Chapter 7: Spend the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo's POV

Một buổi chiều khác lại bắt đầu, tôi đến thư viện để tự học theo kế hoạch. Trời mưa đập mạnh vào cửa sổ như những tiếng trống dồn dập, hòa nhịp với những suy nghĩ vẩn vơ chạy tán loạn trong tâm trí tôi. Tôi cúi mình trước laptop tập trung gõ phím, xung quanh là đống sách giáo khoa và tách cà phê thứ hai đã nguội lạnh từ lâu. Khi tôi đang tập trung giải quyết vấn đề và cuối cùng cũng đạt được tiến bộ, giọng nói của người thủ thư bất ngờ vang lên với giọng điệu đầy gấp gáp.

"Mọi người chú ý! Do sự cố về đường ống nước, thư viện sẽ đóng cửa ngay lập tức. Các em vui lòng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây trong mười phút."

Tôi ngẩng mặt lên và thấy những người xung quanh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc với vẻ bất mãn. Tôi hít vài hơi thật sâu, kiềm nén tiếng thở dài và bắt đầu gói gọn laptop, sách vở và dụng cụ học tập vào ba lô; tôi không thể chần chừ thêm nữa vì tiếng thủ thư giục đi về ngày một lớn.

Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho Donghyuck.

Yeonwoo: Anh có đang ở quán không? Em định ghé lấy một ly cà phê và học ở đó.

Dù tôi ở ký túc xá phòng đơn, nơi này vẫn không phải là chỗ học tập lý tưởng dù nó đạt tiêu chí riêng tư cần thiết. Phòng tôi khá hẹp, bàn học nhỏ và bày bừa rất nhiều đồ. Nhìn tổng thể căn phòng và tình trạng đồ đạc, nó không thực sự thuận lợi cho việc tập trung của tôi nên sau nhiều lần thử nghiệm, tôi thường chỉ di chuyển giữa thư viện và Flourish mỗi khi cần học bài.

Vài phút sau, anh ấy trả lời tin nhắn tôi với giọng điệu hết sức thản nhiên.

Donghyuck: Anh đóng cửa sớm rồi. Hôm nay anh có hẹn đi chơi với một cô gái.

Yeonwoo: Còn cậu bạn anh gặp tuần trước thì sao?

Donghyuck: Bọn anh không hợp lắm. Anh đi đây, có gì nhắn tin sau nhé.

Tôi đút nhanh điện thoại vào túi quần, ủ rũ nhận ra chỗ học quen thuộc thứ hai của mình cũng chẳng mở cửa vào ngày giông bão thế này. Tôi bước ra khỏi thư viện, trông thấy Mark đang đứng tần ngần trước cửa với vẻ mặt đầy bối rối.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Có vấn đề với đường ống nước. Mình xin lỗi, lẽ ra mình nên nhắn tin cho cậu sớm hơn..."

"Không sao đâu,"- Mark mỉm cười với tôi, "Vậy còn quán cà phê của nhà cậu thì sao?"

"Mình đã thử và Donghyuck nói anh ấy đóng cửa sớm..."- Tôi cố gắng giữ giọng bình thường, "Mình xin lỗi. Chúng ta có thể hoãn buổi học ngày hôm nay cũng không sao. Nhưng mà, mình biết điều này nghe có vẻ điên rồ, cậu có muốn đến ký túc xá của mình học không? Có cũng hơn không chứ, nhỉ?"

Ngay khi lời nói thoát ra khỏi miệng, tôi giật bắn mình vì ngượng ngùng. Tôi vừa mới nói gì thế này? Tôi, Kim Yeownoo, mời một người con trai đến ký túc xá để học bài ư?

"Mình— mình xin lỗi, mình không có ý..."

Trước khi tôi kịp rút lại lời nói kì quặc của mình, Mark đã trả lời với một nụ cười ngạc nhiên nhưng hài lòng, "Mình rất vui lòng,"

Đôi mắt của cậu ấy lấp lánh như sao trời khiến tôi phần nào bớt ngại ngùng. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và cùng đi ra cổng chính. Mưa bắt đầu rơi lất phất, may mắn ký túc xá của tôi cũng không quá xa nên chỉ cần chạy vài bước là đến. Mặc dù tôi thốt ra lời nói chưa suy nghĩ thấu đáo và có phần hốt hoảng, tôi nhận ra mình mong chờ được dành thời gian riêng cùng với Mark hơn ai hết.

Tôi tra chìa khóa, mở cửa phòng và dẫn cậu đến bàn sách đặt gần cửa sổ. Chúng tôi tự nhiên trải sách, vở ghi chú và bút viết lên chiếc bàn nhỏ ấy. May mắn là phòng cũng không bừa lắm. Sự hiện diện của Mark trở thành điểm ấn tượng hiếm hoi trong ngày hôm nay của tôi. Chúng tôi bắt đầu với môn Toán và đi thẳng vào vấn đề lớn nhất của tôi: điểm B+ môn Toán. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức có thể rồi!

"Này, này, không sao đâu, cậu sẽ làm được mà,"- Mark nhìn tôi với ánh mắt an ủi sau khi thấy tôi vật lộn với một câu hỏi khó.

"Mình muốn bỏ cuộc vì điểm B+ dường như quá xa vời."

Cậu ấy vỗ vai tôi như một cách an ủi. Ban đầu, tôi hơi rùng mình vị hành động thân thiện này nhưng theo thời gian, tôi đã quen với việc này. Đã hai giờ trôi qua, cuộc trò chuyện của chúng tôi dần chuyển hướng từ học tập trở thành tâm sự.

"Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với tất cả những điều này không?"- Mark cười nhẹ và đặt ra câu hỏi cho tôi.

Tôi chống cằm lên tay và thở dài, "Hầu như mỗi ngày. Mình có cảm giác bản thân luôn phải chạy đua với thời gian và cố gắng chứng minh điều gì đó với mọi người."

Mark gật đầu. Cuộc trò chuyện của chúng tôi dần chuyển sang những chuyện cá nhân hơn. Mark ngập ngừng một lúc trước khi chia sẻ, "Cậu biết đấy, mọi người kỳ vọng rất nhiều vào mình chỉ vì danh tiếng gia đình. Nhưng... đôi khi mình tự hỏi liệu đây có thực sự là điều bản thân muốn không."

"Mình biết cảm giác đó. Mắt cậu không bao giờ lóe lên niềm vui khi cậu được khen ngợi trong lớp. Giống như cậu đã quá quen thuộc với điều ấy, nó chẳng lạ lùng gì nữa."

"Cậu chú ý đến mình ư?"

"Kiểu như vậy," tôi mỉm cười. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ suy nghĩ, mỗi tiết lộ đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Tôi kể với Mark về những nỗi sợ và bất an của mình, và cậu ấy mở lòng về gánh nặng của kỳ vọng gia đình. Cuộc trò chuyện chuyển sang những người bạn của chúng tôi, và tôi không thể không mỉm cười khi nói về Donghyuck.

"Donghyuck có thể rất phiền phức,"- Tôi cười lớn, "Anh ấy luôn trêu chọc mình nhưng Donghyuck cũng là người bạn tốt nhất mà ai cũng mong ước có trong đời. Anh ấy đã ở bên cạnh mình, giúp mình vượt qua khó khăn: như một người anh họ, như một người bạn, và như ông chủ khó tính phiền phức nhưng tốt bụng"

"Hendery và Xiaojun cũng giống như vậy với mình. Chúng mình đến từ cùng một vòng tròn xã hội nên bọn mình biết nhau từ nhỏ. Cả hai thích đùa giỡn nhưng họ là những người bạn rất tốt. Đôi khi mình không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có hai đứa nó trong đời."

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện và cười đùa với nhau, căn phòng nhỏ tràn đầy sự ấm áp thoải mái. Càng nói chuyện, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi có nhiều điểm chung. Suốt buổi tối hôm đó, chúng tôi đã chia sẻ những khoảnh khắc kết nối yên lặng. Đôi lúc tôi ngẩng mặt lên đã thấy Mark nhìn tôi với một nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt chúng tôi thường xuyên gặp nhau; những ngón tay chúng tôi chạm nhẹ khi tôi đưa cuốn sách cho Mark. Cái chạm đơn giản đó khiến tôi rùng mình vì ngại ngùng.

-----

Khi đêm trở nên tối hơn, mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, tạo nên tiếng lách cách nhẹ nhàng. Tôi lo lắng nhìn cơn mưa, từng nỗi sợ hãi trước đây nhanh chóng quay lại. Những mùa mưa trước tôi đều cố gắng ở trong phòng nhiều nhất có thể- đôi khi là tại ký túc xá, đôi lúc là Flourish và nhà riêng của Donghyuck. Tôi không hiểu vì sao mùa mưa năm nay lại khác. Mark nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của tôi, cậu nhớ đến chuyện tôi hoảng sợ trong thư viện- tôi rõ ràng cảm nhận được bản năng bảo vệ của cậu ấy trỗi dậy. Mark ra hiệu cho tôi ngồi lên giường, quấn tôi trong chăn và đóng cửa sổ lại ngay lập tức. Lúc này, chúng tôi không còn tâm trí để học nữa.

"Cậu muốn mình ở lại cho đến khi mưa ngớt không?"- Mark nhẹ nhàng với sự quan tâm.

Tôi gật đầu không nói gì. Tôi rất biết ơn sự hiện diện của cậu ấy ngay lúc này.

Chúng tôi ngồi gần nhau hơn. Cơn bão ngoài kia tiếp tục dữ dội, tiếng sấm rền vang xa xa. Mark có thể thấy sự sợ hãi trong mắt tôi và cách bàn tay tôi run nhẹ.

"Này,"- Cậu ấy thì thầm nắm lấy tay tôi, "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình ở đây với cậu, không sao cả."

"Mình ghét tiếng sấm. Mình ghét trời mưa. Chúng khiến mình nhớ lại quá nhiều ký ức xấu mình muốn xóa khỏi đầu."

"Mình biết. Nhưng cậu an toàn khi ở với mình. Mình sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu."

Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc- tiếng động duy nhất tôi có thể nghe chỉ là tiếng mưa đập vào cửa sổ. Sự hiện diện của Mark là một điểm tựa an ủi- cậu ấy ủ ấm tôi bằng sự ấm áp và những lời an ủi xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi trong tôi. Mỗi tiếng sấm không còn làm tôi sợ hãi như trước; ngay bây giờ, dưới ánh đèn bàn dịu dàng và bài đồng ca của cơn mưa, trái tim tôi nở rộ một đoá hoa tình.

Tôi nghĩ mình thích Mark. Sự yêu mến của tôi đối với cậu ấy lớn dần theo năm tháng. Mỗi một ánh nhìn trộm, mỗi một lần chạm tay nhẹ nhàng, tình cảm trong tôi được vun đắp theo thời gian cũng dần lớn lên. Tôi từng ghét suy nghĩ về cảm giác của bản thân vì tôi mặc định đó luôn là dấu hiệu của sự yếu đuối nhưng ngay bây giờ tôi nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ, tôi có thể tin tưởng cậu ấy bằng cả trái tim mình.

"Mark, cảm ơn—mmh—"

Cậu ấy đưa tay vuốt một sợi tóc lạc trên mặt tôi. Chỉ một cái chạm tay đơn giản cũng đủ khiến tôi rùng mình vì ngại ngùng. Đôi mắt nâu ấy quá đỗi ngọt ngào.... Như bị kéo bởi một lực vô hình, khuôn mặt của Mark tiến lại gần tôi hơn, hơi thở cậu ấm áp và mời gọi trên môi tôi.

"Yeonwoo, nhìn mình đi mà,"- Cậu ấy cất tiếng cầu xin tôi. Đôi mắt nâu ấy lại nhìn tôi một cách đầy mãnh liệt. Tôi có thể cảm nhận trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Thời gian dường như chậm lại và căn phòng tan biến vào không gian xung quanh chúng tôi. Giữa chúng tôi chỉ còn lại sự nóng bức khi cơ thể cậu áp sát vào tôi, mùi hương nước hoa say mê ngọt ngào quấn lấy cánh mũi tôi không ngừng. Mark nghiêng người lại gần hơn, cất lời cầu xin lơ lửng trong không khí. Thề có Chúa, đây chính xác là một câu hỏi không cần câu trả lời thành tiếng. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi tuy vụng về nhưng cháy bỏng, chất chứa những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay tôi và cậu cố gắng giấu nhẹm. Ban đầu chúng tôi do dự và chỉ chạm môi nhau thật nhẹ nhàng. Nhưng rồi nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Chúng tôi say mê khám phá hương vị của nhau. Nụ hôn của chúng tôi có vị đắng của cà phê, cay nồng của cảm xúc và ngọt ngào khi chúng tôi hiểu nhau hơn.

"M-mark,"- Tôi gọi tên cậu giữa những nụ hôn. Điều đó chỉ khiến cậu ấy thêm khao khát đôi môi của tôi. Tay chúng tôi đan vào tóc nhau và chỉ chực chờ kéo đối phương lại gần hơn. Những tưởng chúng tôi hoàn toàn khác biệt và không có điểm chung nhưng trong khoảnh khắc này, chúng tôi hoàn toàn hòa hợp đến không ngờ.

Nụ hôn kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu, cả hai chúng tôi thở hổn hển vì mất hơi. Tôi gục đầu trên vai Mark, tự hỏi mình đã vượt quá giới hạn chăng? Tôi không thể ngẩng mặt lên nhìn Mark. Nhưng khi Mark ôm lấy tôi, lo lắng trong tôi tan biến ngay lập tức.

"Cậu không biết mình đã chờ đợi nụ hôn đó bao lâu..."- Cậu ấy cất giọng khàn khàn và hôn lên mu bàn tay tôi, "Chắc chúng ta chẳng thể quay lại học được rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro