Chapter 4: The look on your face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo's POV

Sáng hôm sau khi thông báo ghép cặp được ban hành, trường học đầy ắp sự phấn khích và đồn đoán. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò dõi theo khi tôi đi qua hành lang ngay từ tiết đầu tiên. Tôi chưa bao giờ được người khác... nhìn theo từng bước chân mình cho đến bây giờ. Mark Lee đến tìm tôi ngày hôm qua và chúng tôi có một cuộc cãi vã chỉ vì tôi quá đằm chìm trong sự lo lắng của chính mình. Làm việc với Mark Lee, học sinh giỏi nhất, vừa là một vinh dự vừa là áp lực mà tôi không chắc mình có thể chịu đựng nổi.

Khi tôi đến tủ đựng đồ của mình, tôi nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn của Jang Sohee, nữ hoàng của trường, vang lên giữa hành lang ồn ào, "Yeonwoo!"- cô ấy gọi, chất giọng ngọt ngào gượng ép khiến dạ dày tôi thắt lại.

Tôi nở một nụ cười lịch sự, đáp, "Chào buổi sáng, Sohee."

Cô ấy tiến đến chỗ tôi với đám bạn đi theo sau, gương mặt lộ rõ sự ghen tỵ và thù hằn, "Vậy, cậu là người may mắn được làm việc với Mark," cô ấy nói, giọng đủ lớn để các học sinh xung quanh nghe thấy, "Làm sao cậu may mắn thế nhỉ?"

"Các cặp đôi được chọn tự động. Tôi không có quyền quyết định."

Sohee khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén, "Chà, thật ngạc nhiên. Tôi nghĩ học sinh giỏi nhất sẽ được ghép đôi với người có năng lực tương đương, chứ không phải..." cô ấy dừng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân đầy khinh thường.

"Tôi chắc là nhà trường có lý do của họ. Nếu có thắc mắc thêm, cậu có thể hỏi hiệu trưởng."

Tôi đáp lại bình tĩnh, không để Sohee thấy lời nói của cô ấy khiến tôi khó chịu đến mức nào. Cô ấy bước tới gần hơn và thì thầm đe doạ, "Cậu cũng khá đấy Yeonwoo. Nhưng Mark là của tôi. Mark luôn là của tôi. Đừng hòng mơ tưởng chỉ vì cậu là đối tác của cậu ấy trong cuộc thi này."

"Sohee, tôi thích tiền hơn."- Tôi phì cười, "Tôi muốn tấm séc trị giá một trăm nghìn đô la."

"Ôi trời, đúng là cô gái thẳng thắn. Thôi được rồi, chỉ cần tránh xa cậu ấy, nhé?"

Cô ấy cười khẩy. Trước khi tôi kịp đáp lại, Sohee đã quay gót bước đi và đám bạn theo sau như những cái bóng ngoan ngoãn giẫm lên bước chân của cô ấy. Tôi thấy bực bội, mệt mỏi và bất lực cùng cực. Hành lang từ bàn tán công khai trở thành nhiều lần xì xầm bí mật. Tôi cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi sâu. Sự ghen tỵ của Sohee chỉ là một trở ngại khác tôi phải vượt qua. Tôi không thể để sự nhỏ nhen của cô ấy làm tôi xao nhãng khỏi nhiệm vụ trước mắt. Cuộc thi này là cơ hội để tôi chứng minh bản thân và tôi nhất định không để ai tước đi điều đó.

--------

Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Sohee, tôi hiểu mình cần chút không khí trong lành. Tôi quyết định đi đường vòng đến lớp học tiếp theo, hy vọng cuộc đi bộ sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Khi rẽ qua góc hành lang trái, tôi suýt va vào Jisung, em trai sinh đôi của Mark. Mặc dù họ là anh em sinh đôi nhưng ai cũng biết cả hai là anh em sinh đôi khác trứng với ngoại hình không thể khác biệt hơn. Tóc của Jisung dài và xoăn, gương mặt bầu bĩnh và cậu ấy dễ gần hơn. Trang phục của Jisung thường được phối thoải mái (thậm chí là có chút xộc xệch)- quần ống thấp ống cao, áo vạt trong vạt ngoài và cà vạt chỉ được thắt lơi trên cổ áo. Jisung chắc chắn tương phản rõ rệt với vẻ ngoài luôn tươm tất và trang trọng của Mark.

"Whoa, Yeonwoo!"- Jisung kêu lên, đỡ tôi lại với một nụ cười thân thiện, "Cậu ổn chứ?"

"Cảm ơn Jisung, mình chỉ hơi mất tập trung thôi. Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu. Này Yeonwoo, cậu không phiền nếu mình đi cùng chứ?"

Tôi gật đầu, thấy tinh thần mình phấn chấn hơn một chút. Jisung nổi tiếng với tính cách dễ gần, vui vẻ và thích chọc cười người khác, hoàn toàn trái ngược với sự tập trung cao độ của Mark. Sự hiện diện của cậu dù bất cứ đâu luôn mang lại cảm giác thoải mái cho người đối diện. Chúng tôi đã biết nhau thông qua nhóm thảo luận sách hàng tuần, một hoạt động ngoại khoá tại học viện nơi chúng tôi chia sẻ suy nghĩ về các tiểu thuyết và bài thơ khác nhau. Chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau, cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng.

"Cậu cảm thấy thế nào về cuộc thi?"

"Thật sự thì mình thấy áp lực,"- Tôi thừa nhận, "Nhưng mình cũng khá hứng thú, dù sao thì làm việc với Mark là một cơ hội lớn."

Jisung cười, "Đừng lo, mình biết anh trai mình. Anh ấy nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra có một trái tim rất mềm yếu. Cậu chỉ cần đừng làm anh ấy căng thẳng quá là được. Nhưng nếu cậu cần nghỉ ngơi khỏi quỷ dữ thì mình luôn ở đây để trò chuyện."

Nói chuyện với Jisung không nằm trong danh sách những việc tôi phải làm nhưng sự tử tế của cậu ấy là thật và tôi trân trọng điều đó.

Tôi đáp lại một cách hài hước, "Cảm ơn vì đã cảnh báo mình."

Khi chúng tôi tiếp tục đi xuống hành lang, tôi nhìn thấy Mark đứng phía trước, đang trò chuyện với Hendery và Xiaojun- một cặp bạn thân khác trong hội ưu tú. Ánh mắt của cậu dõi theo chúng tôi với biểu cảm tôi không thể đọc vị. không thể đọc được trên khuôn mặt. Khi đến gần hơn, tôi nhận ra trong ánh mắt Mark có điều gì đó khác biệt hơn thường ngày— có phải là sự ghen tị hay không?

Không, chắc tôi điên rồi.

Jisung, không nhận ra phản ứng của anh trai mình, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với tôi, "Yeonwoo, nhân tiện, cậu đã nghe về buổi khai trương hội sách mới ở trung tâm thành phố chưa? Mình nghĩ chúng ta đều yêu thích đọc sách nên khi nào rảnh hãy đi cùng mình nhé?"

"Thật á? Nghe hay đó,"- Tôi nhìn Jisung với ánh mắt hứng thú, "Mình rất muốn đi."

"Đã lâu rồi mình mới thấy cậu thoải mái như vậy,"- Jisung đột ngột nói, "Cậu nên cười nhiều hơn."

Khi chúng tôi dần tiến gần đến chỗ Mark và bạn bè của cậu ấy, Jisung đã vẫy tay chào. Và tôi vẫn còn sốc về cách... lời nói của Jisung thốt ra tự nhiên như thế nào.

"Hey, Jisung,"- Hendery chào Jisung với một cái gật đầu, trong khi Xiaojun chỉ mỉm cười.

Ánh mắt của Mark vẫn khóa chặt vào tôi và Jisung, hàm cậu ấy (dường như) hơi nghiến lại, "Hey," anh ấy nói, giọng căng thẳng.

Nhận thấy sự căng thẳng, Hendery và Xiaojun trao đổi ánh mắt nhưng vẫn giữ im lặng một cách không bình thường. Không có sự trêu chọc, không có những nhận xét chế giễu— thật kỳ lạ. Họ được biết đến là những người bạn ồn ào nhất của Mark Lee.

"Ừm, mình phải đi học rồi,"- Jisung nói, bất ngờ khoác tay qua vai tôi. Tôi hốt hoảng trước cái ôm bất ngờ từ bên hông. Cậu cười toe toét, phá vỡ sự im lặng trước khi bỏ đi, "Hẹn gặp lại, Yeonwoo. Và chúc may mắn trong cuộc thi. Nhớ cười nhiều hơn nhé."

Tôi gật đầu. Ngay khi Jisung đi khỏi, tôi ngay lập tức bước về phía lớp học. Nhưng người đồng đội của tôi lại không để tôi đi.

"Cậu không chào tôi,"- Mark nói đột ngột.

Hendery và Xiaojun dường như đã nhận ra sự ghen tuông không bình thường của Mark và dường như hiểu rõ tình huống hơn tôi.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, "Chào, Mark," tôi nói nhỏ, cố gắng đọc biểu cảm của cậu.

"Chào cậu, Yeonwoo,"

Mark đáp lại với một chút hài lòng. Ánh mắt cậu dịu lại và môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hendery và Xiaojun vẫn im lặng, thái độ chơi đùa thường ngày của họ được thay thế bằng sự im lặng tôn trọng hiếm hoi.

Buổi tối hôm đó, bầu trời ngoài cửa sổ ký túc xá của tôi chuyển sang màu chàm đậm, những ngôi sao bắt đầu hiện ra trong đêm. Tôi ngồi trên mép giường nhỏ của mình, cảm nhận không khí xung quanh tôi tĩnh lặng đến lạ thường. Chiếc đèn bàn duy nhất tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp lên chồng sách và vở ghi chép của tôi. Tôi đã sống trong ký túc xá này từ đầu năm học. Ở tuổi 17, tôi đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình và chuyển đến thành phố khác với sự giúp đỡ của dì và con trai của bà- Donghyuck. Anh ấy đã trở thành bạn của tôi từ đó. Anh ấy đã trở thành bạn tôi từ đó. Mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau, Donghyuck bỏ học từ học kỳ đầu tiên của năm lớp 10, trở thành chủ tiệm Flourish khi dì tôi qua đời hồi đầu năm đó.

"Dì không nói gì về việc này, đúng không?"- Tôi tò mò hỏi anh ấy một năm sau khi Donghyuck bỏ học.

"Cái gì? Về việc bỏ học của anh á? Không, mẹ biết anh không thích học lắm. Mẹ nói tốt hơn là anh nên làm những gì anh thích."

"May mắn cho anh thật đấy,"- Tôi véo má anh ấy, "Donghyuck của chúng ta giờ là ông chủ rồi~"

"Yahhh, đừng có véo má anh nữa!!!"

Sau tất cả, tôi nói với Donghyuck rằng tôi muốn trả lại từng đồng mà dì đã cho tôi kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Donghyuck cười, lập tức gạt bỏ ý tưởng (ngu ngốc) của tôi, "Đừng, không cần thiết vì dì và anh quan tâm em. Từ lâu em đã là thành viên trong gia đình rồi. Tình yêu của anh và dì dành cho em là vô điều kiện, vì vậy đừng nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều xoay quanh tiền bạc, Yeonwoo à."

Tôi thật may mắn khi có họ trong cuộc đời mình. Tôi quay lại nhìn quanh phòng: nó khiêm tốn và chỉ đủ chỗ cho một giường đơn, một bàn học, một tủ nhỏ và một giá sách đầy các tiểu thuyết và sách học thuật yêu thích của tôi. Dù nhỏ nhưng căn phòng là nơi ẩn náu của tôi, nơi tôi có thể rút lui khỏi thế giới và suy nghĩ một mình. Donghyuck luôn phàn nàn tại sao tôi muốn ở đây thay vì ở nhà: tôi chỉ cần một chút thời gian yên tĩnh cho riêng mình. Và Donghyuck? Anh ấy thường xuyên... hơi ồn ào.

Tuy nhiên, tối nay suy nghĩ của tôi rất lộn xộn. Tôi lặp đi lặp lại các sự kiện của những ngày qua trong đầu: thông báo về các cặp đôi tham gia Cuộc thi Học thuật, cuộc đối đầu với Sohee, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Jisung và sự ghen tuông không thoải mái mà tôi đã thấy trong ánh mắt của Mark. Tại sao Mark lại phản ứng như vậy? Có phải thực sự là ghen tuông hay tôi chỉ đang suy diễn quá nhiều?

Tôi thở dài, ôm lấy đầu gối khi ngồi xếp bằng trên giường. Sự nhỏ bé của căn phòng dường như khuếch đại suy nghĩ của tôi, mỗi suy nghĩ đều vang lên lớn hơn suy nghĩ trước đó.

"Bình tĩnh lại đi, Yeonwoo,"- Tôi lẩm bẩm với chính mình, "Mày cần tập trung vào cuộc thi."

Nhưng nói thì dễ hơn làm. Cảm xúc của tôi đối với Mark rất phức tạp. Cậu thông minh, kỷ luật và hoàn toàn đáng sợ; làm việc với Mark là một giấc mơ trở thành hiện thực về mặt học thuật nhưng về mặt tình cảm thì tôi không chắc. Làm sao tôi có thể tập trung vào việc giành chiến thắng trong Cuộc thi Học thuật khi mỗi lần tương tác với cậu đều làm trái tim tôi đập loạn nhịp?

Mark Lee, cậu đã làm gì với tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro