Chap 6: Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katia trố mắt nhìn BamBam. Cậu ta hình như vừa nói mình là "trợ lí" của Mark.

Trong khi đó, BamBam đã lấy thêm kha khá hàng hóa. Katia mím môi bước lại bên cạnh, tiếp tục hỏi.

_Thế cậu có biết tôi là....

_Cô là vợ chưa cưới của anh ấy. Đương nhiên là tôi biết. - BamBam ngắt lời Katia

_Mark chưa bao giờ đối xử với tôi như cách anh ấy quan tâm đến cậu cả.

_Bởi vì trái tim của anh ấy chưa bao giờ thuộc về cô. - BamBam quẳng lại một câu rồi đẩy xe hàng đi đến gian rau quả, nơi Mark hẹn cậu

Katia chạy theo. Vừa tới nơi, cái cảnh tượng Mark âu yếm hôn phớt lên môi BamBam khiến cô chết lặng. Thì ra bấy lâu nay, trong tim người đàn ông này chỉ có cậu trai đến từ châu Á kia.

Họ thậm chí bỏ quên sự có mặt của cô tại đó. Katia tức tối nhìn Mark trút hết mớ rau quả và trái cây vào xe, cười nói dịu dàng với cậu rồi hôn nhẹ vào má. Cô ấm ức, không biết bản thân nên làm gì...

Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như vậy. Ngoài kia có bao nhiêu gã khao khát cô, cô gạt phắt họ đi chỉ để ngu ngốc chạy theo tiếng gọi trái tim, khờ dại van xin tình yêu của anh nhưng rồi cô lại bị đánh bại bởi chàng trai kia.

Katia không biết nên làm gì cả, còn Mark đã đưa BamBam đến hàng thịt.

Một lúc sau, cô thấy hai người bọn họ đang ở quầy thanh toán. Cô bước đến, đặt đồ mình mua lên bàn. Mark khẽ nhìn sang, anh thấy nét buồn trên mặt cô, thầm đoán BamBam đã kịp nói hết với Katia. Anh biết thừa cô ấy thích anh nhiều như nào, biết đây sẽ là cú sốc lớn với cô nhưng anh vẫn phải nói, bất kể điều này sẽ làm tổn thương đến trái tim của cô sinh viên đại học vừa bước vào trường đời kia.

Katia đang loay hoay lấy ví ra để tự thanh toán chỗ đồ đạc của mình thì Mark chỉ vào chỗ đồ của cô, nói với nhân viên quầy.

_Tính luôn mấy món này cho tôi.

Katia đến lúc này hai mắt đã thực sự ngấn lệ. Cô nhận ra mình đã quá ngu muội, quá ích kỉ trong khi người ấy đã trưởng thành và lịch thiệp như nào.

Mark đứng cạnh cô, nói nhỏ.

_Xin lỗi vì đã làm tổn thương cô.

Cô đưa tay gạt nước mắt đi, khóe môi gượng gạo nhoẻn cười.

_Mark, anh đang cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình. Việc đó không có gì sai cả.

BamBam xách những bao đồ đã được thanh toán đi lại chỗ hai người bọn họ, chìa về phía Katia bao đồ của cô, quay sang đưa đồ đạc cho Mark. Cậu biết không nên nói gì thêm lúc này, chỉ cần hành động thôi. Cậu nắm lấy tay cô, cả ba người cùng nhau ra về.

Đoạn về, Katia hỏi BamBam cậu có thể ngồi ở ghế sau cùng cô. BamBam đồng ý.

_Hai người... Xin lỗi, tôi chỉ tò mò thôi. Hai người quen nhau từ lúc nào? - Katia mở lời

_Bọn tôi quen nhau khi tôi đang học năm 3, còn anh ấy là sinh viên năm cuối. Sau khi ra trường được nửa năm, Mark đã mua được căn hộ ở Luân Đôn và anh ấy đón tôi về.

_Cậu biết không - Katia lấy tay lau nước mắt - Đây là lần đầu tiên tôi chấp nhận nhận lấy thất bại về mình như vậy.

Ánh mắt của BamBam vẫn hướng về Mark, trong lòng thầm cảm ơn Katia đã hiểu chuyện và rút lui nhanh như vậy.

_Thất bại không phải là kết thúc khi cậu biết đứng dậy từ nỗi đau và bước đi tiếp. Rồi cậu sẽ tìm được người xứng đáng có được tình yêu của cậu.

Lời an ủi của BamBam khiến cô cảm thấy khá hơn phần nào. Cô nhìn Mark, môi lại bất giác cười, nhưng lần này không còn là nụ cười gượng gạo như lúc ở cửa hàng tiện lợi nữa.

_Anh ấy là người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. - Cô đặt tay mình lên tay BamBam - Tôi sẽ nói chuyện với ba và hủy bỏ hôn ước. Tôi rất khâm phục tình cảm của hai người.

_Cám ơn cô. - BamBam đem bàn tay còn lại đặt lên bàn tay đã lạnh cóng của Katia, chân thành sưởi ấm nó với hy vọng có thể sưởi ấm phần nào trái tim vừa bị rạch một nhát của cô - Cô là một người tuyệt vời. Nhất định sẽ có một ngày cô tìm thấy người xứng đáng cho mình.

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, xe cũng vừa tới nhà. Thật may là khi Mark vừa chạy xe xuống garage thì trời đổ mưa. Anh quay ra sau, bảo BamBam đưa Katia lên nhà, đồ đạc anh sẽ mang lên.

_Tôi không sao. Chúng ta cùng mang lên, các anh còn nhiều đồ hơn tôi cơ mà.

Mắt cô ráo hoảnh nhìn sang chỗ khác. Cô mở cửa xuống xe.

BamBam mở cửa căn hộ rồi đẩy va li của Katia vào giúp cô.

_Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho cô rồi. Thời gian tới cô cứ ở đây, đừng ngại gì cả nhé.

_Cám ơn hai người. Các anh thật chu đáo.

BamBam đi trước chỉ phòng cho Katia, còn Mark đem thức ăn vào bếp cất vào tủ lạnh.

Yêu một người không nhất thiết phải biến người đó là của mình, mà là sẵn sàng để họ đi nếu điều đó khiến họ hạnh phúc.

_Cô tắm rửa đi. Tôi đã bật nước nóng rồi. Một lát nữa ra ăn tối cùng bọn tôi nhé.

Cánh cửa vừa khép lại, Katia gục ngã xuống sàn. Người cô yêu đang hạnh phúc, vậy mà tại sao cô lại đau.

Buổi tối ở Luân Đôn mưa lớn, tiếng mưa rào rào ngoài kia cũng giống như tiếng lòng cô lúc này, đau đờn, buồn bã... Cô vừa đánh mất tình yêu của mình.

....

Sớm hôm sau, Mark và BamBam đã đến công ti trước khi Katia thức dậy. Họ cẩn thận chăm sóc cô như em gái. Trên bàn ăn, họ còn để lại phần ăn của cô, li sữa nóng đã được hâm nóng ở trong lò vi sóng. Katia bước đến, cầm mẩu giấy nhắn màu vàng lên đọc.

"Chiều nay hẵng đến làm việc. Cô cứ nghỉ cho khỏe đi."

Katia cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ít ra so với ở nhà, khi đến đây cô được quan tâm nhiều hơn từ tấm lòng chân thành của hai chàng trai kia.

Cha cô, là một doanh nhân thành đạt. Mặc dù rất bận bịu với công việc, ít có thời gian chăm sóc cô nhưng ông lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cô.

Mẹ cô đã bỏ cha con cô mà đi theo một gã đàn ông khác khi cô vừa lên 10.

Sống trong nhung lụa từ nhỏ, cô không thiếu thốn gì khác ngoài tình cảm. Chính vì thế, cô đã hi vọng vào tình cảm của Mark. Nhưng cái giá cô phải trả... thật không biết phải diễn đạt như nào.

Katia thầm nghĩ, cô đã cất công đến đây, cô không thể bỏ cuộc nhanh như vậy. Như BamBam nói, cô cần đứng dậy sau nỗi đau...

Cứ suy nghĩ mãi, cô thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro