Chap 1: Chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mark... Chậm... a...

Căn phòng mập mờ ánh đèn vàng, chung quanh áo quần vương vãi, từng hơi thở ám muội vang lên đều đều. Trên chiếc giường trắng được phủ ga giường đỏ, hai thân ảnh cứ quấn lấy nhau không rời. Người phía trên không ngừng thúc mạnh vào bên trong người dưới, môi lưỡi họ giao nhau triền miên.

_A... Em...

_Suỵtt.... - Chàng trai tóc vàng thủ thỉ vào tai cậu trai tóc màu khói nằm dưới - Let it be.

....

Đêm ân ái kết thúc từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng vào sáng sớm hôm sau, cũng căn phòng ấy, nhưng trên giường chỉ còn lại một người.

BamBam khẽ cựa mình, quay người sang, quờ quạng bên cạnh. Trống hoác. Cậu choàng tỉnh, ngồi dậy.

Anh ấy thật sự đi, dù cho cậu có cố gắng giữ anh lại bằng mọi giá.

================================

Vài tháng trước, BamBam được biết rằng anh sẽ quay lại Mĩ để gặp gỡ và đính hôn với một cô gái mà cha mẹ đã tìm cho anh. Cậu đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Đêm qua là buổi tối cuối cùng anh ở cùng cậu trước khi rời Luân Đôn trong chuyến bay lúc 4 giờ 30 sáng.

Cậu ngồi dậy, nhìn xuống người. Trước khi đi, anh đã mặc lại áo cho cậu. Đó là chiếc áo sơ mi cậu đã tặng anh trong mùa Giáng sinh đầu tiên cậu về sống chung với anh. BamBam bất giác cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ chiếc gối bên cạnh, nó từng được anh gối đầu mỗi đêm.

Cậu khịt mũi vài cái rồi gượng mình đứng dậy đi vào phòng tắm. Trời sáng rồi, cậu cũng còn phải đi làm.

BamBam à, mày còn có thể làm gì được nữa... Anh ấy sẽ hạnh phúc thôi, hãy sống tốt. Cậu tự nhủ.

Dần dà cậu cũng quen với cuộc sống không có anh. BamBam sớm chuyển đến một căn hộ mới gần chỗ làm hơn, tập nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, những việc trước đây cậu vẫn có anh làm thay. Cậu cũng dành thời gian vào buổi tối cuối tuần đi dạo ở công viên gần nhà, thi thoảng lại tạt sang mấy quán bánh hay quán cà phê. Cuộc sống của cậu giờ đây không vô vị, có chăng cũng chỉ còn thiếu anh nữa là hoàn hảo rồi.

Mùa thu năm ấy, bộ phận cậu chào đón trưởng phòng mới. BamBam được bổ nhiệm làm trợ lí .

Chuyến bay của "sếp" mới sẽ hạ cánh vào 3 giờ 30 chiều. BamBam ngồi ở bàn làm việc nhanh nhẹn hoàn thành nốt những tài liệu cần thiết cho trưởng phòng để kịp nộp cho anh vào sáng hôm sau rồi vội vơ lấy áo khoác, lái xe ra sân bay.

Cậu vừa lái xe tới nơi thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

_Alo...

_Cậu có phải là BamBam? - Chờ đã, sao giọng nói này quen quá

_Vâng. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đến rồi.

_Cậu đón tôi ở cổng chính nhé. Tôi sẽ ra ngay.

"Trái Đất có chăng không tròn thì anh và em ít ra cũng chưa hết duyên."

Cậu lái xe ra cổng chính, nhác thấy thân ảnh quen thuộc. Có lẽ nào...

BamBam tấp xe vào lề thì người kia vừa đi đến. Cậu tròn mắt nhìn anh. Sao lại giống đến vậy?

Cho đến khi người kia tháo kính xuống, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc dần lộ ra. Đúng là Mark rồi.

_Chào em, BamBam. - Anh cười với cậu, vẫn nụ cười ấm áp ấy

Trước khi kịp vui mừng, BamBam như vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức giấu đi hạnh phúc trong lòng, khôi phục lại thần thái ban nãy.

_Cô ấy không đi với anh à?

_Chuyến bay của cô ấy là vào cuối tuần này. Nghe nói em là trợ lí của anh.

Tim cậu như hẫng một nhịp khi nghe câu trả lời của anh. BamBam trong một khắc đã hi vọng chỉ có anh thôi, nhưng có lẽ cậu đã sai.

Cậu toan mở cửa ngồi vào ghế lái, đột nhiên anh ngăn lại.

_Anh sẽ lái. Em sang ghế kia ngồi đi.

Cậu muốn nói gì đó với anh nhưng nghĩ lại thôi. Chỉ lẳng lặng trao anh chìa khóa rồi ngồi vào ghế trợ lái.

Xe cứ chạy, gió ngoài đường vẫn thổi, những tiệm bánh bên đường vẫn bốc khói nghi ngút từ những ống khói. Trong xe, cậu tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt buồn bã hệt một chú cún con nhìn ra ngoài.

Mark thi thoảng lại nhìn sang. Anh nhận ra cậu đã nhuộm lại tóc, không còn là mái tóc màu xám khói trong kí ức của anh mà nó đã được thay thế màu đen. Màu tóc này càng tôn lên nét đẹp Á Châu của BamBam.

Phải mất một lúc anh mới đủ dũng khí để hỏi cậu một câu.

_Em dạo này vẫn ổn chứ?

BamBam giật mình nhìn anh.

_Có ốm đau gì không? - Mark ân cần hỏi han

Xin anh đừng làm vậy. Em sẽ lầm tưởng mất.

_Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ?

Cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh. Cậu sợ trong một giây sẽ yếu lòng, sẽ lại phụ thuộc vào người không còn là của mình nữa.

Mark không trả lời, tập trung lái xe.

_À... Công ti đã...

_Anh muốn về căn hộ cũ. Đã lâu rồi anh không về.

_Được thôi. Em sẽ gọi lại cho khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro