho tương lai của anh như vậy sao?"

"Anh vẫn còn thời gian để sửa chữa điều này,"- Jisung nói, "Em ủng hộ anh. Dù sao thì anh sẽ cứu tương lai của chúng ta- đừng quên em và anh, chúng ta vốn không thể tách rời."

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, "Anh cần giải quyết vấn đề này ngay, Jisung. Anh cần... anh cần phải giải quyết mớ hỗn độn này."

Jisung gật đầu với vẻ mặt quyết tâm. Người em sinh đôi của tôi chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.

"Anh sẽ làm được. Nhưng trước tiên, anh cần nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần."

"Em nói đúng."

Jisung đặt tay lên vai tôi như một lời trấn an. Khi xe lướt qua những con đường yên tĩnh, lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy ít ra cuộc đời mình còn tia hy vọng.

-------

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và trái tim nặng trĩu. Tôi liếc nhìn điện thoại, vẫn hy vọng có tin nhắn từ Yeonwoo nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.

Tôi nằm lì trên giường, mắt dán vào trần nhà khi những mảnh ghép của giấc mơ đêm qua dần phai mờ khỏi tâm trí tôi. Duy chỉ có một hình ảnh vẫn còn tồn tại, đầy sống động và đau đớn— rằng tôi, vẫn luôn có thói quen, nhìn Yeonwoo qua ô cửa kính xe hơi.

Nó đã trở thành một thói quen, gần như là một thói quen không thể bỏ, dừng lại ở quán cà phê nơi Yeonwoo làm việc. Không phải vì tôi cần cà phê- tôi chưa bao giờ bước chân vào Flourish cho đến... ngày hôm đó mà vì tôi cần nhìn thấy em. Để bắt gặp nụ cười của em, nghe tiếng cười của em mỗi khi em trò chuyện với khách hàng. Mỗi lần trôi qua tôi đều tự nhủ rằng đó chỉ là tình cờ, rằng tôi chỉ vô tình có mặt ở khu vực đó. Nhưng sâu thẳm, tôi hiểu việc mình làm hơn ai hết.

Tôi bị cuốn về phía cô ấy như con thiêu thân bị cuốn vào ngọn lửa, không thể cưỡng lại sự hiện diện cuốn hút của em. Tôi miễn cưỡng lôi mình ra khỏi giường, ký ức về những khoảnh khắc ngọt ngào đeo bám tôi không rời.

Tôi nhớ em. Nhớ ánh mắt Yeonwoo sáng lên khi thấy tôi trong những buổi học nhóm, cách em luôn kiên nhẫn dành thời gian để giúp tôi hiểu điều gì đó, và cách em tan chảy trong vòng tay tôi khi môi chúng tôi chạm nhau.

Tôi đi xuống nhà, ngửi thấy mùi cà phê lan tỏa trong không khí và Jisung ngồi đó, nhìn tôi một lát rồi lại vùi đầu cày truyện tranh. Tôi tự rót cho mình một ly cà phê rồi tựa vào quầy, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy?

Tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng tôi, không hơn không kém, là một thằng tôi. Tôi hôn em, nhưng tôi đã không nói gì để chứng minh tình yêu và sự chân thành mà Yeonwoo xứng đáng nhận được từ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro