Chapter 9: But what if it wasn't?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo's POV

Ngày trôi qua dường như kéo dài vô tận, lời của Sohee vang vọng trong tâm trí tôi như một cơn bão không dứt. Mỗi lần nhìn thấy Mark, tôi đều cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình: phải chăng tôi đã quá dễ dãi để cậu bước vào cuộc đời mình mà không chút suy xét thiệt hơn? Có lẽ sự thân thiện tăng theo cấp số nhân chỉ trong vài tháng qua cũng thuộc kế hoạch làm tôi bẽ mặt. Sự nghi ngờ gặm nhấm tâm trí tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Mark— chúng tôi cãi nhau, nhưng cậu ấy có vẻ là một người tốt chỉ muốn những điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Lúc đó, tôi nghĩ mọi thứ đều đơn giản và chân thật. Tôi đã quá ngây thơ.

Bữa tối với Donghyuck vài ngày sau đó không mang lại lối thoát nào. Anh tổ chức mỗi buổi tiệc nhỏ, mời tôi đến nhà để kỷ niệm thành công mới nhất của mỗi chúng tôi- Donghyuck tìm được người bạn không kì thị, và tôi hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình. Tôi hiểu rõ căn nhà này đến từng ngóc ngách, bởi dù sao tôi cũng đã ở đây suốt những năm cấp 2 của mình. Vì không có bàn tay của dì, Donghyuck biến nó thành mớ hỗn độn "ấm cúng" đầy mùi của nước tăng lực, hương thơm nhẹ nhàng của bánh mì nướng và pizza mới ra lò— mùi hương quen thuộc và an ủi tâm trí tôi. Các bức tường dán chi chít poster của các bộ phim kinh điển và nghệ thuật trừu tượng, phản ánh gu thẩm mỹ đa dạng của anh ấy. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, xung quanh là những chiếc đệm đủ hình thù và màu sắc thêm vào cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà.

"Em không muốn đi,"- Tôi bĩu môi, ngồi xuống và nhìn anh ấy.

"Nhưng em đang ở đây còn gì?"- Donghyuck nhướn mày, đưa cho tôi một miếng pizza, "Ăn cái này đi. Em là người duy nhất anh biết thích dứa trên pizza đấy."

Tôi cười nhẹ trước trò đùa của anh. Dù đang rối bời, tôi vẫn quyết định đến đây với hy vọng tìm được một chút nghỉ ngơi cho tâm trí không khi nào yên giấc của tôi. Donghyuck nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu kể về buổi hẹn hò mới nhất của anh cho tôi nghe.

"Cô ấy không quan tâm anh là người song tính!"- Anh ấy cười, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc chân thật, "Không giống như gã khốn mà anh hẹn hò tuần trước."

"Chúc mừng anh,"- Tôi vừa ăn pizza vừa cười gượng gạo. Khi nghe Donghyuck thao thao bất tuyệt từ điều này đến điều kia, tôi cảm thấy buồn nôn và nụ cười của tôi nhạt dần. Căn phòng dường như nghiêng ngả khiến tôi chỉ biết nắm chặt mép ghế sô pha để lấy lại cân bằng.

Donghyuck nhận ra ngay lập tức, "Yeonwoo, em ổn chứ?"- Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, "Em không khoẻ ở đâu à? Anh nấu cháo em ăn nhé?"

"Không cần ạ. Em tự dưng hơi đau đầu,"- Tôi lẩm bẩm, cố gắng gạt đi với một nụ cười gượng khác. Tôi có thể cảm nhận được ý chí cố gắng lết ra khỏi nhà của mình đang rạn nứt, và tôi chỉ muốn trốn vào một xó để khóc.

Donghyuck nghiêng người đến gần hơn, "Anh không tin."

Thấy tôi do dự, Donghyuck thở dài, nắm chặt tay tôi như lời trấn an. Sự ấm áp từ cái chạm của anh đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của nghi ngờ lấn chiếm trái tim tôi.

"Em không cần nói nếu chưa sẵn sàng,"- Donghyuck cất lời, "Nhưng anh sẽ luôn ở đây vì em, em biết điều đó mà. Nếu em cần ai đó lắng nghe hoặc chỉ cùng ngồi yên lặng, anh sẽ luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất."

Những lời đơn giản, chân thành của Donghyuck như một liều thuốc an thần cho cảm xúc xáo trộn của tôi.

"Em hiểu rồi,"- Tôi thì thầm, "Anh có thể ôm em không?"

"Tất nhiên,"- Donghyuck kéo tôi vào một cái ôm ấm áp, "Em muốn anh đập cho đứa nào làm em buồn một trận không?"

"Anh khùng quá!"

Tôi bật cười lắc đầu, dựa vào cái ôm của anh. Mùi hương quen thuộc của cà phê và bánh mì nướng giúp tôi bình tĩnh phần nào. Trong khoảnh khắc đó, tôi ước mình có thể ngừng thời gian, giữ lấy cho riêng mình sự yên bình ngắn ngủi này. Chúng tôi trải qua buổi tối trong sự im lặng thoải mái, thỉnh thoảng bình luận về sự ngớ ngẩn của các chương trình thực tế mà chúng tôi xem.

----------

Tối hôm đó giấc ngủ không đến với tôi. Tôi lăn qua lăn lại trong chăn, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội của Mark và Sohee. Tôi tự chuốc sự khó chịu vào người và cuối cùng, tôi chỉ có thể ru mình vào giấc ngủ bằng nước mắt.

"Dậy! Dậy đi chơi nè!"- Donghyuck ném gối vào mặt tôi như một lời chúc buổi sáng tươi đẹp phiên bản cục súc. Tôi lăn khỏi giường, điện thoại rung lên với một tin nhắn đề nghị gặp nhau uống cà phê từ Mark.

Yeonwoo: Đừng nhắn tin cho tôi nữa. Chúng ta chỉ là bạn cùng dự án, không thân thiết đến mức cùng uống cà phê đâu.

Tôi tức giận ném điện thoại đi sau khi phản hồi tin nhắn của Mark. Đó không hoàn toàn là sự thật. Tôi có rất nhiều câu hỏi cần lời giải thích nhưng có ích gì chứ? Tôi không muốn mình chuốc thêm buồn bã vào người. Tôi và Donghyuck cùng đi bộ đến tiệm bánh, anh bảo tôi nướng bánh một mình trong bếp vì tất cả những gì tôi cần là thời gian để suy nghĩ trong im lặng. Tôi ném mình vào nhiệm vụ để giữ cho tâm trí bận rộn. May mắn thay, Donghyuck thường xuyên kiểm tra và quan tâm cảm xúc của tôi dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Đây là niềm an ủi nho nhỏ những ngày qua của tôi.

----------

Ngày tháng trôi qua, kết quả dự án dần dần đến ngày công bố. Tôi hoàn toàn tránh mặt Mark ở trường. Không nói chuyện, không nhìn, không tương tác— hoàn toàn xem cậu ấy như không khí. Mark nhiều lần tiếp cận tôi, ánh mắt đầy bối rối tìm kiếm lời giải thích cho hành vi kì quặc của tôi nhưng tôi luôn né tránh, sợ hãi sự đối diện sẽ quá mức chịu đựng của bản thân.

Một buổi tối, Donghyuck và tôi ngồi trong quán cà phê vắng khách đêm. Tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ thì Donghyuck đã phá vỡ sự im lặng, "Yeonwoo à, tránh mặt Mark sẽ không giải quyết được gì đâu."

Tôi cố gắng lảng tránh cuộc trò chuyện, "Em tránh ai?"

"Dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người thì chỉ có một cách để tìm hiểu. Nói chuyện với cậu. Hỏi cậu ta những gì em đang nghi ngờ. Em xứng đáng biết sự thật dù nó có đau đớn đến đâu."

"Mệt anh quá à."

Tôi lau tay vào khăn và định đóng cửa tiệm sớm, nhưng khi bước đến cửa, tôi thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng tần ngần trước cửa tiệm.

Jisung?

Nhìn thấy cậu ấy, tôi chỉ nhớ về ngày Mark đến đây một cách bất ngờ và chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi khá căng thẳng.

"Yeonwoo,"- Jisung chào với một nụ cười do dự, "Mình xin lỗi vì giờ này còn đến tìm cậu. Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tôi do dự liếc nhìn Donghyuck. Anh gật đầu đồng thuận.

"Cậu vào đi."

Jisung bước vào, nhìn quanh quán cà phê ấm cúng, "Nơi này thật đẹp. Nhìn này, mình biết những lời của Sohee... Cậu ổn chứ?"

Tôi không nghĩ Jisung sẽ hỏi thẳng thừng như vậy.

"À, cảm ơn, mình đoán vậy. Mọi thứ có hơi... phức tạp, nhưng mình ổn."

"Không, em không ổn!"- Donghyuck xen vào, liếc nhìn tôi.

Jisung gật đầu, "Mình hiểu. Mình chỉ muốn cậu biết rằng những gì cô ta nói không đúng sự thật. Anh ấy quan tâm cậu, Yeonwoo. Mình thừa nhận, hẹn hò không quá ba tháng là quy tắc Mark đặt ra cho bản thân. Nhưng với cậu thì anh ấy nghiêm túc."

"Cậu không cần nói đỡ cho anh mình đâu. Dù có thế nào, mình chỉ là... một màn chơi khác của cậu ta. Đừng lo cho mình."

"Mình hiểu anh mình, Yeonwoo à,"- Khuôn mặt của Jisung trở nên nghiêm túc, "Mình chưa bao giờ nói dối cậu."

Sự chân thành của Jisung khiến tôi ngạc nhiên. Những lời nói của cậu vang vọng trong tâm trí tôi và tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Nếu đó là một trò chơi thì sao? Nhưng nếu không phải thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro