Chapter 5: Stormy weather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo's POV

Hai tuần tiếp theo sau khi cuộc thi Học thuật Marathon được thông báo, tôi nhận ra mình nhanh chóng đắm chìm trong tài liệu học tập ở thư viện trường vì đối với tôi đây là cơ hội để chứng minh khả năng của bản thân với quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc thi này. Nhưng tôi không có đủ dũng khí để liên lạc với Mark; mọi chuyện giữa chúng tôi thật sự rất gượng gạo.

Trời chiều nay chuyển mưa, báo hiệu một đêm mưa gió bão bùng. Tôi thở dài bước chân đến thư viện từ phòng ký túc xá, ôm chặt ba lô trước ngực đầy sách vở và ghi chú. Tôi nhanh chóng rẽ vào thư viện, vai tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước thẳng đến dãy bàn cuối thư viện. Dù tôi ghét trời mưa nhưng dẫu sao cũng may mắn vì hiện tại chỉ có lác đác vài người trong thư viện.

Tôi chọn một bàn ở góc yên tĩnh, lấy cho mình một cốc cà phê từ máy bán hàng tự động ở đầu kia của căn phòng. Khi tôi lúi húi bày ra tất cả những thứ trong ba lô, tiếng rung quen thuộc của điện thoại trong túi quần khiến tôi giật mình. Tôi cầm điện thoại trong tay, khó hiểu vì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.

Mark: Hey, Yeonwoo. Mình là Mark đây. Cậu có ở thư viện không? Mình có ý tưởng về lịch học của chúng ta. Gặp nhau được chứ?

Tôi hơi do dự. Làm sao Mark có được số điện thoại của tôi? Làm sao cậu ấy biết tôi đang ở thư viện? Tôi nhanh chóng kiểm tra danh sách liên lạc nhưng tên cậu ấy chưa từng được lưu bao giờ. Tôi cố gắng nhìn quanh thư viện và tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của cậu nhưng chẳng thấy chút manh mối nào. Sau một lúc cân nhắc, tôi gõ nhanh một câu trả lời.

Yeonwoo: Mình đang ở đây.

Vài phút sau, một hình dáng quen thuộc xuất hiện từ giữa các dãy sách cao ngất. Mark dừng lại ở bàn của tôi với chiếc ba lô lắc lư một bên vai, "Chào Yeonwoo,"

Cậu ấy chào tôi bằng một cái gật đầu lịch sự, đặt túi xuống bàn với một tiếng thịch nhẹ. Tôi cố gắng ngồi thẳng lưng lên, tỏ ra bình thản dù trong lòng cảm xúc đang vô cùng rối loạn.

"Chào cậu,"

Tôi nhanh chóng gom tất cả sách của mình và ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Mark mỉm cười, rút ra một cuốn sổ và bút máy. "Mình đã... dành nhiều ngày qua để nghĩ về cách chúng ta có thể lên kế hoạch học tập hiệu quả hơn,"- Mark bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính.

Tôi lắng nghe chăm chú khi Mark trình bày ý tưởng của mình. Dù ban đầu tôi tỏ thái độ vô cùng cảnh giác, giờ đây tôi thấy ấn tượng bởi sự kỹ lưỡng và hiểu biết của cậu ấy. Chúng tôi thảo luận về cách học tập phù hợp với đối phương, những điểm yếu và điểm mạnh cần khắc phục. Sự cống hiến của Mark để nắm chắc thành công cho chúng tôi vô cùng rõ ràng.

"Cậu có ý tưởng hoặc gợi ý gì khác không?"

"Thực ra, có,"- Tôi cẩn thận nói, "Mình kém những môn thiên về số. Nếu cậu có thể giúp mình đạt B+ trong Toán và Vật lý, điều đó sẽ rất tuyệt.""

"Không vấn đề. Mình rất sẵn lòng."

Tôi không thể gạt bỏ câu hỏi còn lại trong đầu, "Mark,"- Tôi bắt đầu thận trọng, "làm sao cậu có số của mình? Và làm sao cậu biết mình ở đây?"

Mark tạm dừng một chút với biểu cảm khó đoán, "À, mình chỉ hỏi quanh thôi."

Cậu ấy trả lời một cách tự nhiên và không giải thích thêm.

"Hỏi quanh? Trong trường à?"

"Kiểu như vậy đấy,"- Mark khẽ mỉm cười và quay lại tập trung vào việc học.

Tôi quyết định không hỏi thêm vì tôi không quá quan tâm đến câu trả lời thực sự lúc này. Buổi học hôm nay của chúng tôi đã khởi đầu suôn sẻ; thực lòng thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Mark quyết định tiếp cận tôi trước.

"Chà, buổi học này hiệu quả nhỉ,"- Mark hài lòng mỉm cười, cậu ngả lưng ra ghế đầy thoải mái.

"Ừm,"- Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc thi Marathon Học Thuật dường như bớt đáng sợ hơn trước rất nhiều.

"Ôi trời, mưa lớn rồi!"- Một ai đó trong thư viện lầm bầm hơi to, "Nghe bảo chiều nay có bão đấy!"

Tôi lo lắng nhìn ra cửa sổ. Mưa trở nên dữ dội hơn, tiếng mưa gõ nhịp đều đặn vào cửa sổ thư viện. Đột nhiên, một tiếng động lớn từ phía bên kia phòng làm chúng tôi giật mình. Một kệ sách đã đổ, sách rơi xuống sàn; tôi thảng thốt giật mình lùi lại và ghế tôi nghiêng ngả. Trước khi tôi kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ đã quấn quanh eo tôi và kéo tôi trở lại ghế ngồi của mình một cách vững vàng. Tôi nghiêng người vào một lồng ngực rắn chắc, thơm thoảng mùi mưa và một chút hương cam quýt lan tỏa khắp người tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mark. Trong sự hỗn loạn, gương mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, hơi thở của cậu phả nhẹ trên gò má tôi. Thực tại dường như chậm lại, tiếng mưa đập vào cửa kính và tiếng la hét của những học sinh khác trong thư viện mờ dần.

"Cậu ổn chứ?"- Anh hỏi, giọng hơi khàn.

Ký ức về tai nạn ô tô trong cơn bão thời thơ ấu ùa về trong tôi– những tia sáng chói lòa, tiếng gầm rú chói tai, nỗi kinh hoàng vì mắc kẹt trong chiếc xe co rúm bên vệ đường và cơ thể tôi ướt đẫm máu... Lý do tại sao tôi được gọi là "phù thủy xui xẻo" bởi chính các thành viên trong gia đình mình. Mồ hôi lạnh ứa ra trên da tôi, tôi cố gắng nắm chặt mép bàn gần nhất đến mức khớp tay trắng bệch.

"Đừng làm vậy, hãy nắm tay mình đi."

Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi môi tôi trước khi tôi có thể ngăn lại. Tôi nắm chặt tay Mark ngay lập tức. Sự xấu hổ bùng cháy khắp người tôi nhưng tôi không còn cách nào khác để tự cứu mình. Mark không buông tay. Thay vào đó, cậu ấy siết chặt tay tôi hơn một chút, tay còn lại đặt lên vai tôi vỗ về nhẹ nhàng. Ánh mắt của cậu chuyển từ lo lắng rồi dịu đi với sự thấu hiểu. Cậu ấy không cười cợt tôi. Cậu ấy biết, nhưng cậu ấy không hề cười cợt tôi...

"Này, không sao mà,"- Cậu cất giọng trầm ấm thì thầm bên tai tôi, "Chúng ta vẫn ổn mà. Cậu đang ở đây với mình, sự cố thì cách xa chúng ta, và mưa vẫn ở ngoài cửa sổ."

Những lời nói đơn giản nhưng chứa đầy sự đồng cảm là sợi dây cứu sinh mà tôi cần nhất ngay lúc này. Từ từ, nhịp đập điên cuồng của trái tim tôi bắt đầu chậm lại. Tôi tập trung vào mùi mưa và cam quýt toả ra từ cơ thể của Mark, hít thở đều đặn trở lại.

"Nhìn mình này, Yeonwoo. Hãy nhìn mình và hít thở nào."

"Cảm ơn cậu,"- Tôi thì thầm.

Mark nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, sự ngưỡng mộ thoáng qua trong đôi mắt của cậu, "Không sao cả, lần sau chúng ta chọn một chỗ học đừng nhìn thấy mưa rơi là được mà."

Một tiếng cười yếu ớt thoát ra khỏi môi tôi.

Mark thật sự rất tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro