Chapter 2: But I can't help myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Trời ạ, cuộc thi đã trở lại năm nay! Thật háo hức muốn biết ai sẽ giành được giải thưởng lớn với danh hiệu Vua của Học viện Seoul!"

Tôi đứng trong hành lang, xung quanh là tiếng trò chuyện sôi nổi của các học sinh. Cuộc thi Marathon Học thuật hàng năm là đề tài nóng hổi của trường và bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Hoạt động phổ biến nhất của chúng ta– hoặc tôi nên nói là đấu trường– Marathon Học thuật,"- một học sinh nói với bạn mình, "Mỗi năm, học sinh đạt điểm cao nhất theo bậc thang yêu cầu không chỉ nhận được danh hiệu Vua Học viện Seoul mà còn nhận được một tấm séc trị giá một trăm ngàn đô la. Và năm nay, nó có thể được cộng dồn để viếng thăm trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ! Tin tốt là bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Tin xấu à? Mark Lee từ lớp 11-A là đối thủ của cậu."

"Anh ta thì sao?"

"Anh ấy đã thắng ba năm liên tiếp."

Tôi lắng nghe với tâm trạng hứng khởi lẫn sợ hãi. Áp lực đặt lên vai tôi vô cùng lớn, mức độ căng thẳng mỗi năm đều leo thang khó kiểm soát. Bạn bè của tôi tụ tập xung quanh và cuộc tám chuyện của họ chỉ luôn xoay quanh tôi.

"Này, mày nghĩ ai sẽ thắng năm nay?"- Xiaojun hỏi.

"Dĩ nhiên là Mark rồi! Tao nghe nói một số đối thủ mạnh mới nổi sẽ tham gia cật lực nhưng không ai có thể đánh bại bạn của chúng ta đâu,"- Hendery đáp, vỗ vai tôi đùa cợt.

Trước khi chúng tôi có thể thảo luận thêm, giọng của hiệu trưởng vang lên khắp hành lang từ phòng phát thanh, "Các học sinh của The Seoul Academy hãy chú ý! Cuộc thi Marathon Học thuật năm nay sẽ là sự kiện đồng đội và sẽ có hai người chiến thắng. Ban học vụ đã tiến hành ghép cặp tự động và kết quả được hiển thị ở Grand Hall ngay sau thông báo này. Hãy đến đó để biết ai là đối tác của bạn. Chúc các bạn có một chuyến 'việt dã' thành công!"

Một tiếng ồ vang lên khắp hành lang. Làm việc nhóm à? Điều này chưa từng xảy ra bao giờ! Cuộc thi cá nhân thường lệ giờ trở thành... một chiến trường đúng nghĩa.

"Thi theo cặp? Ôi trường điên rồi."

"Sao lại chọn cặp tự động chứ?"- Xiaojun thở dài, "Tao muốn được ghép cặp với Mark. Tao muốn thắng một lần thôi! Chỉ một lần là đủ!"

"Ơ hay, mày phải dính với tao chứ?"- Hendery trêu chọc.

"Im đi không tao đập mày bây giờ."

Chúng tôi tiến đến hội trường lớn với bầu không khí ngột ngạt. Danh sách các cặp được hiển thị nổi bật trên vô số màn hình lớn ngay khi chúng tôi bước vào. Thật may mắn rằng các cặp được phân chia dựa trên khối lớp. Đôi mắt tôi nhanh chóng lướt qua hàng vạn cái tên cho đến khi nhìn thấy tên của mình.

Tim tôi chững lại.

Mark Lee và Yeonwoo Kim.

Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lo lắng và hoảng hốt. Làm việc với Yeonwoo? Suy nghĩ đó vừa thú vị vừa căng thẳng. Không có nghi ngờ gì nữa- em rất thông minh nhưng điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phải dành nhiều giờ bên nhau và cùng nhau đối mặt với các thử thách. Cảm xúc của tôi dành cho em sẽ khó giấu hơn. Tôi nhìn về phía Yeonwoo, trông thấy em đã nhìn vào màn hình với gương mặt ngạc nhiên và suy tư. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, cả tôi và em đều thở dài.

"Có vẻ chúng ta là đồng đội rồi,"- Yeonwoo nói khẽ.

"Ừ,"- Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh đáp, "Tôi đoán là vậy."

Trong một khoảnh khắc, sự hỗn loạn của hội trường lớn biến mất và không gian chỉ còn lại hai chúng tôi. Cuộc thi này sắp trở thành thách thức lớn nhất của cuộc đời tôi, không chỉ về mặt học thuật mà còn về mặt cá nhân.

Yeonwoo quay mặt bước ra khỏi hội trường. Tôi nhìn theo bóng lưng em. Yeonwoo luôn hoàn hảo. Luôn luôn hoàn hảo. Giờ đây, chúng tôi buộc phải cùng đồng hành trong ba tháng sắp tới và tôi chỉ có thể hy vọng rằng qua hành trình này, tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn.

-------

Bữa tối hôm đó là một bức tranh ngột ngạt. Tiếng va chạm của dao nĩa và cách cuộc trò chuyện lịch sự diễn ra như khung phim được sắp xếp kỹ lưỡng một cách có chủ đích: từ giọng nói của cha mẹ tôi, đến những lời nhắc nhở tuy nhẹ nhàng nhưng cay nghiệt về nghĩa vụ của tôi vang vọng khắp các bức tường hoàn hảo của phòng ăn. Ngồi đối diện tôi là em trai sinh đôi, Jisung. Nụ cười tinh nghịch thường trực của nó biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng giống tôi. Vì tôi là anh lớn nên trên vai Jisung không gánh quá nhiều kì vọng từ gia đình và vì chúng tôi là một cặp sinh đôi, Jisung thấu hiểu và quan tâm tôi hơn ai hết, nhất là những khi tôi thấy khó chịu về một vấn đề gì đó. Mắt nó nhìn về phía tôi rồi sang phía cha mẹ. Tôi biết nó đang cố gắng tìm cách can thiệp.

"Vậy, Mark,"- Cha tôi bình tĩnh nói, giọng ông lẫn chút thách thức, "Cha nghe nói có một sự thay đổi lớn trong Cuộc thi Marathon Học thuật đúng không? Làm việc nhóm, nhỉ? Quả là một chiến lược thú vị."

"Vâng,"

"Con đã chọn đồng đội của mình chưa? Chắc chắn Jang Sohee sẽ là một đồng đội tuyệt vời, con bé giỏi giang vô cùng."

Sohee, mang danh bạn thân từ nhỏ và bạn gái cũ mới nhất của tôi sẽ là một người bạn đồng hành lý tưởng cho tôi trong cuộc thi này nếu không có sự xuất hiện của hệ thống chọn cặp tự động. Jisung nhận thấy sự hoảng sợ ngày càng tăng lên trong tôi nên đã xen vào với phản ứng có phần bình tĩnh hơn, "Thật không may là chúng con không thể chọn. Các cặp đã được chọn tự động bởi ban học vụ."

"À,"- Ông đáp với đôi chút thất vọng, "Chà, vậy thì ban học vụ đã tính toán trước rồi nhỉ? Vậy, đối tác của con là ai?"

"Kim Yeonwoo. Bạn cùng lớp của con."

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trên mặt cả bố lẫn mẹ tôi. Mẹ tôi vốn là người giao tiếp xã hội giỏi liền nói ngay, "Yeonwoo? Con bé là ai? Nhưng ít nhất mẹ cũng biết con bé là một cô gái đáng yêu vì lớp con chỉ toàn những học sinh thông minh nhất khối 11 mà thôi."

"Và con sẽ thắng chứ?"

"Vâng, chắc chắn ạ."- Tôi cố gắng gật đầu và cố nở một nụ cười mà cảm giác như đang cau có.

"Mark, con yêu, con ổn chứ?"

Tôi cố nở một nụ cười, "Vâng, con không sao. Con chỉ.. hơi mệt vì nhiều việc ở trường quá. Con xin phép lên nghỉ sớm ạ."

Cuối cùng, với lý do đau đầu đột ngột, tôi xin phép rời bàn đi thẳng lên phòng; không khí mát mẻ ùa từ cửa sổ làm dịu lòng tôi đôi chút. Tôi ngã xuống giường, vùi mặt vào gối thơm mùi hoa oải hương quen thuộc tìm kiếm chút bình yên.

Tối hôm đó, sau nhiều lần cố gắng dụ mình vào giấc ngủ nhưng bất thành, tôi thức dậy và dưới ánh đèn ấm áp của bàn làm việc, tôi cố gắng phác thảo gương mặt Yeonwoo từ trí nhớ. Vẽ em đã trở thành một thói quen không thể bỏ của tôi, nơi tôi tìm sự trú ẩn bình yên của riêng mình. Ngay cả khi tôi ngồi trên những chuyến xe về nhà, tôi không thể cưỡng lại việc lấy ra cuốn sổ phác thảo và điều khiển cây bút chì của mình nhảy múa trên trang giấy với những nét vẽ nhiệt thành. Mỗi đường nét đều nắm bắt được nét đẹp và sức mạnh của em nhưng không có gì tuyệt vời hơn bằng việc được ngắm nhìn em với cự ly gần... Trong khoảnh khắc như vậy, ít nhất tôi có thể ở bên em một chút.

Khi tôi hí hoáy với cây bút chì trong tay, tiếng động cơ xe hòa cùng với tiếng bút chì của tôi. Người tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười hài lòng; ông ấy không bao giờ nói gì nhưng tôi có thể thấy ông ấy đánh giá cao khía cạnh mềm mại này của tôi. Sự ủng hộ thầm lặng của ông ấy khiến những khoảnh khắc đó càng trở nên quý giá.

Nếu Yeonwoo biết tôi nhìn em ấy như thế nào thì sao? Một người như tôi, mang gánh nặng của kỳ vọng, ngưỡng mộ một người như em... suy nghĩ này thật ngớ ngẩn và gần như không thể tin được.

Yeonwoo của tôi.

Giá sách của tôi chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ những bức phác thảo chồng chất- mỗi bức là một minh chứng cho những cảm xúc không thể bày tỏ của tôi. Mỗi đường cong, mỗi bóng tối đều thấm đượm những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả.

Đôi mắt, nụ cười, cách mái tóc rơi nhẹ quanh khuôn mặt xinh đẹp của em— mỗi chi tiết đều được khắc sâu vào trái tim tôi và trên những tờ giấy này.

Yeonwoo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro