Chapter 3: God knows I try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo's POV

Những chiếc đèn huỳnh quang của tiệm bánh toả ra ánh sáng lạnh lẽo, chúng kêu rì rì trên những ngọn núi bánh ngọt xung quanh tôi. Mùi thơm của đường quế lơ lửng trong bầu không khí- nó thường là nguồn an ủi gần như duy nhất của tôi trong thế giới này nhưng bây giờ nó không còn tác dụng. Trong ba ngày qua, nơi trú ẩn của tôi– Flourish, tiệm bánh nhỏ nằm yên tĩnh ở góc phố bỗng dưng trở thành nơi đám thiếu niên trẻ trâu tụ tập. Chúng cười khúc khích, thi thoảng la hét, luôn bước vào quán và yêu cầu những món bánh cầu kỳ không có trong menu. Có vẻ như tệp khách hàng mới của Flourish đã đến. Và tôi ghét chúng.

Mỉa mai thay, chính tôi cũng là một thiếu niên. Cả thân thể tôi phủ trong bụi đường và những tràng thở hắt mệt mỏi. Tôi nhớ những ngày Flourish đón tiếp khách hàng bình thường, gọi những món bánh đơn giản, yên tĩnh làm công việc của mình với chiếc bánh yêu thích và ly nước dần tan đá bên cạnh. Những lúc ấy, tôi bình yên với công việc nướng bánh một mình trong bếp. Cuộc đời bình yên của tôi xuất hiện một bước ngoặt kì lạ khác trong tuần, kéo theo vô số điều bất ngờ như hiệu ứng Domino. Thông báo về Cuộc Thi Marathon Học Thuật, cuộc thi thường niên của The Seoul Academy về sự vượt trội trí tuệ trong chặng đua đường dài, đã có sự thay đổi đáng kể trong cách thức thi. Tôi chưa bao giờ giành chiến thắng trong vài năm qua; thực tế là tôi luôn bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, năm nay, mọi chuyện dường như đã khác- chúng tôi sẽ được xếp cặp ngẫu nhiên và thi với tư cách đồng đội. Tôi đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có cơ hội chiến thắng Marathon nếu tôi biết cách tận dụng tài năng từ đối tác của mình và ngược lại.

Tôi đã chết điếng khi đứng trước bảng thông báo.

Mark Lee. Đối tác của tôi trong Cuộc Thi Marathon Học Thuật chính là Mark Lee, nam thần học tập, nhà vô địch không thể tranh cãi của ba năm qua. Mark Lee, người dường như chỉ cần hít thở cũng trở thành quyển sách giáo khoa sống, luôn tỏa ra hào quang của sự xuất sắc một cách dễ dàng. Và, cậu ấy là người rất đẹp trai.

Được rồi, tôi thừa nhận ý cuối cùng không hề liên quan, nhưng quả thật chúng tôi là một cặp đôi không hề hợp nhau. Tôi, một cô gái chỉ thích yên tĩnh và yêu thích dệt những câu chuyện bằng lời nói thay vì phương trình và công thức lại được ghép đội với Mark Lee, hiện thân của sự hoàn hảo toàn diện? Tôi không thể mang đến giá trị gì để giúp đỡ cậu ấy. Tôi sẽ là gánh nặng của Mark, chỉ nghĩ đến việc này cũng khiến tôi rùng mình.

"Yeonwoo,"- Donghyuck, ông chủ của Flourish, anh họ của tôi, đồng nghiệp và cũng là bạn thân nhất của tôi, thở dài và búng ngón tay trước mặt tôi, "Đi nghỉ đi. Em trông xanh xao quá."

"Cảm ơn anh"- Tôi gật đầu, lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi bước ra khỏi quầy tính tiền, ngồi xuống chiếc bàn gần đó và nhìn tạp dề mình dính đầy đường và bột mì. Tôi không còn tâm trạng nào để hoàn thành những đơn hàng đặt trước. Sự mệt mỏi gặm nhấm xương cốt tôi. Tôi không thể thất bại; tôi không thể trở thành đứa con gái bị sai bảo "Mày bỏ học và đi làm đi! Anh trai mày cần tiền cưới vợ và làm ăn nữa!" ngay cả khi tôi không còn liên lạc với từng người trong số họ. Họ không biết lời nói có thể giết người, nếu biết chắc chắn cũng không thay đổi.

"Không, không bao giờ,"- Donghyuck từng nói sau khi nghe thấy những lời vô lý đó, "Em không thể từ bỏ ước mơ của mình vì những người tồi tệ. Anh không quan tâm mình thô lỗ với gia đình em, mẹ cũng sẽ nói vậy nếu bà còn ở đây. Vì vậy, hãy bỏ qua họ và vững tin với con đường em chọn, Yeonwoo."

"Thất bại" – mỗi bước chân tôi đi, cụm từ này đều bám theo phía sau như bóng ma ám ảnh cuộc đời tôi. Tưởng cuộc đời tôi chưa đủ áp lực thì tài chính đã đến và gõ cửa đòi bước vào. Nếu tôi muốn vào Đại học, tôi phải có đủ tài chính để trả cho những buổi dạy kèm.

Tôi rất cần tấm séc một trăm ngàn đô la Mỹ đó. Cho bản thân tôi.

Tôi sẽ không gục ngã. Tôi sẽ tìm cách giống như cách tôi biến mớ hỗn độn bột đường men trong bếp thành những chiếc bánh ngon lành, tôi sẽ làm điều tương tự với sự hỗn loạn phía trước. Kỳ thi đại học, những khó khăn tài chính, áp lực của sự kỳ vọng– tôi sẽ đối mặt với tất cả, từng bước một phủ đầy nó bằng sự ngọt ngào của những chiếc bánh. Tương lai vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng tôi sẽ cố gắng tiến về phía trước mạnh mẽ như mùi đường quế tràn ngập không khí.

-------

Tôi quẹt nước mắt, chỉnh lại chiếc tạp dề nhăn nheo của mình. Đúng lúc đó, cửa tiệm bánh reo lên, âm thanh trong trẻo nhưng cũng đầy căng thẳng.

"Chào mừng đến với Flourish!- Donghyuck chào khách hàng với tiếng hét... đầy vẻ chuyên nghiệp.

Tôi chuẩn bị tinh thần cho một yêu cầu kỳ quái khác nhưng thay vào đó, bóng dáng vừa quen vừa lạ đã xuất hiện tại ngưỡng cửa khiến tôi sững người. Mark Lee. Đồng đội của tôi, hào quang xuất sắc thường ngày của cậu ấy vẫn toả sáng như vậy...

"Chào Yeonwoo,"- Cậu lẩm bẩm, giọng ngập ngừng, như thể không chắc liệu có nên xuất hiện tại Flourish hay không.

"Yeonwoo, ai đấy?"- Donghyuck lo lắng, như thể muốn lao tới và bảo vệ tôi khỏi Mark, "Có cần anh..."

"Đừng lo, cậu ấy là bạn cùng lớp của em."

Cảm xúc bất ngờ trong mắt cậu ấy làm tôi giật mình- sự giận dữ, ghen tị và sự tổn thương đều được bộc lộ chỉ trong vài giây. Cậu ấy đây rồi, vị thần học thuật, hiện thân của tất cả những gì tôi không có– hoàn hảo, tự tin, lướt qua khó khăn cuộc sống một cách dễ dàng. Và tôi- một mớ hỗn độn của bột mì, nước mắt lấm lem và sự tự ti... Sự xuất hiện của cậu quá khác biệt giữa cảnh hỗn loạn nơi đây. Giờ tôi chỉ cảm thấy cay đắng. Cậu ấy đến đây làm gì? Để tỏ lòng thương hại? Đánh giá thiệt hại và quyết định xem tôi có xứng đáng làm đối tác của cậu hay khong7 ư?

"Tại sao cậu ở đây? Cậu muốn gì?"- Tôi bật lại cậu, giọng tôi đầy mệt mỏi và oán giận.

Mark giật mình, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Trong một khoảnh khắc, mắt cậu ấy thể hiện gì đó giống như sự tổn thương nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh lùng.

"Nghe này,"- Cậu ấy nói, "Tôi chỉ muốn xem cậu có ổn không. Tôi vô tình đi ngang qua và thấy cậu đang... căng thẳng."

Việc nhắc đến căng thẳng làm tôi đau nhói. Tuyệt!

"Tôi có thể xử lý căng thẳng của mình,"- Tôi gằn giọng, "Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Tôi sẽ không làm hỏng kỷ lục của cậu. Sau cùng, cậu thậm chí chưa từng đổ mồ hôi khi chuẩn bị cho Cuộc Thi Marathon ngớ ngẩn này và tôi không nên kéo cậu xuống."

Lời nói của tôi treo lơ lửng trong không khí. Sự hối hận tràn ngập trong tôi ngay lập tức nhưng đã quá muộn rồi...

"Cậu nghĩ rằng tôi không cảm thấy áp lực sao?"- Cậu ấy phản công, "Mọi người đều mong tôi chiến thắng năm này qua năm khác. Ngoại trừ cậu, vì rõ ràng cậu nghĩ rằng tôi chỉ lướt qua cuộc sống với một công thức thần kỳ nào đó."

Sự dễ bị tổn thương đột ngột của cậu ấy làm tôi mất cảnh giác. Có lẽ tôi đã quá tập trung vào sự lo lắng của mình mà không nghĩ đến áp lực mà Mark có thể đang phải chịu.

"Tôi... tôi không có ý..."- Tôi xấu hổ quay mặt đi.

"Có lẽ cả hai chúng ta cần điều chỉnh lại kỳ vọng của mình,"- Mark cắt ngang với sự điềm tĩnh thông thường, "Nghe này, Yeonwoo, dù cậu thích hay không, chúng ta là đồng đội. Vậy hãy ngừng những lời chỉ trích chua chát và cố gắng làm việc cùng nhau, được chứ?"

Tôi gật đầu chấp nhận. Cậu ấy nói đúng. Chúng tôi bị mắc kẹt với nhau như những thành phần không hợp trong một công thức bánh nửa vời. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, với một chút cố gắng, chúng tôi có thể biến thảm họa này thành một thứ gì đó... có thể ăn được.

Hít một hơi sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt Mark, "Được. Hoà bình.."

"Tốt,"- Nụ cười thoáng qua trên đôi môi của Mark. Cậu quay lưng, bước ra khỏi tiệm bánh, để lại tôi một mình giữa cảnh hỗn loạn và Donghyuck lao tới như thể tôi vừa bị Mark tra tấn tinh thần. Sự hợp tác với Mark là bước ngoặt bất ngờ trong một tuần đầy căng thẳng và nó phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

"Mà này, đừng khóc nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro