Chap 2: Bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ căn hộ đó trước đây thuộc sở hữu của anh, nên khi dọn đi, cậu đã nhờ người thỉnh thoảng ghé qua lau dọn giúp. Chẳng trách sao khi Mark bước vào, nơi này vẫn sạch sẽ như vẫn có người sống ở đây vậy.

BamBam đẩy giúp va li của anh vào trong, định xoay người ra về thì Mark kéo cậu trở lại, ôm chặt cậu vào lòng từ sau.

_Anh biết em đã tổn thương như nào... Anh xin lỗi.

BamBam thở nhẹ, tay cố gỡ vòng tay của người sau lưng.

_Hãy để em đi, như thế em sẽ đỡ đau hơn nhiều đấy, Mark.

Mark nghe cậu nói vậy càng siết chặt vòng tay hơn, anh tựa cằm lên vai cậu, cánh mũi phập phồng tận hưởng mùi quế từ nước hoa của BamBam.

_Ở lại với anh đi. Chỉ một đêm thôi.

BamBam gỡ tay anh ra, xoay người lại. Cậu vừa hé miệng định nói gì đó, anh đã cướp lây môi cậu.

_BamBam, em biết người anh yêu thật sự chỉ có em thôi mà. Cô gái đó không là gì với anh cả. Hãy hiểu cho anh, anh đưa cô ấy về là bởi anh muốn cô ta hiểu tình cảm của anh dành cho em. Chỉ có vậy, một khi cô ta từ bỏ, ba mẹ anh mới có thể để anh đến với em. Em hiểu chứ?

Mark khẩn khoản nhưng chân thành giải thích. BamBam mông lung nhìn anh. Mark như sợ cậu chạy mất, vội kéo cậu vào trong nhà, đem cửa khóa trái lại.

_Mark... Gượm đã! - Cậu nói to ngay khi vừa nghe tiếng cửa bị khóa trái - Em... Em cần về nhà lấy đồ.

Mark lúc này mới có thể mỉm cười. Anh nắm lấy tay cậu tiến ra cửa.

_Anh đưa em về. Đi nào.

Theo lời chỉ dẫn của BamBam, Mark lái xe đến khu chung cư cậu đang ở. Nó không xa lắm so với căn hộ kia, nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại chọn dời đi.

BamBam dẫn anh lên nhà. Mark bước vào, thầm tán dương cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Căn hộ ở đây tuy có phần nhỏ hơn so với căn hộ của anh, nhưng nhờ cách thiết kế nội thất thông minh nên nơi đây có không gian rất thoáng đãng và trẻ trung, hơn nữa có vẻ cậu lau chùi nó thường xuyên nên nơi này rất sạch sẽ.

BamBam bước ra từ bếp, ném về phía anh một chai nước.

_Đợi em một chút.

_BamBam này... - Mark ngập ngừng - Nếu có thể, em đến ở với anh vài ngày được không?

Cậu đắn đo vài giây trước lời đề nghị của anh nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.

_Anh có muốn xem phòng ngủ của em không?

Mark theo cậu đi vào phòng. Phòng ngủ của BamBam nằm cạnh phòng ăn, bên trong được bài trí rất ngăn nắp: một chiếc giường đơn kê ở sát tường, đối diện là một bàn làm việc nhỏ được kê cạnh tủ sách; bên cạnh tủ sách là tủ quần áo, chen giữa chúng là một chiếc ti vi màn hình phẳng được gắn cố định trên tường, phía dưới là một cái tủ nhỏ khác để vài tấm ảnh và máy đĩa. 

_Nó hơi bừa bộn một chút. - BamBam mở tủ, lấy ra một cái balo cùng một vài bộ quần áo rồi quay vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng.

Mark rảo bước đến bên bàn làm việc của cậu, ngạc nhiên cầm một khung ảnh lên.Trong ảnh là chính anh, nhưng là lúc anh đang ngủ. Dường như cậu đã chụp nó vào sinh nhật năm ngoái của anh bởi chiếc áo anh mặc trong ảnh là quà sinh nhật của cậu. Anh đứng tần ngần xem mãi bức ảnh ấy. Cậu... vẫn còn yêu anh. Đang miên man suy nghĩ, cậu đột ngột đi vào. Anh bỏ vội khung ảnh xuống chỗ cũ.

_Mark, em nghĩ anh nên ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món vật dụng cá nhân cho anh và thức ăn cho bữa tối...

Cậu im lặng quan sát vẻ bối rối của anh. Mark gãi đầu.

_Tất cả theo ý em, BamBam.

Họ rời khỏi đó lúc 6 giờ chiều. Mark lái xe đến một siêu thị, đẩy xe hàng cùng cậu lựa đồ. BamBam thật đã thay đổi nhiều rồi, không còn là cậu bé trước đây mà anh từng chăm sóc nữa. Mark nhìn cậu chăm chú chọn thịt bò, khóe miệng vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Thật tốt.

Sau đó, họ cùng nhau về lại căn hộ của Mark, cùng nhau soạn đồ đạc và chuẩn bị bữa tối.

Cảm giác như được sống lại những ngày trước, chỉ khác là hôm nay cậu và anh cùng nấu ăn chứ không phải chỉ mình anh nấu, còn cậu ngồi xem như trước nữa. Qủa thật, khoảnh khắc này đã làm vơi đi phần nào nhớ nhung đối với người kia.

Họ tạm bỏ qua những vướng bận cuộc sống riêng mỗi người, về việc ở công ti, về chuyện cô vợ chưa cưới của Mark. Giờ phút này, trong mắt người này chỉ có người kia. Khoảnh khắc này, chính là của họ.

_Em tắm trước đi. Anh dọn cho.

_Anh tắm đi, ngồi máy bay nhiều đã đủ mệt rồi. Em sẽ dọn. - Cậu cãi lại

_Nghe anh, đi tắm đi. Em tắm khuya sẽ bị cảm, đừng tưởng anh không nhớ.

Cậu không còn cách nào khác, đành đi lấy áo quần đi tắm.

Mark dọn dẹp xong rồi mà BamBam vẫn chưa tắm xong. Anh đứng nghĩ một hồi như nào rồi lấy đồ chui vào phòng tắm luôn.

_Anh... - Cậu đang ngồi trong bồn, vừa nhác thấy bóng anh qua làn hơi nước mờ mờ bất ngờ thốt lên

_Mình tắm chung đi. Anh giúp em kì lưng.

Anh không để cậu kịp mắng thêm câu nào, liền nhảy vào bồn, đem cậu đặt lên đùi mình. Qua làn nước mờ ảo, hình bóng cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Mark không tự chủ chạm vào gò má cậu, xoa nhẹ rồi kéo cậu lại gần, chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn.

Dần dần, bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. BamBam nhắm mắt lại, hay tay choàng qua cổ anh, thu hẹp khoảng cách cả hai. Mark từ từ trượt môi mình xuống xương quai xanh cậu, một tay đỡ lấy đầu cậu đặt lên thành bồn, không quên chèn một chiếc khăn lông cho cậu gối đầu. Nước trong bồn sóng sánh trào ra ngoài. Anh cắn lên ngực cậu, để lại dấu răng đỏ chót rồi hôn lên nó. BamBam hai mắt khép hờ, tay ôm lấy đầu anh làm điểm tựa. Mark bị cậu mê hoặc trong bộ dạng này, cứ nhìn cậu không rời. Anh ngỡ mình đang nghe cậu thủ thỉ bên tai.

_Chiếm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro