Chap 3: A Little Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chiếm lấy em

Hơi thở anh phả trên da cậu nóng hổi, anh không còn có thể kiềm chế bản thân nữa. BamBam, tất cả những gì thuộc về em, chính là thuốc phiện của anh.

Đêm còn dài. Họ say sưa với nhau trên giường. Mark kịch liệt ra vào trong cơ thể cậu, mút mát khắp nơi, xương quai xanh, ngực, bụng, hai bên eo, cả cánh môi anh đào đã sưng của BamBam. Cậu cứ thế nuông chiều bản thân, tham lam chiếm anh làm của riêng, quên mất chàng trai trước mình là người đã sắp kết hôn. Hang động nhỏ của cậu quá đỗi ấm nóng khiến anh không muốn rời đi. Dù đã mây mưa vài trận, anh vẫn không chịu rút ra, cứ để như thế trong cậu, đem cậu khóa chặt trong vòng tay mình, phủ lên cả hai tấm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình minh ló dạng, anh lái xe đưa cậu đi làm. Hôm nay kì lạ thay, Luân Đôn có hửng nắng nhẹ. Chút nắng ấy khiến cho vẻ đẹp cổ kính của một thành phố cổ từng là trung tâm công nghiệp đâù tiên của thế giới tăng thêm vạn lần. BamBam ngồi ở ghế trợ lái, họ cùng nghe một bản nhạc mà cả hai rất thích, thậm chí còn ngân nga hát cùng nhau. Giọng anh trầm ấm hòa quyện cùng chất giọng cao của cậu tạo thành bản hòa âm tuyệt vời. Họ tạt vào một cửa cà phê nhỏ, mua hai li Americano rồi rời đi.

Chốn văn phòng hôm nay nơi BamBam làm việc có khác một chút. Chưa kể đến chuyện mấy cô nàng trong văn phòng suýt xoa không ngừng trước vẻ đẹp của sếp mới của họ là Mark đây còn là chuyện khác. Vì BamBam là trợ lí của anh, bàn làm việc của cậu đã được chuyển vào trong phòng riêng cùng anh, có giá sách, tủ nước nhỏ nằm cạnh chiếc máy pha cà phê xinh xinh. Hơn nữa trong này còn mát hơn ngoài kia vì chỉ có hai người. Cậu rảo bước một vòng tham quan căn phòng lớn rồi dừng lại trước hai cái máy gần bàn làm việc của cậu. Vừa lúc ấy, Mark đi vào thì thấy cậu đứng ngẩn ngơ trước hai cái máy, khóe miệng không tự chủ lại cong lên. Anh bước đến bên cậu, trao cậu một cái ôm nhẹ từ phía sau.

BamBam bối rối nhắc khéo anh.

_Mark, đây là công ti.

_Suỵt, yên nào... Em phá hỏng bầu không khí của chúng ta đấy, trợ lí. Hơn nữa, anh đã kéo màn lại rồi, không ai thấy đâu.

Cậu nhìn ra, đúng là anh đã kéo màn lại. Cậu lại khéo lo.

BamBam tạm rời vòng tay anh, tiến lại bên bàn làm việc, tra chìa khóa ngăn kéo vào. Cậu đưa cho anh tập tài liệu.

_Anh nên đọc qua để hiểu thêm những thông tin gần đây nhất của công ti. Còn chuyện mấy bộ phận khác, chắc là anh đã đọc trước qua mail em gửi rồi.

Mark nhận lấy nó, không quên tình tứ hôn nhẹ lên má cậu rồi bước tới bàn làm việc của mình.

Thật may họ đều là những người công tư phân minh. Ở công ti, cả Mark và BamBam đều cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt phần việc của mình, không để bản thân làm trở ngại người kia. Mới ngày đầu đi làm, mấy bà nhân viên nữ thuộc bộ phận Mark phụ trách đã vội ghép anh với BamBam. Thật là, sao lại tinh như vậy chứ. Rõ ràng ở công ti họ cũng đâu có thân mật gì nhiều, ngoại trừ chuyện anh đưa cậu đi làm và đưa cậu đi ăn, kiêm luôn cả đưa cậu về nhà.

_Ngày đầu tiên anh thấy như nào? - BamBam hỏi anh, mắt chăm chú nhìn vào hai chai rượu vang trên giá

_Tuyệt vời. Nhân viên phòng chúng ta làm việc rất tốt. Anh tin phòng của chúng ta sẽ không có ai bị đuổi trong đợt cắt giảm nhân sự tới đây, như vậy thật tốt. - Anh chỉ vào một chai trên giá - Lấy chai này đi.

Cậu lấy nó xuống, đưa cho nhân viên bỏ vào hộp rồi sang lấy thêm vài lon bia, một hộp nước quả rồi ra về.

Vừa an vị trong xe, điện thoại của Mark chợt đổ chuông. Anh rút điện thoại ra, mi tâm nhíu lại. Là của con ả phiền phức kia.

_Hello

_Mark, it's me, your Katia. (Mark, là em, Katia của anh đây.)

Anh đảo mắt, thở dài. BamBam ngồi cạnh loáng thoáng nghe được giọng nữ phát ra, thầm đoán đó là cô vợ chưa cưới của anh.

_You're not mine and I'm not yours, how many times do I have to remind you? - Anh gắt gỏng, tay mở cửa xuống xe, nhìn cậu ngầm bảo rằng anh đi nghe điện thoại - What's your point?

(Cô không là gì của tôi và tôi cũng chẳng phải là của cô, tôi còn phải nhắc cô bao nhiêu lần nữa về chuyện này? Nói thẳng vào vấn đề đi!)

_Well, I'm sorry that I can't come this weekend. My father's just given me some work, maybe next month I'll be able to come.

(Em xin lỗi vì em không thể đến vào cuối tuần này. Bố em vừa giao cho em vài việc, có lẽ tháng sau em mới có thể sang được.)

_Whatever, you'd better not to come here.

(Sao cũng được, cô tốt hơn cũng đừng đến đây.)

Anh vừa dứt lời xong liền tắt máy, trở lại vào trong xe. Cậu lo lắng nhìn anh. Không để cậu kịp mở lời, anh liền nói.

_Tháng sau cô ấy mới đến.

Xe rời đi.

_Anh... Mối quan hệ hai người, không tốt sao?

_Cô ta có người khác nhưng vẫn không chịu buông tha cho anh. Chính vì vậy anh mới xin công ti chuyển công tác về Luân Đôn để ép cha mẹ anh buộc phải để anh đi. Không có hai người, anh mới có thể đuổi cô ta.

BamBam không hỏi gì thêm, nắm lấy tay anh.

_Em sẽ ở cạnh anh. Anh là của em, không ai có thể cướp anh khỏi em.

Lời nói này cậu thốt ra không chỉ động viên chính cậu, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho Mark đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Đó là lí do tại sao anh nhất quyết phải quay lại Luân Đôn.

Vì anh có cậu, có tình yêu của cậu ở bên. Ở đây, anh sẽ không còn đơn độc nữa.

BamBam và anh cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp, rồi lại cùng nhau tắm rửa, bàn bạc công việc ngày mai. Mọi thứ xong xuôi lúc 10 giờ, cả hai lười biếng nằm dài ra sofa, xem bộ phim mà anh vừa tìm được trên mạng, một bộ phim hành động mà cả anh lẫn cậu đều thích.

Cuộc sống đôi khi không cần quá cầu kì, chỉ cần những thứ giản đơn như vậy. Sáng đi làm, tối về cùng nhau sưởi ấm tình cảm ở mái ấm cả hai, cùng nhau làm những thứ mình thích. Đó mới là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro