Chapter 6: Cool with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

Ngày qua ngày, tôi càng đắm chìm vào thế giới của Yeonwoo hơn bao giờ hết. Chúng tôi nhắn tin liên tục, chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày và những suy nghĩ vụn vặt của mỗi người về một vấn đề gì đó. Với sự khuyến khích của Yeonwoo, thư viện đã trở thành nơi yêu thích thứ hai của tôi thay cho những quán cà phê bởi vì "thư viện thì miễn phí, còn quán cà phê thì rất thơm nhưng đau ví". Tôi bật cười trước sự dí dỏm của em, nhưng tôi cũng chẳng thể cưỡng lại mùi hương của những cuốn sách cũ; chúng mang đến cho tôi sự thoải mái đặc biệt khó có thể giải thích thành lời.

Một buổi chiều muộn khi không có lớp học, tôi sắp xếp xe đưa đón trở lại trường. Tài xế của tôi bối rối, hỏi, "Cậu chủ, tôi có thể hỏi lý do không?"

"Cháu có buổi học với bạn,"- Tôi trả lời một cách ngắn gọn và cố giấu sự phấn khích.

"Tôi hiểu rồi."

Khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những khung cửa sổ lớn và thi thoảng rải ánh vàng ấm áp lên cửa sổ thư viện, tôi đến sớm hơn dự kiến và không thể ngồi yên. Chừng vài phút sau Yeonwoo xuất hiện, túi sách của em đầy ắp sách vở ghi chú và sách tham khảo văn học.

"Wow, cậu đến sớm quá,"- Em vui vẻ nói, "Cậu sẵn sàng để đối mặt với văn học đấy à?"

Tôi gật đầu, đề nghị giúp em cất túi xách. Dù ban đầu có chút lo lắng nhưng nụ cười ấm áp của Yeonwoo đã phần nào khiến tôi thoải mái hơn nhiều.

"Mình đoán thế. Nhưng mình run lắm, cảm ơn cậu vì đã nhận lời giúp đỡ."

Chúng tôi trò chuyện một chút trước khi bắt đầu buổi học. Tôi cảm thấy khó khăn trong việc hiểu sâu các tác phẩm, cảm thấy như đang bơi trong biển khơi không lối thoát, "Mình thật sự không hiểu,"- Tôi thú nhận, "Tất cả những chủ đề và biểu tượng này... giống như ngôn ngữ người ngoài hành tinh với mình."

Yeonwoo bật cười nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe và giải thích mọi câu hỏi của tôi bằng những phép ẩn dụ mà tôi có thể liên hệ, "Cậu hãy thử nghĩ về hành trình của nhân vật như một nước đi chiến lược trong cờ vua,"- Em gợi ý, "Mỗi quyết định họ đưa ra đều ảnh hưởng đến kết quả."

Tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi có chiều sâu hơn, và sự tham gia thảo luận của tôi không còn ở thế bị động. Yeonwoo gật đầu đồng thuận mỗi khi tôi đưa ra một ý kiến hay- em luôn khuyến khích tôi suy nghĩ về động cơ của các nhân vật và ý định của tác giả khi viết thật sự là gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã đạt đến khoảnh khắc "Eureka!" trước một chủ đề phức tạp trong văn học. Quyển sổ ghi chú của tôi chi chít chữ vì sự hào hứng của tôi. Sau khi đạt được tiến bộ đáng kể, chúng tôi quyết định nghỉ giải lao vài phút.

"Mình không nghĩ mình sẽ nói điều này... nhưng mình thật sự bắt đầu thích văn học."

"Đó là vì cậu thông minh. Cậu có tài năng tiềm ẩn trong lĩnh vực này mà chưa biết đấy thôi."

"Không thể nếu không có sự giúp đỡ của cậu."

Yeonwoo hơi đỏ mặt. Em nhẹ giọng đáp, "Mình vui vì có thể giúp cậu. Để mình kể cậu nghe một bí mật: văn học luôn là nơi trú ẩn của mình, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn."

Sự tò mò của tôi tăng lên, "Thật ư?"

"Khi mình còn nhỏ, mình trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Mình là người bị gạt ra khỏi gia đình và gia đình mình gặp khó khăn tài chính nữa,"- Giọng em nhẹ bẫng, "Nhiều chuyện xảy ra... Sách là lối thoát của mình. Chúng mang lại hy vọng và sự an ủi khi mọi thứ khác quanh mình đều ảm đạm."

"Cậu...thật mạnh mẽ."

"Đó là lời khen à?"

"Tất nhiên rồi! Nếu cậu không mạnh mẽ thì mình sẽ không có cơ hội gặp và trở thành bạn học của cậu."

Chúng tôi quay lại viết tiếp bài luận. Em dốc hết sức để tinh chỉnh lập luận của tôi và gợi ý thêm nhiều câu văn để hoàn thiện bài luận sắp đến hạn nộp. Sau hai tiếng với môn văn, chúng tôi lên kế hoạch cho buổi học tiếp theo tập trung vào kỹ năng toán học của Yeonwoo.

Khi chúng tôi thu dọn đồ đạc, những tiếng thì thầm và ánh mắt tò mò từ các học sinh khác trong thư viện ngày một lớn hơn. Chúng nhiều đến mức tôi khó mà bỏ qua.

"Wow, họ thật sự kiên trì trong việc giành chiến thắng nhỉ,"- Ai đó thì thầm.

"Chứ sao nữa? Một tấm séc trị giá $100,000 và một chuyến đi đến đại học tốt nhất ở Mỹ dành cho hai người chiến thắng,"- Một giọng khác nói.

Những bình luận, những ánh mắt ghen tị hướng về phía chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng hướng em đi vào phía trong, vì sợ rằng em sẽ thấy khó chịu khi mối quan hệ hợp tác của chúng tôi thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết.

Trước khi tôi kịp nói gì đó, Yeonwoo đã nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của tôi, "Mark, cậu thấy không khoẻ à?"

Tôi gật rồi lại lắc đầu, "Mình ổn. Mình chỉ đang nghĩ về việc họ suốt ngày bàn tán về chúng ta thôi."

"Cậu vẫn muốn chiến thắng chứ?"- Khuôn mặt Yeonwoo trở nên nghiêm túc.

"Mình phải thắng, chứ không phải muốn."

"Vậy thì chúng ta sẽ thắng. Mình tin vào sự quyết tâm của chúng ta. Đối với mình đó không chỉ là phần thưởng. Tiền bạc là động lực, đúng, nhưng nó còn hơn thế nữa. Đây có thể là cơ hội giúp chúng ta đạt được những cơ hội lớn hơn trong cuộc sống."

Tôi thấy phục sự kiên cường của em. Tôi luôn nghĩ rằng những khó khăn của mình là đáng kể nhưng giờ tôi thấy những thử thách mà Yeonwoo gặp phải còn lớn hơn.

"Và gia đình mình còn có truyền thống con gái không nên học quá nhiều. Họ nghĩ rằng giáo dục không quan trọng đối với chúng mình. Mình muốn chứng minh rằng mình cũng có thể làm được những chuyện lớn lao. Mà này, xin đừng nghĩ rằng mình đang ép cậu để chúng ta phải thắng..."

"Cậu thật tuyệt vời, Yeonwoo,"- Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, thấy trái tim mình giờ đây lại ngập tràn sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho em. Yeonwoo của tôi, em thật tuyệt vời.

Khi tôi tiễn Yeonwoo ra cổng trường và nhìn theo bóng em bước về ký túc xá. Vị tài xế già nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giơ ngón tay cái biểu thị tôi làm tốt lắm. Tôi nở nụ cười nhìn ông.

Yeonwoo của tôi luôn hoàn hảo. Sẽ luôn luôn và mãi mãi là cô gái trong mơ của tôi.

--------

Cuối tuần đó, Jisung, Yeonwoo và tôi quyết định đi thăm hội chợ sách ở trung tâm thành phố. Jisung, với mong muốn kết nối chúng tôi gần nhau hơn, đã đề xuất địa điểm tuyệt vời này dù cho tôi hơi ngần ngại.

"Lỡ như cô ấy không thích anh đi cùng thì sao?"

"Thì anh cứ đi chứ sao?"- Jisung nhéo bắp tay tôi, "Anh phải đi mới biết cậu ấy có thích hay không chứ?"

Tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện với giai điệu du dương từ các nghệ sĩ đường phố- bầu không khí sôi động và náo nhiệt mời gọi chúng tôi thưởng thức. Những dãy hàng rực rỡ sắc màu bày bán đủ loại sách, từ những tiểu thuyết kinh điển với bìa da sang trọng đến những ấn bản truyện tranh mới nhất. Mùi giấy in mới thơm nồng hòa quyện với hương thơm thoang thoảng từ các quầy bánh ngọt gần đó đánh thức khứu giác và kích thích trí tò mò của mỗi người ghé thăm nơi đây.

Lang thang giữa "rừng sách" ấy, tôi không khỏi bị thu hút bởi một gian hàng bày bán những bộ sách khoa học cổ với hình minh họa tỉ mỉ, "Wow, bản đồ thế giới từ thế kỷ 18 này. Nó đẹp quá!"- Tôi thốt và say mê ngắm nhìn những đường nét tinh tế.

Khi chúng tôi đi dạo qua những lối đi nhộn nhịp, tôi quay sang Yeonwoo, tò mò hỏi, "Cuốn sách yêu thích nhất mọi thời đại của cậu là gì?"

Yeonwoo suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, "The Hunger Games."

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi dừng chân tại một gian hàng nhỏ, nơi một nghệ sĩ đang tỉ mỉ ký họa chân dung cho những vị khách và sau khi nghe câu trả lời của em, lựa chọn của Yeonwoo khiến tôi ngạc nhiên. Bề ngoài, em dịu dàng và thanh thoát nhưng "The Hunger Games" lại là câu chuyện về đấu tranh sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt.

"Thật ư? The Hunger Games?"- Sự tò mò của tôi càng tăng lên, "Mình không nghĩ rằng cậu sẽ thích nó."

"Câu chuyện về những nhân vật vượt qua thử thách, tìm kiếm sức mạnh trong nghịch cảnh luôn thu hút mình,"- Yeonwoo mỉm cười, đôi mắt lấp lánh chút hoài niệm. "Quyển sách này giúp mình vượt qua những lúc khó khăn."

Em trai tôi sau khi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, cuối cùng đã lên tiếng, "The Hunger Games tuy hơi kén người đọc nhưng một khi đã đọc thì không buông xuống được."

"Nhưng theo quan điểm của cậu thì mình chỉ thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt thôi mà!"

Jisung gãi đầu ngượng ngùng, "Thôi mà Yeonwoo. Lúc đó mình... có hơi vội vàng đưa ra kết luận, được chứ?"

Hội chợ như một bức tranh rực rỡ màu sắc và âm thanh; Những đứa trẻ chạy nhảy giữa các gian hàng, tiếng cười vang lên khi chúng khám phá những kho báu mới; những nghệ sĩ đường phố biểu diễn thứ âm nhạc vui tai... Tất cả đều tạo nên một khoảnh khắc rực rỡ mà tôi không thể nào quên. Tôi trộm nhìn Yeonwoo, đôi mắt em sáng lên khi thấy những ấn bản sách hiếm và những cuốn sách minh họa đẹp mắt.

"Hãy nhìn cuốn sách này xem,"- Yeonwoo kêu lên, cầm một cuốn tiểu thuyết cổ điển được đóng bìa đẹp mắt, "Đẹp quá, phải không?"

"Đúng vậy,"

Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi tìm thấy một quán cà phê ấm cúng ở góc phố, nhâm nhi tách sô-cô-la nóng. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra dễ dàng và mối liên kết giữa chúng tôi càng ngày càng sâu đậm theo từng khoảnh khắc trôi qua.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh vui như vậy,"- Jisung vỗ vai tôi.

"Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời."- Tôi nói với một nụ cười chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro