Chap 5: When the time comes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi đi. Ấy vậy mà cũng đã đến ngày đó, ngày mà BamBam phải đối mặt với sự thật cậu đã bỏ quên bao lâu nay.

Sự thật rằng Mark là người sắp có vợ.

Buổi sáng hôm ấy, cậu thức dậy, tuy phía dưới còn hơi ê ẩm do trận mây mưa đêm qua với anh, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, đắp lại chăn cho anh rồi đi vào phòng tắm. Đồng hồ điện tử trên tường đổ chuông báo thức, cậu chẳng buồn tắt nó đi. Xả nước nóng vào bồn, cậu ngồi vào trong.

Ngay lúc này đây, cậu đã biết hôm nay là ngày gì. BamBam ngồi bó gối trong làn nước, đầu óc mông lung không thiết nghĩ gì ngoài việc chỉ mong bản thân chết đi, để khỏi phải nhìn cảnh cô gái kia âu yếm anh.

Anh bảo cậu phải kiên cường, nhưng liệu cậu có thể, nếu sự xuất hiện của cậu vẫn không thể lay chuyển ý định của cô gái kia, thì cậu sẽ phải làm thế nào? Một tháng qua ở với anh, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, BamBam thầm nghĩ, một giấc mơ quá đẹp đến nỗi cậu không thể tin rằng hôm nay đã đến lúc cậu phải tỉnh dậy và bước ra khỏi nó rồi.

_BamBam à, em ổn chứ?

Bàn tay anh chạm nhẹ lên má cậu khiến cậu rụt mình lại. Anh lo lắng nhìn biểu hiện trên mặt cậu. Anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh ôm cậu, đặt đầu cậu gục lên vai, nhỏ giọng thủ thỉ.

_Anh sẽ luôn ở cạnh em. Hãy tin anh.

....

_Em có muốn vào trong không?

_Em sẽ ở đây.

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, cảm giác trái tim như đang bị đâm vào nhiều nhát khi nhìn thấy cậu cả ngày hôm nay gần như không cười với anh một cái. Nhẹ nhàng trao cậu một cái hôn, anh xuống xe.

Katia đã ra cổng chính. Đó là một cô gái có gương mặt đặc trưng của người phương Tây với đôi mắt xanh thẳm như đại dương và mái tóc vàng lượn sóng như bãi cát vàng giòn tan. Cô vừa thấy bóng Mark liền hớn hở vẫy tay. Trái lại, anh không nở lấy một nụ cười nào với cô. Mark chỉ làm đúng như những gì những gã đàn ông khác thường làm khi thấy một cô gái với những mớ hành lí cồng kềnh: xách hộ chúng ra xe.

Katia chạy đến cửa ở ghế trợ, vừa định mở cửa ra thì Mark bảo.

_Ở đấy có người, cô ra ghế sau ngồi đi.

_Tại sao chứ? Ghế này là của em cơ mà. - Cô tỏ vẻ hờn dỗi

_Nhưng tôi không thấy có tên cô trên đó.

Katia nín bặt, hậm hực ra ghế sau ngồi. Vài giây sau, Mark cũng lên ngồi vào xe. Anh quay sang hỏi BamBam.

_Em có muốn ăn gì không, BamBam?

Cậu đẩy chiếc áo khoác đang che mặt mình xuống, mắt mơ màng nhìn anh, hoàn toàn không biết ghế sau có người.

_Anh nấu cháo đậu đỏ cho em nha.

Mark cười nhẹ, xoa đầu cậu.

_Được thôi. Chúng ta ghé sang cửa hàng tiện lợi mua đậu đã nhé.

Dứt lời, anh gài dây an toàn vào rồi nổ máy. Katia ngồi phía sau chứng kiến một cảnh anh đối xử ân cần với cậu trai tóc đen bên cạnh thì máu ghen nổi lên. Cô thậm chí còn chẳng nể nang ai, ngồi trên xe quát lớn.

_Mark, tại sao anh không hỏi em muốn ăn gì?

_Không phải trước khi tôi đến thì cô đã ăn hamburger rồi còn gì. Cô tưởng tôi không thấy cô đi vứt vỏ bánh vào thùng rác trước cửa sân bay à?

Katia nghẹn họng, không thể cãi lại thêm. Mark không mảy may nhìn lấy cô một lần, lạnh lùng ra lệnh cài dây an toàn vào rồi lái xe rời đi.

Được một lúc thì BamBam cũng đã ngủ dậy. Khi nãy cậu có hơi nhức đầu khi nghe tiếng có người quát lớn, nhưng thật may nó không ảnh hưởng nhiều đến giác ngủ của cậu. Cậu khẽ xoay người cho đỡ đau lưng thì phát hiện ra Katia. BamBam chỉ cúi chào rồi lại quay lên. Như nhớ ra gì đó, cậu quay sang Mark.

_À, chúng ta cũng cần mua thêm vài món đồ dùng cá nhân nữa. Chắc em cũng sẽ vào. - Rồi cậu hỏi người ngồi phía sau - Cô có cần mua gì không, cô...

_Katia - Cô trầm giọng - Đương nhiên là có.

Xuất thân từ con nhà khá giả, chưa bao giờ bị bỏ lơ trong bất cứ sự kiện nào có sự hiện diện của mình, đàn ông thấy mình thì mê như điếu đổ, đây là lần đầu tiên Katia bị xem như là một kẻ bình thường, không có chút gì gọi là quí phái cả. Hơn nữa, từ lúc lên xe, Mark không thèm nhìn lấy cô một lần. Mọi sự chú ý và quan tâm của anh dồn hết cả vào cậu trai tóc đen bên cạnh. Cô tự hỏi cậu ta là gì của anh? Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì? Cậu ta có gì để anh chú ý mà cô lại không có? Cả tá câu hỏi hiện lên trong cô càng chồng chất mà không có câu trả lời. Cô ghét bản thân bị lép vế trước một tên nhóc tầm thường như BamBam.

Mải mê suy nghĩ, xe cũng đã đến cửa hàng tiện lợi. Cả Mark và BamBam đã xuống xe và cùng đi lấy xe đẩy hàng, mặc kệ cô hớt hải chạy theo sau hai người bọn họ.

Vừa vào trong, Mark đã tách ra, nói nhỏ vào tai BamBam gì đấy mà cậu lại mỉm cười rồi gật đầu. Sau khi Mark rời đi, chỉ còn lại BamBam và Katia, cô mới hỏi.

_Cậu là ai?

BamBam điềm tĩnh đẩy xe đến hàng vật dụng cá nhân, vừa quan sát các sản phẩm trên giá, vừa trả lời.

_Cô nghĩ tôi là ai?

_Là em? Không thể nào, em của anh ấy đang ở Mĩ...

BamBam lấy một tuýp kem đánh răng cho vào xe đẩy.

_Tôi là trợ lí của anh ấy.

===================================

Những dòng thoại in nghiêng như vầy tức là nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng Anh nhé. Vì tớ lười type tiếng Anh rồi ngồi dịch ra quá nên làm vậy luôn =))) Thứ lỗi cho cái sự lười của tớ =)))))

Với cả mọi người thấy fic như nào? Có chỗ nào cần chỉnh sửa hay nhân vật nào có vấn đề không thì comment cho tớ biết nha =))))) Cám ơn đã theo dõi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro